Vì Linh Đan còn khoảng một tháng nữa sẽ tổ chức lễ cưới nên cô mở hàng đặt may Nhã Uyên ba bộ áo dài có đính kết và cả mẹ của Linh Đan cũng may hai bộ áo dài để mặc trong ngày trọng đại của con gái mình.
Chiều nay, Nhã Uyên khoá cửa sớm đón taxi đi đến bệnh viện để siêu âm vì cô mang thai cũng hơn hai tháng rồi nhưng mới chỉ dùng que thử thai để kiểm tra, mà muốn chắc chắn việc mình mang thai và kiểm tra xem thai nhi có khoẻ không thì phải đi khám chuyên khoa ở bệnh viện lớn.
Khi cô đến bệnh viện phải xếp hàng lấy số thứ tự để khám, đứng trước Nhã Uyên là một cặp vợ chồng trẻ và anh chồng đã dìu vợ mình ngồi xuống ghế chờ còn dặn dò vợ mấy câu sau đó trở lại hàng để lấy số. Nhìn hành động của chồng người ta mà Nhã Uyên chạnh lòng, người phụ nữ kia có lẽ cũng mới mang thai thôi nhưng đi một bước thì đã có chồng dìu còn cô ngồi xe khách tám giờ đồng hồ để đến thành phố K cũng chẳng ai hỏi thăm.
Lúc này, Nhã Uyên tự cười chế giễu bản thân sao lại đi ghen tị vớ vẩn với người khác như vậy bởi hoàn cảnh của cô hoàn toàn khác người bình thường mà.Có lẽ trong ngày tổ chức tiệc cưới ở nhà gái cô chỉ có một mình nên có thể là điềm báo cho cuộc sống đơn độc một mình của hiện tại. Khi y tá gọi tới số của Nhã Uyên thì cô đi vào phòng khám, bác sĩ cũng cho cô kiểm tra nước tiểu và hiện lên hai vạch rõ nét rồi cô được bác sĩ cho đến phòng siêu âm thì thai nhi đã được mười một tuần nhưng những sản phụ khác siêu âm chỉ khoảng năm, mười phút thì đã xong mà riêng Nhã Uyên phải mất hơn hai mươi phút khiến cô rất lo lắng.
Ai đã từng mang thai và mỗi lần đi siêu âm kiểm tra xem thai nhi có khoẻ không thì trái tim của người mẹ như muốn ngừng đập vì lo lắng không biết con của mình có khoẻ mạnh và có bị dị tật gì không? Vì vậy mà việc bác sĩ kiểm tra lâu khiến Nhã Uyên lo lắng nên giọng đã bị nghẹn lại như muốn khóc vội hỏi:
- Thưa bác sĩ....bác sĩ có thể nói cho cháu biết con của cháu có bị gì không ạ?
Trái ngược với sự lo lắng của Nhã Uyên thì bác sĩ khám cho cô khoảng năm mươi tuổi lại cười vui vẻ nói:
- Chúc mừng cháu....cháu mang trong mình một lúc hai bé và bác đã đo độ mờ da gáy thì cả hai bé đều trong chỉ số an toàn. Chỉ tiếc là thai nhi còn bé quá nên bác chưa xác định được giới tính nhưng dù là con gái hay trai thì chắc chắn cháu sẽ rất yêu các con của mình mà đúng không nào?
Lúc này, Nhã Uyên mới thở phào nhẹ nhõm nhưng là cô vừa nghe bác sĩ nói cô mang thai đôi sao? Nhã Uyên bị bất ngờ đến nỗi hai mắt mở to miệng há hốc rồi hỏi lại:
- Dạ....bác sĩ nói là cháu mang thai đôi ạ? Nghĩa là trong bụng của cháu có tới hai em bé sao? Nhưng.... nhưng cháu sợ lắm vì...vì đây là lần đầu cháu mang thai vậy cháu sẽ phải làm sao thưa bác sĩ?
Bác sĩ thấy Nhã Uyên bị mất bình tĩnh nên vừa lấy khăn lau sạch phần bụng vừa siêu âm vừa dặn dò động viên cô:
- Bình tĩnh nào cháu, người phụ nữ nào rồi cũng sẽ làm mẹ vì đó là bản năng mặc dù trong giai đoạn đầu mang thai cháu phải thật cẩn thận trọng việc đi lại và tuyệt đối không được với lấy bất cứ đồ vật gì ở trên cao.Còn chế độ dinh dưỡng thì lát bác sẽ đưa tài liệu để cháu về đọc rồi cứ ăn uống theo chế độ như vậy thì sẽ ổn thôi mà cháu đi khám thai có một mình thôi sao?
Nhã Uyên hơi ngại gật đầu nói:
- Dạ cháu đi có một mình.
Sau khi rời bệnh viện Nhã Uyên đi bộ nhẹ nhàng trên vỉa hè tay bất giác đặt lên bụng đang còn phẳng lì của mình rồi mỉm cười nói:
- Chào hai con, mẹ xin lỗi vì đã không thể dành cho hai con một mái ấm gia đình hạnh phúc nhưng mẹ hứa sẽ tự chăm sóc bản thân và hai con thật tốt...ba chúng ta cùng cố gắng nhé.
Trên đường về nhà Nhã Uyên ghé siêu thị mua trái cây mỗi loại một ít về ăn cho đỡ nhạt miệng rồi lấy vải ra cắt may, khi biết mình mới mang thai Nhã Uyên chỉ buồn ngủ và thèm ăn chua nhưng kể từ hôm đi siêu âm về thì lại thêm ăn gì cũng nôn. Một thân một mình cứ đi vào nhà vệ sinh nôn xong cô lại ngồi bệt xuống sàn thở dốc một lúc rồi lết về giường nằm nghỉ những lúc như vậy Nhã Uyên sẽ nhớ lại khi ở cùng mẹ chồng. Mặc dù cô chỉ ở cùng mẹ chồng có vài tháng nhưng bà quan tâm chăm sóc cô không khác gì con gái ruột, thậm chí đến bữa ăn mà cô chưa xuống bà còn sai người làm đưa thức ăn đến tận giường cho con dâu.
Nhã Uyên nằm tủi thân mà nước mắt tràn ra khỏi khoé mi nhưng cô nhớ lời bác sĩ dặn không được khóc và xúc động vì như vậy sẽ không tốt cho thai nhi nên cô đưa tay lau đi giọt nước mắt rồi tự động viên bản thân phải cố gắng phấn chấn hơn để các con khoẻ mạnh và bình anh.