Nghe vậy, Nguyễn Khánh Linh bất giác lại nhìn Giang Đức thêm một lần nữa.
Thì ra anh ta không chỉ là bác sĩ riêng của Phạm Nhật Minh mà còn là bạn lâu năm của anh.
Trong ý thức của Nguyễn Khánh Linh, chỉ cần là bạn của Phạm Nhật Minh thì đều là người tốt.
Thế nên, cô nhìn Giang Đức, nụ cười càng trở nên chân thành.
Lúc này, Giang Đức cũng đang đánh giá người phụ nữ trước mặt, anh ta thầm ngạc nhiên.
Không hổ là người phụ nữ được Phạm Nhật Minh coi trọng, chỉ nhìn hai mắt của cô thôi, cũng thấy sáng đến nỗi có thể phát sáng trong bóng đêm, để cho anh ta một ấn tượng tốt.
Khuôn mặt sạch sẽ và thanh thuần như vậy, Giang Đức có thể nói một cách không khoa trương, anh ta đã gặp rất nhiều người, chưa từng thấy khuôn mặt nào có sức hút hơn khuôn mặt của Nguyễn Khánh Linh.
Anh ta đột nhiên hiểu ra, tại sao từ trước đến giờ Phạm Nhật Minh vẫn luôn không gần gũi với phụ nữ, sau khi gặp được cô lại bất thường như vậy, thậm chí còn lấy về làm vợ.
Những người phụ nữ không dính một hạt bụi nào như Nguyễn Khánh Linh đã định sẵn phải được đàn ông nâng niu bảo vệ.
Giang Đức kiểm tra cho Nguyễn Khánh Linh trước, sau khi xác định cô không bị thương thì kê cho cô một ít thuốc cảm cúm.
Bởi vì anh ta không lạnh lùng như Phạm Nhật Minh, vì vậy bọn họ rất nhanh đã kết thân với nhau.
Đột nhiên, Nguyễn Khánh Linh nghĩ đến một chuyện, cô hỏi: "Bọn cướp ấy đã bị bắt chưa?"
Trần Hữu Nghị lên tiếng: "Ừ, bọn họ bị cảnh sát bắt ngay tại đó rồi, bây giờ có lẽ đang ở trong sở cảnh sát."
"Vậy tiền thì sao?"
Nguyễn Khánh Linh vội vã hỏi, ba trăm triệu bảng Anh không phải là một số tiền nhỏ. Hơn nữa, trong đó còn có năm mươi triệu bảng Anh của Phạm Nhật Minh.
Nghe vậy, Trần Hữu Nghị nhún vai: "Chắc là đã trả lại rồi, có điều bọn cướp muốn kéo người khác chết cùng. Cho nên lúc bị bắt đã vứt hòm tiền xuống biển, sau đó khi vớt lên, tiền ở bên trong đã bị ngấm nước, nhũn hết ra rồi."
"Hả?" Sắc mặt Nguyễn Khánh Linh biến đổi, cô thấy hơi buồn: "Vậy số tiền ba trăm triệu bảng Anh đó đều mất rồi sao?"
Trần Hữu Nghị nhìn cô, nghi ngờ nói: "Không phải đó là ba trăm triệu của mẹ kế cô bỏ ra sao? Sao cô lại buồn hơn cả họ vậy?"
"Không phải, trong đó có năm mươi triệu bảng Anh của Phạm Nhật Minh."
Nguyễn Khánh Linh giải thích.
Bây giờ tiền đã ngấm nước, cô chỉ lo với tính cách của Đặng Phượng, muốn lấy lại năm mươi triệu ấy cũng không phải là chuyện dễ dàng.
Lúc này, Giang Đức không nhịn được, cười nói: "Cô không phải đau lòng cho Nhật Minh, anh ấy không thiếu tiền."
Nguyễn Khánh Linh mở miệng, còn đang định nói gì đó. Đúng lúc Phạm Nhật Minh đi lên, anh nhìn thấy ba người nói chuyện vô cùng vui vẻ, trong lòng cảm thấy khó chịu một cách kỳ lạ.
Người phụ nữ này đúng thật là dễ làm quen, ai cũng có thể nói chuyện được.
Nhìn thấy Phạm Nhật Minh đi lên, tim Nguyễn Khánh Linh đập mạnh, cảm giác như tai lại nóng bừng lên.
Trần Hữu Nghị nhìn thấy Phạm Nhật Minh bê canh gừng lên, kinh ngạc tới nỗi cằm sắp rơi xuống đất. Cậu ta nói với giọng trêu đùa: "Nhật Minh, anh đúng là chiều cô vợ nhỏ của anh thật đấy, còn tự mình làm canh gừng nữa."
Nghe vậy, Phạm Nhật Minh không phản ứng lại, anh đặt cái khay xuống trước, sau đó nhìn Giang Đức, hỏi ngược lại: "Xem xong bệnh chưa?"
Giang Đức gật đầu, cũng mỉm cười.
"Xem xong rồi thì về sớm, tắm rửa nghỉ ngơi đi." Phạm Nhật Minh lên tiếng đuổi người, hai tên đàn ông này lại cứ ở trong phòng của Nguyễn Khánh Linh, không chịu đi?
Hai người Giang Đức và Trần Hữu Nghị nhìn nhau, càng cười lớn hơn.
Vẻ mặt Trần Hữu Nghị như đã hiểu rõ điều gì đó, nhìn Nguyễn Khánh Linh, lại nhìn Phạm Nhật Minh cười nói: "Được được được, không làm bóng đèn cản trở hai người nữa được chưa. Để thời gian lại cho vợ chồng hai người."
Giang Đức cầm hộp y tế của mình lên, quay đầu lại nói thêm một câu bóng gió: "Nhật Minh, cơ thể của Khánh Linh vẫn còn yếu, cậu nên kiềm chế một chút."
Nói xong, không đợi Phạm Nhật Minh lên tiếng, vội vã rời khỏi phòng.
Hiện tại có rất nhiều website ăn cắp truyện của truyenfull.com khiến tốc độ ra chương bị chậm hoặc ngừng ra chương mới !!!
Hãy quay lại ủng hộ Website truyenfull.com để chúng tôi ra truyện nhanh và sớm nhất nhé. Xin cảm ơn !