Cuộc sống của nàng thật sự đảo lộn từ lần đó. Một Tần Lam kiêu ngạo đã không còn, nàng bây giờ luôn ngẩn ngơ không chú tâm vào công viêc. Từ khi Cẩn Ngôn đi nay đã 3 tháng, công ty cũng đa tuyển thêm nhân viên thay chức trợ lí của cô. Mang thân mệt mỏi về nhà, nàng nằm xuống nệm cố chợp mắt để ngủ nhưng chỉ toàn là hình ảnh của cô. Nhiếp Viễn thường xuyên lui tới nhiều lần, Tần Lam không còn bối rối hay tim đập loạn xạ như lúc trước nữa, tất cả đều là nụ cười có lệ.
Chiếc điện thoại kế bên rung lên, nàng cầm lên thì thấy anh, nàng thở dài.
- Lam à.. Tối nay anh chở em đi ăn nhé?
- Vâng, tối gặp.
Nàng nhận ra mình rất nhạt nhẽo, nói chuyện với anh không hứng thú hay mong muốn nữa... Nàng bị gì thế này?
______________
Khuôn viên nhà hàng sang trọng, Tần Lam thắc mắc, Nhiếp Viễn tốn công sắp xếp bữa ăn hoành tráng này sao? Nếu là lúc trước nàng sẽ nhộn nhịp trong lòng mà ảo tưởng rằng anh tỏ tình với mình nhưng hiện tại nàng chỉ cười cho có rồi không nghĩ thêm gì nữa.
- Chúng ta gọi món nhé? Em thích nhất là canh rong biển nè với cả hải sản, anh đoán đúng không?
- Anh đoán đúng đó, nhưng hôm nay nhân dịp gì nhỉ? Anh làm em tò mò quá.
Anh đưa tay lên miệng ra kí hiệu bí mật. Nàng nghiêng đầu khó hiểu nhìn anh. Bỗng anh đi đâu đó, nàng bận tâm chú ý theo nhưng hình ảnh cô một lần nữa lại đặt trong tâm trí nàng. Tần Lam nghĩ mình đã bị điên, nàng lấy tay vò lấy hai bên tai rồi ai oán.
- Cái tên chết tiệt, chạy trong đầu tôi mãi không biết mệt hả?
- Hửm? Em đang nói chuyện với ai vậy? -Nhiếp Viễn đứng sau lưng nàng từ bao giờ.
- Anh.. Em đâu có nói ai, chắc anh nghe lầm.
Anh cười lắc đầu rồi đi sang đối diện nàng ngồi xuống. Không gian im lặng bao trùm, chỉ có tiếng nhạc du dương bao lấy nó.Nhiếp Viễn nhìn Tần Lam đầy thâm tình khiến gò má nàng hơi đỏ lên. đam mỹ hài
- Em biết em ngốc đến thế nào không? Một mình chịu đựng chưa bao giờ nói cho anh.
- Em không hiểu ý anh - Tần Lam có hơi khó hiểu trước lời trách móc của Nhiếp Viễn.
- Hãy để anh nói, đêm nay em sẽ hiểu thôi -anh đứt đoạn rồi nói tiếp. - Anh cảm thấy em là một cô gái mạnh mẽ, mạnh mẽ hơn bất cứ ai trên thế giới này. Tâm hồn đầy rỗng những tâm sự nỗi lo, anh đã từng nghĩ rằng, mình may mắn khi quen biết đến em và Gia Nghê.
- ... - Nàng vẫn chăm chú nghe anh nói.
- Nhưng anh cam đoan với em một điều... Từ nay anh sẽ không bao giờ để tên Gia Nghê trong đầu nữa, một lần là đã quá đủ, đã đến lúc anh nên buông bỏ. Em nói đúng, tình cảm là thứ không phải muốn là có được.. Em tin không? Bây giờ anh nhận ra mình có lẽ đã tìm được một nửa đích thực rồi.
Nàng nghe Anh nói xong, đầu óc hẵn còn bay bổng. Nàng đang chờ đợi trái tim mình nó nhói lên khi nghe anh nói anh tìm được tình yêu của mình, cảm giác không hờn ghen nữa... Thật sự nàng hết tình cảm với anh rồi sao?
- Oh.. Vậy em chúc mừng anh.
- Em muốn biết cô ấy không?
Tần Lam cười mỉm nhún vai.
- Có chứ, rất hân hạnh khi được biết mặt cô gái đó.
- Vậy thì... Em đang tự hãnh diện chính bản thân mình -Nhiếp Viễn bỗng nghiêm túc lại. - Cô gái đó là em.
- ...
- Nêu bây giờ anh nói.. Trái tim anh hướng về em rồi thì em có tiếp tục yêu anh chứ?
- ... - Nàng chưa hết sốc khi nghe được lời nói của anh.
- Ngay từ phút ban đầu anh đã sai, nhưng anh chưa bao giờ hối hận, vì đó là cảm xúc đầu tiên của anh. Chính em ngay lúc anh đau buồn nhất đã đến bên anh, cùng anh chia sẻ mọi thứ, anh thấy.. Khoảnh khắc đó rất rất là ấm áp.
- ...
- Và còn điều nữa, anh quyết định đến đây, tổ chức khung cảnh lãng mạng thì chỉ để muốn nói cho em biết là... Em cho anh cơ hội được tìm hiểu em.. Bù đắp cho em bằng tất những gì anh có...
Nói xong Nhiếp Viễn chờ đợi câu hỏi, anh rất chân thành, một chàng trai tốt. Với anh để từ bỏ mối tình đơn phương đầu đời của mình thì thật sự rất khó, anh cũng chưa bao giờ nghĩ mình sẽ hướng đến Tần Lam.. Nhưng con tim mà, nó yêu thì cứ để cho nó yêu thôi.
- Nhiếp Viễn à... Em không biết mình nên nói với anh cái gì nữa. Bất ngờ và không nói nên lời là cảm xúc trong em hiện giờ...
- ...
- Em có thể thừa nhận... Em thích anh, từ khi học cấp ba, nhưng do sự yếu đuối mà em không thể nói, anh có biết lúc em thấy anh thân mật với Gia Nghê, lòng em đau đớn lắm không? Anh bước đến đời em, phá rối nó, khiến nó tổn thương, làm em khốn khổ để lắm để có thể quên anh mà bắt đầu sống tiếp. Sự biến mất của anh đã tập cho em quen đi, quen khi không có anh. Cũng anh, anh trở về và tiếp tục đảo lộn nó.
- ... -Nhiếp Viễn nghe nàng nói thích mình thì một tia vui mừng xuất hiện trong đôi mắt của anh.
- Lúc đó trái tim em vẫn đập vì anh, yêu thương trong suốt một thời cấp ba. Nhưng đó là lúc đó, còn hiện tại... Em không còn dành cảm giác đó cho anh nữa, nó đã thay đổi. Có lẽ sự chờ đợi của em nó đã quá giới hạn. Ngay cả em lúc này cũng không biết tại sao mình lại trở nên như vậy, chính em đã hết tình cảm với anh mà vẫn ngộ nhận mà cho nó là còn.. Là em sai, em xin lỗi vì không nói rõ cho anh. Hy vọng mình mãi là bạn tốt.
- Anh hiểu mà, anh sẽ không đối với em như Gia Nghê.. Sẽ không đeo bám, anh bỏ lỡ em rồi.. Hãy hạnh phúc, cần anh thì có anh... Anh không muốn tụi mình vì chuyện này mà không gặp mặt nhau - Trong lòng anh thực sự thất vọng. Nhưng không sao, tất cả là do anh mơ mộng nàng vẫn còn tình cảm với mình.
Ánh sáng từ đèn phản chiếu vào nàng, nó thật đẹp. Nàng đẹp như ánh ban mai, nó thuần khiết và trong suốt.
- Em nghĩ là mình cần suy nghĩ lại một số chuyện. Xin lỗi nhưng em về trước.. Hẹn anh bữa khác được không?
Nói ra nàng thấy bứt rứt lắm chứ nhưng bây giờ nàng cần phải làm rõ cảm xúc của mình hiện tại. Coi như lần sau đi ăn tạ lỗi với anh.
- Được... Đừng lo, bữa ăn này cũng không phải cầu kì gì. Em có thể đi. Cảm ơn em đã đến đây, anh ôm em lần cuối nhé?
Nhiếp Viễn đứng dậy đi đến bên chỗ nàng và dang hai tay ra. Tần Lam mỉm cười gật đầu, nàng đáp lại, cảm giác thật ấm nhưng nàng thấy nó không hợp với mình giống như là chỉ có khi ôm ai đó mới khiến nàng hạnh phúc được.
Dứt khỏi cái ôm, nàng xoay lưng rời khỏi nhà hàng.
- Cần phải hiểu rõ cảm giác này... Nếu không mình sẽ điên đầu chết mất.
________________
Vậy là sắp tới hành trình tìm chồng rồi mấy Bây buy ơi!!! Ủng hộ chị Tần cái nào!!!