Trong màn đêm tĩnh mịch hai mẹ con cứ vậy nói chuyện rì rào với nhau mà không biết rằng ba đã đứng ở ngoài cửa phòng nghe hết tất cả, tuy ngoài mặt ba nói cười với hai mẹ con nhưng trong thâm tâm của ba lại dằn vặt đau khổ. Nhưng con người ta sinh, lão, bệnh, tử đâu ai có thể tránh được, chẳng ai mà muốn một cơ thể ốm yếu nhưng nếu như con gái đã quyết định dứt khoát rời khỏi cuộc hôn nhân vì trả ơn nghĩa này thì ông sẽ dành những điều tốt đẹp nhất cho con gái mình.
Sáng hôm sau khi Nhã Uyên vừa tỉnh dậy thì ngửi thấy mùi cháo thịt bằm thơm phức và đây cũng là món tủ của ba nấu cho cả nhà cùng ăn sáng, Nhã Uyên vội rời giường chạy ù xuống bếp thì thấy ba đang múc cháo ra tô rắc một chút tiêu và hành tươi thái nhỏ .Nhã Uyên đầu tóc đang còn rối bù cười hì nói:
- Đêm qua con ngủ muộn tính sáng nay sẽ làm con sâu lười nhưng vì mùi thơm của cháo thịt bằm mà bà nấu nên con đã bật dậy còn chưa kịp đánh răng rửa mặt đó ba.....ba ơi ba cho con thử một xíu được không ạ? Lâu lắm rồi con chưa được ăn cháo ba nấu...
Ba cô bê tô cháo bằng một tay còn tay kia giả vờ gõ đầu của con gái nói:
- Con vẫn còn tuổi ăn tuổi chơi vậy mà vì ba mà con...
Nhã Uyên vội đỡ tô cháo rồi nói: . Kiếm Hiệp Hay
- Ba ơi! Ngày mới chúng ta sẽ nói chuyện vui còn chuyện kia ba hãy cho vào sọt rác nha ba, với từ nay con sẽ làm nũng ba nhiều để ba bù đắp cho thời gian con không ở nhà.
- Được... được.....ba sẽ nghe theo con Nhã Uyên.
Sau khi ăn sáng xong Nhã Uyên đang dọn dẹp thì em trai học lớp bảy kéo tay chị ra sau nhà lí nhí nói nhỏ:
- Chị Nhã Uyên ơi! Hôm qua ở lớp có hai bạn đánh nhau xong em vào ngăn cản hai bạn ấy nhưng khi giáo viên chủ nhiệm đến thì lại nói em hôm nay phải mời phụ huynh đến gặp....mà em sợ ba mẹ biết sẽ buồn nên đầu giờ chiều chị đến trường họp phụ huynh cho em được không chị?.
Nhã Uyên nhận ra trên gương mặt non nớt của em trai mình sự lo lắng vì cô cũng đã trải qua thời học sinh mà khi đi học phải mời phụ huynh gặp riêng thì chuyện ấy chẳng tốt đẹp gì nên cô an ủi em nói:
- Được rồi! Em cứ yên tâm học bài đi chiều chị sẽ chở em đi học rồi chị gặp giáo viên chủ nhiệm của em luôn nhưng em phải nói thật với chị là em chỉ ngăn cản các bạn đánh nhau thôi đúng không?
- Dạ chị hai.....
Buổi trưa hôm ấy Nhã Uyên nói với ba mẹ sẽ chở em trai đi học rồi nhân tiện muốn xem ngôi trường ngày xưa cô học có thay đổi gì hay không? Khi đến trường em trai dẫn cô đến phòng họp của trường ở đó cũng có vài phụ huynh đang ngồi chờ và không khí có vẻ khá căng thẳng chẳng ai nói với ai câu nào. Nhã Uyên cùng em trai ngồi vào bàn được một lúc thì có giáo viên chủ nhiệm đến là một thầy giáo trẻ tên Khải Hùng mà theo mắt nhìn người của Nhã Uyên thì thầy chỉ khoảng hai mươi năm, hai mươi sáu tuổi thôi nhưng trong lòng cô lại thầm cảm thán thầy giáo gì mà vừa trẻ vừa đẹp trai như vậy chứ? Ngày trước khi cô đi học giáo viên cũng toàn trên bốn mươi tuổi có lẽ vì vậy mà cô không có động lực để siêng học như học sinh bây giờ.
Mới đầu phụ huynh của hai bạn đầu sỏ gây ra vụ đánh nhau rất hùng hổ đều nói con của chúng tôi ở nhà rất ngoan nhưng khi thầy Khải Hùng hỏi rõ nguyên nhân và hai bạn ấy thú nhận nhận tội của mình thì cả hai bên phụ huynh đều xụ mặt xấu hổ. Cũng may cho em trai của Nhã Uyên bị oan thật đã vậy còn được thầy chủ nhiệm khen nữa nên người làm chị như cô cũng nở mày nở mặt, khi Nhã Uyên đang chuẩn bị ra về thì thầy Khải Hùng vội nói:
- Cô gì ơi! Có thể cho tôi biết tên và số điện thoại để tiện liên lạc trao đổi về tình hình học tập của em trai cô không?
Nhã Uyên hơi ngần ngại nói:
- Dạ được, tôi tên Nhã Uyên và số của tôi là 0378*****
Thầy Khải Hùng mau chóng lưu số của Nhã Uyên lại rồi mỉm cười nhìn cô nói:
- Tên của cô rất đẹp nhất định chúng ta sẽ có cơ hội gặp lại, tạm biệt.
Thầy Khải Hùng rời đi cùng với em trai về lớp học rồi mà Nhã Uyên vẫn đứng ngây ra không hiểu thầy giáo của em trai mình bị gì mà hỏi tên rồi còn xin số điện thoại, chẳng phải trong bản khai lí lịch của học sinh đều có ghi rõ rồi sao? Nhưng thôi kệ suy nghĩ làm gì nhiều cho mệt đầu óc nên Nhã Uyên cũng rời phòng họp đi dạo xung quanh trường một lát để ôn lại kỉ niệm xưa rồi rời trường đi đến nhà cô bạn thân tên Thanh Hiền.
Hai cô bạn thân lâu ngày không gặp nhau nên có rất nhiều chuyện để tám và tất nhiên chuyện cô ly hôn với anh Tuấn Khải thì Nhã Uyên cũng không giấu giếm Thanh Hiền và cả hai đã đến quán trà sưã, ăn vặt để làm một chầu chúc mừng Nhã Uyên đã trở về cuộc sống tự do.