Suốt cả một đêm Nhã Uyên không ngủ vì cô mải tính toán xem nếu như sáng mai mà que thử thai lên hai vạch thì có lẽ cô sẽ phải rời gia đình một thời gian, để cho ba mẹ không phiền lòng vì con gái đã li hôn mà lại mang thai và chắc chắn chuyện này sẽ trở thành chủ đề nóng được xóm nhỏ lan truyền mạnh mẽ.Và sự thật là cô đã mang thai rồi nên nói:
- Mẹ ơi! Con muốn đi làm xa một thời gian để học hỏi thêm kinh nghiệm được không ạ?
Mẹ bị câu nói của con gái làm cho bất ngờ nhưng vẫn có ý khuyên can nói:
- Con không phải đi đâu hết, cứ ở nhà với ba mẹ và các em là được rồi....nhà chúng ta tuy không khá giả nhưng mẹ không muốn thiếu bất cứ một thành viên nào? Một năm con ở nhà chồng cả ba và mẹ đều rất buồn và nhớ con rồi.
Nhã Uyên ngả đầu vào vai của mẹ nói tiếp:
- Mẹ ơi! Con biết là ba mẹ rất lo cho con nhưng con muốn đến thành phố K để thực hiện ước mơ may những bộ áo dài và đính kết thật đẹp để mọi người biết đến tay nghề của con.
- Vậy con ở nhà may cũng được mà?....
- Dạ ở thành phố K là nơi hội tụ những thợ may có tay nghề cao chuyên may cho Việt kiều nên tiền công cũng sẽ được trả cao hơn ở mình, với lại còn muốn một mình thử sức ra ngoài xã hội để cọ xát và học hỏi thêm. Mẹ cũng biết suốt một năm qua con ở nhà chồng cũng không có đi đâu....
Mẹ nghe thấy con gái nói về thời gian ở nhà chồng thì trong lòng cũng rối như tơ vò vì hạnh phúc của con gái đã bị chính tay ba mẹ hủy đi vì cái ân tình phải trả kia nên giọng mẹ đầy trầm ngâm cất lên:
- Một mình mẹ không quyết định được chuyện này nhưng lát nữa khi con hỏi ý của ba thì mẹ sẽ ủng hộ nói thêm vào và chúng ta sẽ nghe theo ý kiến của ba con có được không Nhã Uyên?
- Dạ...
Nếu như mẹ nói vậy thì mẹ đã không phản đối việc Nhã Uyên đến thành phố K, chỉ cần ba gật đầu nữa là cô sẽ xuất phát luôn vì càng ở nhà lâu thì việc cô mang thai sẽ bị ba mẹ phát hiện. Trái với sự lo lắng của Nhã Uyên bởi khi cô nói với ba về việc mình sẽ đến thành phố K thì ba đã gật đầu ủng hộ con gái luôn vì ba cũng như mẹ luôn canh cánh trong lòng việc con gái chỉ vì chữ:" Hiếu " mà đã làm mất đi hạnh phúc của bản thân.
Có được sự đồng ý của ba mẹ Nhã Uyên đã vạch ra cho mình một kế hoạch chi tiết để khi đến thành phố K sẽ đỡ bỡ ngỡ, thật ra thành phố K là một thành phố du lịch nổi tiếng với những cảnh núi non hùng vĩ và thời tiết mát mẻ quanh năm. Khi Nhã Uyên đi học may đã nghe khách của cô giáo dạy nói về thành phố K rồi nên cô tò mò rất muốn được một lần đến đó để khám phá và đây sẽ là cơ hội tốt để thực hiện ước muốn đó. Nhưng hiện tại Nhã Uyên đã mang thai rồi nên nhân tiện cô sẽ tìm một chỗ để cho bản thân trú ẩn cũng như tránh thị phi cho ba mẹ.
Hai ngày sau Nhã Uyên lên xe khách đến thành phố K, mặc dù ba mẹ và các em rất buồn không muốn để cô đi xa nhưng rồi nghĩ đến sự thiệt thòi của cô nên cả nhà cùng cổ vũ Nhã Uyên cố gắng lên.Ngồi trên xe Nhã Uyên lấy điện thoại ra nhắn tin xin lỗi Thanh Hiền vì đi mà không nói gì với cô ấy mà đã rời đi.
Sau hơn tám tiếng ngồi xe thì Nhã Uyên cũng đã đến thành phố K và nhà xe theo địa chỉ của Nhã Uyên đưa đã chở cô đến một nhà nghỉ bình dân mà cô đã đặt phòng trên mạng trước. Sau khi nhận phòng cô tắm rửa thay đồ đi loanh quanh gần nhà nghỉ để ăn tối và tất nhiên với một người nghiện trà sữa nặng như Nhã Uyên thì cô sẽ không thể bỏ qua quán trà sữa trang trí đẹp mắt ở ngay đầu đường mà khi xe khách chở cô vào nhà nghỉ đã nhìn thấy.
Nhã Uyên vào quán gọi một ly trà sữa đặc biệt đang ngồi thưởng thức thì ở trên tầng hai của quán có một cặp cô dâu chú rể đang chụp hình cưới, mà Nhã Uyên nghe mấy bạn nhân viên nói chuyện với nhau là vì cô dâu rất thích trà sữa cũng như cách trang trí của quán nên đã đến đây chụp hình cưới . Cặp đôi đang chụp hình tốt đẹp thì áo dài của cô dâu bị móc vào cạnh bàn nên xoạc ra khiến cho buổi chụp hình phải dừng lại để thay trang phục khác nhưng cô dâu lại chỉ thích áo dài nên không muốn thay mà chụp hình cưới thì ai lại mặc áo rách.
Khi Nhã Uyên nghe được câu chuyện thì liền đi lên lầu hai và gặp cô dâu nói:
- Chào bạn! Mình là Nhã Uyên, mình có biết thêu thùa, đính kết một chút nếu bạn không ngại thì mình sẽ giúp bạn sửa lại áo dài nhưng hơi mất thời gian bạn có đợi được không?
Cô dâu đang buồn muốn khóc liền gật đầu đồng ý để cho Nhã Uyên sửa áo cho mình, Nhã Uyên hỏi bạn nhân viên ở quán có sẵn dây ruy băng màu trắng cùng với kim chỉ nút không?