Cả cơ thể của Nhã Uyên rạo rực, có cái gì đó thôi thúc cô khao khát và chờ đợi từ những hành động âu yếm của anh Tuấn Khải mà có thể nói là gợi lên dục vọng nơi cô thiếu nữ, anh biết cô lo lắng giữa ban ngày ban mặt hai người thân mật thì tất cả những tiếng rên rỉ của cô sẽ bị người nhà nghe thấy nên anh dùng nụ hôn của mình để nuốt trọn tất cả những âm thanh do cô phát ra.
Trong cơn đê mê khi Nhã Uyên thấy cả cơ thể của mình lành lạnh thì giật mình vội lắc đầu để anh dừng lại nụ hôn mặc dù không tự nguyện rời khỏi môi cô nhưng anh cũng dừng lại nụ hôn và nhìn cô chằm chằm với đôi mắt đỏ ngầu chứa đầy dục vọng. Nhã Uyên vội hít thở đều rồi nói:
- Lúc này hai chúng ta không được đâu anh....nếu để ba mẹ và các em nghe thấy thì em xấu hổ lắm với lại anh cũng đâu mang theo đồ bảo hộ đúng không?
Tuấn Khải cười cười gian manh nói:
- Chỉ cần em kiềm chế đừng phát ra tiếng quá to thì anh đảm bảo có đủ đồ bảo hộ làm em ba, bốn lần cũng được.
Tuấn Khải vừa nói vừa đến vali quần áo của mình lấy ra một hộp bao cao su đưa đến trước mặt của Nhã Uyên rồi còn nói thêm:
- Anh còn rất tâm lí khi vẫn nhớ em thích hương táo nữa đấy cho nên em phải cho anh ngay bây giờ chứ không anh sẽ bị nghẹn mà sinh bệnh mất.....
Nhã Uyên trong bộ đồ nhỏ màu trắng nằm trên giường nghe anh nói mà toàn thân đều đỏ lên xấu hổ vội lấy chăn đắp đến cổ thò mỗi cái đầu ra mắt chớp chớp giống như một cô bé kẹo ngọt giọng nũng nịu cất lên:
- Em cũng muốn....
Ba chữ cô vừa dứt lời thì anh Tuấn Khải vội đeo đồ bảo hộ vào rồi nhào lên giường nhanh như cắt không một động tác dư thừa khiến cho Nhã Uyên rất muốn cười khi nhìn thấy bộ dáng này của anh. Khi hai người hoà làm một Nhã Uyên vì sợ mình phát ra tiếng nên cô dùng răng hàm trên giữ lấy môi dưới,Tuấn Khải nhìn thấy cô vợ nhỏ tự làm đau mình thì xót xa nói:
- Em hãy cắn vai của anh này.....
Nhã Uyên cũng không khách khí mà há miệng ngậm vai của anh để những âm thanh kia không bị thoát ra nhưng khi anh Tuấn Khải đưa cô lên đến đỉnh của dục vọng thì cô đã cắn vai anh thật mạnh để kiềm chế tiếng rên rỉ của mình. Sau khi hoan ái qua đi Tuấn Khải nằm xuống chỗ bên cạnh ôm lấy Nhã Uyên vào lồng ngực của mình, anh nói:
- Nhã Uyên này...em hãy nói anh nghe xem, em có nhớ anh không?
Nhã Uyên vội nằm nép sát vào cơ thể cường tráng của anh giống như một con chim nhỏ cần được chăm sóc và bảo vệ nói:
- Dạ có...
Tuấn Khải nghe cô trả lời mà vui vẻ đặt lên trán cô một nụ hôn mang theo sự yêu thương cùng cưng chiều mà chính anh cũng không nhận ra mình cũng đã có cảm tình với cô vợ này rồi chứ không phải hai người chỉ là quan hệ lợi ích của hợp đồng.Nhã Uyên nằm với anh một lúc thâý anh đã nhắm mắt ngủ thì cũng ngồi dậy nhẹ nhàng kéo chăn đắp cho anh rồi mặc quần áo của mình vào rời phòng để tắm rửa.
Buổi chiều hôm ấy Tuấn Khải có một giấc ngủ ngon vì ngày thường đến công ty là bận tối mắt không có thời gian nghỉ mà nay còn được nạp thêm vitamin vợ nữa nên anh tỉnh dậy đầy sảng khoái nhưng khi thấy chỗ trống bên cạnh thì cũng hơi thất vọng vì không biết cô vợ nhỏ của mình lại chạy đi đâu mất rồi.
Khi anh rời phòng nhìn vào bếp thì thấy Nhã Uyên nên anh đi và đứng ở ngưỡng cửa khoanh tay nhìn cô nói:
- Em đang nấu gì mà thơm vậy?
Nhã Uyên nghe thấy tiếng thì quay đầu lại nhìn anh bất giác mặt lại đỏ lên khi nhớ lại trận hoan ái khi nãy mà cười ngốc một mình mà dáng vẻ này của cô lại khiến cho anh Tuấn Khải có một ý nghĩ nếu như hiện tại hai người đang ở nhà riêng nhất định anh sẽ ăn cô ngay lập tức.Cả hai vợ chồng nhà này không hề nói ra nhưng tư tưởng liên thông nên cùng nhìn nhau rồi phì cười, lúc này mẹ của Nhã Uyên đi vào nhìn thấy con gái cùng con rể đang đứng nhìn nhau cười thì mẹ lại càng yên tâm hơn vì có lẽ con gái đã tìm thấy bến đỗ hạnh phúc thật sự bởi nụ cười của hai con rất tự nhiên và không hề giả trân một chút nào.
Trong bữa cơm chiều cả nhà ngồi quây quần bên nhau thật ấm cúng mà Nhã Uyên rất hi vọng hàng năm cô sẽ được cùng anh có những giây phút quý giá bên gia đình như thế này, nhưng sự thật vẫn rất tàn nhẫn vì nếu như mẹ chồng của cô khỏi bệnh thì cô và anh sẽ không còn liên quan gì đến nhau nữa. Rồi những giây phút cô và anh mặn nồng chỉ còn là những hồi ức sống mãi trong trái tim nhỏ bé của cô mà thôi, bất giác cổ họng của Nhã Uyên đắng ngắt và giọt nước mắt đã rớt xuống bát cơm của cô.
Nhưng cô không thể ích kỉ chỉ nghĩ đến cảm xúc của bản thân thôi mà còn là của anh, trên danh nghĩa anh là chồng của cô nhưng thực chất cô chỉ là công cụ làm ấm giường và thoả mãn nhu cầu sinh lý của anh mà thôi.