Sau khi trở về từ kì nghỉ đáng nhớ thì bốn ngày sau ba mẹ chồng của Nhã Uyên cũng lên máy bay sang Mỹ mà cô ở không làm gì thì cũng buồn liền đến tiệm may đầu xóm xin học nghề nhưng cô khi đề cập đến vấn đề học phí thì chủ tiệm may nói đã có chồng cô đóng tiền cho đến khi cô học ra nghề luôn rồi.Nhã Uyên thật không ngờ anh Tuấn Khải lại nhớ đến yêu cầu nhỏ nhặt của cô đã vậy còn đóng tiền học luôn nên cô đã rất cảm động. Tối hôm ấy sau khi ăn cơm xong Nhã Uyên đi về phòng đang dọn hết đồ của mình để đem qua phòng đối diện vì cô vẫn nhớ ngày ngày đầu tiên đặt chân vào phòng của anh thì Tuấn Khải phản ứng khá mạnh không muốn cô động vào bất cứ đồ vật gì của anh.
Khi cô đang xách vali quần áo chuẩn bị rời phòng thì Tuấn Khải đi vào thấy cô khệ nệ mang vác thì ngạc nhiên hỏi:
- Em đang làm gì vậy? Đêm hôm mà còn tính mang vali quần áo đi đâu?
- Em sẽ qua phòng đối diện để ở và trả lại không gian riêng tư cho anh giống như lúc trước khi chúng ta lấy nhau vì dù gì bây giờ ba mẹ cũng không có ở nhà nữa, còn chị giúp việc thì không vào phòng riêng bao giờ nên....
Tuấn Khải dành lại Vali từ tay của Nhã Uyên nói:
- Em không phải dọn đi đâu hết.... bây giờ hai chúng ta đã thoả thuận sống cùng nhau trong thời gian mẹ đi chữa bệnh nên em sẽ ở phòng này cùng anh.Mà em nhớ lâu thật đấy, anh không quá khó như em nghĩ đâu chỉ cần em đừng tự ý động vào đồ của anh là được.
- Nhưng.... nhưng em...
Nhã Uyên còn chưa nói xong thì Tuấn Khải đã đưa vali của cô về chỗ cũ rồi kéo cô ngồi xuống giường nhìn thẳng vào mắt cô rồi nói:
- Chúng ta sẽ sống hoà hợp cùng nhau trong thời gian này, anh sẽ không tức giận và nói những lời khó nghe với em nữa có được không Nhã Uyên? Mà em đã đến tiệm may đầu xóm chưa?
- Em đến rồi và cũng được chị chủ nói cho biết anh đã đóng học phí cho em luôn, cám ơn anh.
- Để cám ơn anh thì em phải thưởng cho anh vui mới được,vẫn là theo luật cũ.
Nhã Uyên và anh kể từ khi vui vẻ với nhau thì anh nói muốn cô chủ động thân mật với anh nhiều hơn để cô giúp việc nhìn thấy như vậy cô ấy sẽ báo cáo tình hình ở nhà cho ba mẹ để mẹ yên tâm chữa bệnh. Hai má của Nhã Uyên đỏ ửng lên ngại ngùng muốn đứng dậy rời đi nhưng anh Tuấn Khải đã kịp ôm ngang người của cô ngồi vào lòng mình nói:
- Em định trốn sao?
Nhã Uyên đưa tay đánh nhẹ vào ngực anh ấp úng nói:
- Em có trốn đâu chỉ là mới ăn cơm xong bụng cứ ì ạch khó chịu nên muốn xuống dưới sân đi bộ một lát cho thoải mái thôi.
- Nếu em muốn đi thì thay đồ rồi anh đưa em ra ngoài hóng gió một lát rồi về.
Đây là lần đầu tiên Nhã Uyên nghe được anh đề nghị cô ra ngoài cùng mà lần trước đi siêu thị hết ba rồi mẹ nói anh mới đưa cô đi nên cô hơi ngạc nhiên hỏi lại:
- Anh sẽ đưa em đi á?...thôi không cần phiền anh đâu vì anh đã đi làm cả ngày mệt lắm rồi.
Tuấn Khải đưa tay nghịch mấy sợi tóc của cô rồi nói:
- Đưa vợ đi chơi anh không mệt mà anh chỉ mệt lúc hai đứa mình....hai đưa mình ở trên giường thôi.
Nhã Uyên đưa mắt liếc xéo anh rồi nói:
- Sao trong đầu anh lúc nào cũng nghĩ đến mấy chuyện đen tối vậy?
Tuấn Khải cười to nói:
- Thì anh muốn nói là chúng ta ngủ mà em cứ ôm rồi gác chân lên người của anh mà anh lo em sẽ thức giấc lên cứ để vậy thì mệt mỏi chứ sao? À hay là em có tật giật mình lúc nào cũng nghĩ đến lúc nằm dưới thân anh nên....
Nhã Uyên ngượng ngùng đưa tay che miệng của anh lại nói:
- Em không có...anh đừng có mà nói bậy, anh mau thả em ra nhanh lên.
Thấy cô vợ nhỏ quýnh quáng càng nói càng ấp úng nên Tuấn Khải vẫn không buông tha mà đưa tay giả vờ di chuyển xuống đùi của cô lưu manh nói:
- Vậy để anh kiểm tra xem em nói dối hay nói thật ngay bây giờ luôn là biết liền ấy mà.
Tuấn Khải nói xong đưa tay định vén váy của Nhã Uyên thì cô vụt chạy khỏi lòng anh quay mặt kại lè lưỡi lêu lêu rồi vội chạy ra khỏi phòng khiến anh ngồi nhìn cô chạy như một chú thỏ nhỏ mà anh không biết rằng trong ánh mắt anh lúc này nhìn cô vợ nhỏ của mình có ba phần bất lực mà đến bảy phần nuông chiều.
Trong gần hai tháng này, chỉ ba ngày đầu Nhã Uyên tập đạp máy may và may những đường thẳng, đường lượn cơ bản sau đó cô được chủ tiệm dạy cho cắt may quần áo mặc ở nhà đơn giản mà vốn cô có đam mê cùng một chút năng khiếu với may vá nên cô có thể tự may đồ mặc ở nhà cho mình. Anh Tuấn Khải thấy cô suốt đêm lúi húi ngồi khâu thì biết cô nàng chăm chỉ buổi tối ở nhà không có máy may nên khâu tay, vậy là ngay ngày hôm sau anh đã đi mua cho cô một cái máy may mới.
- ----
Bạn đọc like và vote nha