Cố An bị hắn ghì chặt trên bàn không thể cử động, tên đó lại có thể bày ra bộ mặt vui vẻ, cô tức đến nỗi muốn xì khói đầu.
Đông Quân đột nhiên cúi người xuống cưỡng hôn cô, nụ hôn nồng cháy lại có phần nhẹ nhàng, hắn đưa chiếc lưỡi trêu đùa Cố An, đến mức khiến cô không thở nổi.
Đây là nụ hôn đầu của cô, vậy mà lại bị tên đáng ghét này đoạt mất. Cố An tức tối đấm vào ngực hắn.
Đạt được mục đích xong hắn đưa ngón tay trỏ lên xoa nhẹ môi dưới của cô, đôi mắt toàn ý cười.
"Vợ nhỏ thật ngọt. Sau này phải thưởng thức thật nhiều"
...
"Cố An! Con làm gì mà thẫn thờ vậy? Đứt tay rồi"
Cố An nghe thấy tiếng mẹ mình gọi mới chợt giật mình, đôi mắt đượm buồn nhìn vào ngón tay đang chảy máu của mình.
Cố Như thấy con gái không để tâm liền lôi nó ngồi xuống, cầm bông và băng gạt ra.
"Hôm nay có chuyện gì? Kể cho mẹ nghe"
Hàng lông mi của Cố An rũ xuống, cô không thể kể chuyện này cho mẹ nghe được.
"Không có gì đâu, nay con bị bùng kèo đi chơi nên hơi buồn thôi"
Cô còn nhớ như in vẻ mặt đắc ý của anh ta sau khi hôn được cô xong, thực rất đáng ghét. Đáng nhẽ lúc đó cô phải cho hắn một phát đá chỉ thiên vào hạ bộ.
"Con bé này, ba mẹ sẽ ra nước ngoài sống một vài năm, tiện thể cho ba con khảo sát tình hình chi nhánh bên đó. Hơn nữa ba mẹ cũng không còn trẻ nữa, muốn đi đây đi đó tận hưởng một chút"
Cố An nghe được thì hai mắt sáng bừng, nhanh chóng nắm lấy tay mẹ vừa cười vừa nói.
"Thật ư! Cho con theo với được không?"
"Đừng có cướp vợ của ba, tự đi kiếm một thằng mà đi với nó"
Dĩ Triệt đột nhiên xen ngang, Cố An trùng mắt xuống mất hứng. Cố An thừa biết, đây là chủ ý của ba để độc chiếm mẹ, không cho những sản phẩm thừa này một chút tình yêu nào của mẹ.
"Con ở lại với anh, sau học xong rồi thì giúp nó phát triển tập đoàn, đừng có suốt ngày nghĩ đến chơi bời như vậy"
Cố An nghe vậy vẫn ương bướng, hai tay nhỏ khoanh trước ngực.
"Anh hai sắp có vợ rồi, chuyển sang biệt thự riêng sống với tẩu tẩu. Con ở một mình ở cái căn nhà to như vậy, hiu quạnh biết bao nhiêu chứ?"
Dĩ Triệt đứng đó cười nhếch, con bé này tìm đủ cớ để đi theo, nghĩ hắn chưa chuẩn bị gì sao? Trứng còn đòi khôn hơn vịt?
"Không cần lo, ba đã mua cho mày một căn hộ cao cấp ở khu D&Q, giờ thì hết hiu quạnh rồi nhé"
Cố An quay sang làm bộ nũng nịu với Cố Như.
"Mẹ..."
Cố Như ấy vậy chỉ lắc đầu rồi đứng lên. Dĩ Triệt thừa cơ đi lại nắm tay Cố Như dẫn lên lầu.
"Bà xã mệt rồi, để anh bóp vai cho"
"Hai người đúng là vô lương tâm mà!"
-----
Ba cô còn không nể nang chút gì, vừa mới bay mà đã nhanh chóng đuổi cô ra khỏi nhà, thuê người đến hộ tống hết đồng đồ của cô chuyển sang nhà mới rồi.
Cố An cầm thẻ phòng, mệt mỏi đưa lên quét, còn chưa kịp bước vào thì sau lưng có một giọng nói trầm ấm vang lên.
"Vợ nhỏ, lại gặp rồi"
Cố An giật mình liền quay đầu ra phía sau, nhìn thấy tên biến thái mà hôm nọ vừa mới trêu đùa cô liền cáu gắt. Cô mở cửa phòng định chạy vào thật nhanh thì bị hắn giữ eo lại.
"Bỏ ra!"
Nhận được cử chỉ tức giận của Cố An, Đông Quân chỉ cười mỉm rồi ghé xuống gần đôi tai đỏ ủng của cô.
"Anh chỉ muốn chào hỏi thôi mà, dù gì thì sau này cũng là hàng xóm rồi"
"Hàng xóm gì chứ? Tầng này chỉ có hai căn hộ, bác ở căn đối diện hôm qua vừa mới chào hỏi tôi xong"
Đông Quân cười mỉm, vẫn là đôi mắt đắc ý khiến người ta tức giận đó.
"Cả khu đô thị D&Q này là của anh, anh muốn ở đâu thì chính là ở đó"
Cố An tức muốn nổ tung, rõ ràng là ba cô biết thừa khu này là của hắn, ba cô đây là cố ý.
Tiêng chuông điện thoại vang lên, là ba mẹ cô gọi video đến. Cố An trừng mắt ra hiệu cho hắn im miệng, không thì sẽ biết tay.
"Cố An, nhà mới thế nào con"
"Mẹ đừng lo, nhà tốt lắm, có điều con phải cảm ơn ba rồi"
Cố An mỉa mai ba mình, Dĩ Triệt ngồi cạnh nghe vậy cũng hiểu ra, liền đắc ý chèn thêm câu.
"Không cần khách sáo"
Đông Quân đột nhiên tiến sát lại bên cạnh Cố An, cho khuôn mặt hiện vào trước camera, nét mặt tươi cười
"Chào bác trai, bác gái"
Cô thấy vậy liền vội vã đẩy hắn ra, Dĩ Triệt thì đắc ý lên tiếng.
"Vậy bác không làm phiền hai đứa nữa, chăm sóc con gái giúp bác nhé"
"Bác cứ yên tâm"
Tút tút...
"Anh làm gì vậy, sao tự dưng cúp ngang máy của em, nhỡ cậu ta có ý đồ không tốt với Cố An thì sao?"
"Bà xã yên tâm đi, Đông Quân sẽ lo được cho nó, mắt nhìn người của anh chưa bao giờ sai cả"