Nhiếp Viễn đứng dựa người vào cánh cửa trước phòng làm việc của Tần Lam. Nàng vừa đến thì thấy gương mặt cười tươi của anh, không hiểu sao nó làm cho nàng có hơi không quen.Nhiếp Viễn gần như sắp ngủ gục nhưng nghe tiếng giày cao gót quen thuộc thì mắt mũi mở to đi đến chỗ nàng.
- Em! Anh đã chờ em không ngờ hôm nay em đến công ty.
- Anh đến là có việc gì?
- Ừ thì... Tại anh lo nên anh mới...
- Anh yên tâm, em tự mình có thể biết chăm sóc bản thân tốt mà. Vậy nên anh không cần phải phí thời gian và công sức để đến đây đâu.
Nàng nói xong rồi bỏ đi vào phòng làm việc trước, cảm giác của nàng hiện tại dành cho anh là một sự chán ghét vô hình nào đó hoặc là cách quan tâm thoái hóa của anh ấy làm nàng ngộp thở. Ngồi thở dài trong phòng làm việc, thấy bóng dáng anh khuất đi rồi nàng mới lấy trong túi xách mình ra cái điện thoại. Cả ngày hôm nay không thấy cô gọi điện gì cho nên nàng đành chủ động vậy.
Tút tút tút.
- Sao không nghe máy ta? - Nàng lẩm bẩm, rồi ấn nút gọi thêm lần nữa.
Vẫn không có tín hiệu, Nàng nóng lòng nhưng ngồi chờ thử để xem cô có gọi lại không, nàng đợi đến mười lăm phút liền không chịu được. Cầm túi xách rồi đi ra khỏi phòng làm việc. Nhân viên thấy nàng vội vã rời khỏi thì ngơ ngác rồi xì xầm bàn tán, thật ra hiếm khi thấy nàng với thái độ như vậy nên họ mới lấy đó làm chủ đề để buôn chuyện.
Tần Lam đỗ xe trước ngõ nhà Cẩn Ngôn, nàng chậm rãi đi vào vì sợ cô không có ở nhà. Nhưng khá bất ngờ ngoài ý nghĩ của nang là cửa nhà cô không khóa, Nàng bắt đầu lo lắng nên mở cửa đi vào, đập vào mắt nàng là đôi giày cao gót để lăn lóc trên sàn, nàng thở nhẹ ra hết sức khi nghe tiếng cười khúc khích của ai bên trong phòng. Từng bước đi tới đứng trước cửa phòng, Tần Lam áp tai mình vào đó.
- Đừng Tiểu Ngôn nhột chết em hahaha - Gịong cười này thật quen thuộc.
- Cho em chừa tật nói năng lung tung chứ sao?
- Thì em có nói gì sai,Ngôn yêu em mà không nói lại còn bỏ bê em để đi theo con nhỏ đó nữa, mấy ngày qua em buồn quá trời đi.
Nàng bịt miệng lại, chất giọng đó không phải là của cô bạn thân...Gia Nghê sao? Tại sao Gia Nghê lại ở đây?
- Em khờ quá,Ngôn không làm vậy sao con nhỏ đó tin tưởng mà giao cả cơ ngơi nhà nó cho Ngôn được - Cô lộ rõ bộ mặt đểu cán.
- Nhưng mà em thấy kì quá, dù gì em cũng là bạn thân...
- Có gì mà kì,Ngôn tính hết rồi, đợt này không li hôn thì Ngôn sẽ tạo thêm nhiều lòng tin hơn để cho cái gia sản đó sớm thuộc về mình lúc đó Ngôn sẽ thẳng tay tống khứ nhỏ đó đi rồi rước em về.
Sức chịu đựng của nang có giới hạn, Tần Lam đập mạnh cửa khiến cho hai con người mưu mô kia giật mình, hình ảnh trước mắt nàng là cả hai đều không mặc quần áo và nằm ôm nhau. Cô nhanh trí lấy chăn che lại cho Gia Nghê và cả bản thân mình, Tần Lam cười đắng, nàng không buồn khóc nữa rồi, đó là chỗ trước đó một ngày nàng cùng cô mà giờ đây...
- Em! Em đến sao không nói Ngôn biết?
- Nói ư? Nói để cô chuẩn bị mọi thứ hoàn hảo rồi lừa dối tôi đấy ư?
Gia Nghê nép chặt vào lòng Cẩn Ngôn làm tim nàng thêm đau, bộ dạng của hai người đó khốn nạn quá nhỉ?
- Cái này em nghe Ngôn nói, chỉ là Ngôn..Ngôn một phút bồng bột em...
Chát!
- Thế mà gọi một phút bồng bột à? Nếu hôm nay tôi không đến bất ngờ thì có biết được bộ mặt giả dối của cô không? Cô nghĩ mình là ai? Xin lỗi ván cờ này cô và cô ta đều thua rồi!
Tặng cho Cô cú tát, nàng không thấy thõa mãn nà ngược lại càng thêm đau lòng,Gia Nghê nằm đó, nơi mà nàng cho sẽ là chỗ sau này của mình.. Nhưng bây giờ sao với nàng nó thật dơ bẩn.
- Nếu em đã biết ý, thì tôi đây cũng nói luôn, gì mà yêu em? Em sai rồi, ngay từ đầu tôi vì gia sản nhà em. Nó to thế cơ mà, ai lại không thích, tôi còn tính lên kế hoạch tiếp cận mẹ con em nhưng mẹ em, bà ý chưa gì đã hồ đồ trao em cho tôi. Chưa hết đâu, hôm đó, hôm tôi cứu em và mẹ em là do dàn dựng cả mà thôi.
Nàng bịt chặt tai lại không muốn nghe, nàng sợ phải nghe thêm lời đau lòng của người mà nàng xem là tất cả.
- Đừng nói nữa... Xin cô, hãy im đi...
- Còn nữa, cô còn phải cảm ơn chính mẹ cô đi vì bà ấy là người đã chuốc thuốc mê vào li rượu đêm hôm đó, rõ ràng là cô chỉ là vật trao đổi mà thôi hahaha.
- Không... Không!!! Tôi không tin!!!
Nàng hét lên thật to rồi xông cửa chạy ra ngoài, nàng chạy mãi chỉ biết chạy đi thật xa ngôi nhà đó. Mở cửa xe ngồi vào Tần Lam điên cuồng lái xe rời đi mặc cho thân xe va chạm đến chày xước. Vừa chạy nước mắt nàng rơi lã chã trên khuôn mặt xinh đẹp.
Tại sao nàng lại đi yêu một người như vậy? Thời gian qua tất cả chỉ là đùa giỡn với nàng thôi sao? Nàng đau lòng quá, nàng không thể nào chịu nỗi cảnh hai người đó.. Cùng nhau, đỗ xe vào bên đường, Nàng chạy nhanh vào bên trong công viên, nàng lựa một cái ghế đá rồi ngồi thất thần ở đó, lâu lâu bờ vai lại run lên từng hồi.
Nàng không dám tin những chuyện đó có liên quan đến mẹ nàng, Nàng là đồ bỏ đi có phải hay không? Nàng thật muốn quay ngay về nhà hỏi mẹ cho ra lẽ nhưng bây giờ con tim nàng đang dằn xé, nàng muốn nghỉ ngơi.
Trời đã về tối mà nàng vẫn chưa về. Tần Lam phát run lên vì lạnh, nàng chỉ mặc độc một chiếc áo sơ mi, bỗng cảm giác cơ thể được ấm lên bớt chợt, Tần Lam thấy anh đang khoát chiếc áo vest của anh lên người mình. Anh mỉm cười ngồi kế bên nàng, nụ cười đột nhiên ấm áp.
- Sao anh ở đây?
- Đi ngang qua đây thấy dáng em, muốn xác minh nên vào thử không ngờ là em..