Trong căn biệt thự to lớn mặc dù chỉ có hai vợ chồng nhưng luôn sáng điện và có tiếng nói cùng tiếng cười đùa,kể từ khi không có cô giúp việc Nhã Uyên dậy sớm nấu bữa sáng rồi tranh thủ dọn dẹp nhà cửa. Những công việc này với Nhã Uyên thì không quá khó cô chỉ làm một lúc là xong sau đó là đi đến chỗ học may, hôm nay vì cô mải may cho xong bộ áo dài nên hơn sáu giờ mới về đến nhà.
Nhưng khi về tới nhà thì trong nhà đã bật điện sáng và còn có mùi thức ăn nên Nhã Uyên đoán là anh Tuấn Khải đi làm về và đang nấu bữa tối, cô nhẹ nhàng đi vào phòng bếp định sẽ tạo bất ngờ cho anh nhưng khi vào tới cửa thì lại nhìn thấy anh Tuấn Khải đang đứng sát sau lưng một cô gái để đưa ta lên kệ lấy thứ gì đó.
Khi anh Tuấn Khải lấy được đồ thì hơi dịch người đưa cho người phụ nữ kia và hai người cứ vậy đứng nhìn nhau bằng ánh mắt thâm tình trong một lúc lâu, Nhã Uyên như không tin vào mắt mình nhưng hiện tại cô đã đứng ngay ngưỡng cửa rồi nên không thể xoay người chạy đi rời khỏi nơi này được. Cũng may lúc này Tuấn Khải nhận ra có gì đó đang nhìn mình chắm chằm nên đã nhìn ra cửa trong khi hai người chưa kịp nói gì với nhau thì người phụ nữ kia trên người mặc áo sơ mi của anh Tuấn Khải khiến cho Nhã Uyên không thể nghĩ trong sáng nổi. Người phụ nữ kia vẻ mặt hơi xấu hổ nép vào người của anh Tuấn Khải nói:
- Anh Tuấn Khải! Sao trong nhà anh lại có con bé giúp việc trẻ thế kia? Chào em chị tên Thanh Mai là bạn.... ừm....là bạn của cậu chủ em.1
Nhã Uyên bị người phụ nữ trước mặt gọi cô là giúp việc mà có phải cô vừa nghe cô ta giới thiệu tên là Thanh Mai, phải rồi cái tên Thanh Mai này chẳng phải là tên người yêu cũ của anh Tuấn Khải đã gọi trong lần đầu hai người lăn lộn trên giường với nhau mà khi đó anh say khướt vẫn gọi tên cô ta. Nhã Uyên tự trấn tĩnh lại những cảm xúc khó chịu đang gào thét trước lồng ngực lễ phép nói:
- Dạ em chào chị, thưa cậu chủ tôi xin lỗi vì hôm nay ra ngoài về hơi trễ.... cậu chủ và chị Thanh Mai ra ngoài phòng khách đợi một chút để em nấu bữa tối tiếp cho ạ.
Tuấn Khải tỏ ra không có gì cầm tay của Thanh Mai nói:
- Hai chúng ta ra ngoài thôi mọi việc trong này hãy để cho cô ấy làm tiếp.
Khi hai người họ lướt ngang qua người Nhã Uyên thì mũi của cô nhạy cảm nhận ra trên hai người họ có chung một mùi sữa tắm khiến cho Nhã Uyên như chết lặng, đứng ngây ra suy nghĩ tại sao mới chỉ có một ngày mà chồng cô đã thân mật với người phụ nữ khác còn không ngại nắm tay tình tứ trước mắt cô như vậy.
Phải chăng đến lúc cô bị anh cho ra khỏi cuộc đời của anh để vui vẻ hạnh phúc bên người phụ nữ mà ngay cả khi say bí tỉ không biết đã lên giường với ai nhưng người phụ nữ anh yêu thì không thể quên gọi tên trong đau khổ. Nhã Uyên đứng ngây người ra một lúc rồi đi vào nấu bữa tối sau đó sắp sẵn ra bàn rồi ra ngoài phòng khách nói:
- Dạ bữa tối đã xong mời cậu chủ và chị Thanh Mai vào ăn cho nóng.
Thanh Mai đang ngồi dựa đầu vào vai của Tuấn Khải cất giọng nũng nịu nói:
- Anh Tuấn Khải ơi! Chúng ta mau vào ăn thôi em đói lắm rồi.
Tuấn Khải nhìn cô ta bằng ánh mắt của kẻ si tình nói:
- Ừ, vậy chúng ta vào phòng ăn thôi. Còn cô, Nhã Uyên nhớ gọt sẵn một đĩa táo để lát ăn tối xong Thanh Mai sẽ ăn vì cô ấy rất thích táo.
Nhã Uyên không ngờ mình đã trở thành cô giúp việc để anh sai vặt thật nên chỉ đành trả lời:
- Dạ tôi biết rồi.
Khi hai người họ ngồi ăn tối tình tứ thì Nhã Uyên đứng ở góc bếp gọt táo và nghe thấy giọng nói khó chịu của Thanh Mai cất lên:
- Anh Tuấn Khải này, anh hãy đuổi ngay con bé giúp việc kia đi vì những món nó nấu không quá ngọt thì lại quá mặn....nói chung em không ăn được. Anh đưa em đến nhà hàng ăn nha nếu không em sẽ đói chết mất.
Tuấn Khải gật đầu đồng ý với cô ta rồi cậu mày tức giận nói:
- Nhã Uyên! Cô nấu nướng cái kiểu gì vậy hả? Cả ngày ở nhà có mỗi bữa cơm cũng không xong, cô cứ liệu đấy.Chúng ta ra ngoài ăn thôi em....Thanh Mai.
Anh nói xong liền ôm Thanh Mai rời đi để mặc Nhã Uyên đứng ở góc bếp mà nước mắt đã lăn dài trên má vì bị anh quát mắng và cô người yêu cũ của anh sỉ nhục, quả thật khi nãy cô nấu ăn không hiểu sao có một ý nghĩ làm hỏng hết những món ăn bằng cách cho thật nhiều muối và đường. Trên tay đang cầm con dao sắc để gọt táo cô lơ là và lưỡi dao sắc bén đã làm Nhã Uyên đứt tay khiến máu chảy rất nhiều nhưng cô lại chẳng thấy đau và quan tâm đến vết thương của mình bởi bây giờ tim cô đang đau lắm. Tại sao mới đêm qua anh còn tham lam làm cô đến hai, ba giờ sáng vậy mà giờ đây anh đã xem cô là giúp việc thấp kém mà quát mắng sai bảo bênh vực cô ả đòi hỏi vô lí kia.