Nhã Uyên ngồi bó gối suy nghĩ về những đề nghị anh vừa nói ra và những điều ấy cũng chính là những trăn trở khiến cô luôn không thể sống thoải mái khi được ăn sung mặc sướng ở nhà chồng, một người con gái lớn lên trong hoàn cảnh gia đình khó khăn nhà lại đông em nên Nhã Uyên biết ba mẹ mình đã phải cố gắng rất nhiều để có thể lo đủ ba bữa ăn và cho các con đến trường.
Lần trước về nhà trong đêm khuya Nhã Uyên chưa ngủ thì nghe thấy tiếng thở dài của ba đầy bất lực và những lời nói của bà mẹ khiến người làm con như cô không khỏi đau lòng vì chẳng thể giúp được gì cho ba mẹ.Mẹ hỏi ba:
- Anh lại bị đau sao? Hay mai anh ở nhà nghỉ ngơi một buổi để mình em đi làm một mình cũng được mà.
Giọng của ba cô buồn buồn vang lên:
- Anh xin lỗi.....kể từ ngày chúng ta kết hôn đến nay em chưa có được một ngày sung sướng, anh là một người chồng vô dụng một người ba bất tài không thể lo cho các con có cuộc sống đầy đủ như những đứa trẻ khác.Tại sao anh lại bị bệnh để rồi chỉ vì có tiền để phẫu thuật mà con gái Nhã Uyên của chúng ta phải gả đi khi con bé con bé đang tuổi ăn tuổi chơi.
- Thôi anh à....anh đừng tự trách bản thân nữa, con gái chúng ta rất hiểu chuyện nên con bé sẽ thông cảm cho người làm ba mẹ thật sự đang rất bất lực trước cuộc sống khắc nghiệt này.
Ba cô nói ra những lời tự trách bản thân khiến cho nước mắt của Nhã Uyên cứ vậy lăn dài trên má vì thương ba mẹ, cô rất muốn nói với ba mẹ rằng cuộc sống ở nhà chồng rất tốt có ba mẹ chồng yêu thương chiều chuộng mình.Đêm ấy trong căn nhà lụp xụp có ba người không ngủ chỉ có tiếng thở dài chán nản của ba và những giọt nước mắt làm ướt đẫm gối của Nhã Uyên khi cô cố úp mặt xuống gối để ba mẹ không biết cô còn thức.
Khi Nhã Uyên nghĩ về ba mẹ và các em thì một giọt nước mắt đau lòng đã không thể kìm lại được mà lăn dài trên má nhưng rất nhanh cô đã vội lấy tay lau đi để anh Tuấn Khải không nhận ra sự yếu đuối của mình trước anh. Cô vẫn luôn nghĩ tại sao ba mẹ cô sống rất hiền lành chỉ biết đi làm thuê, làm mướn bán mặt cho đất bán lưng cho trời không hề biết đến những thú vui xa hoa nhưng cuộc sống lại quá vất vả.Cô làm con lại không thể làm gì giúp ba mẹ mà hiện tại nếu như cô không đồng ý với anh thì có phải cô vẫn giữ được tôn nghiêm và danh dự của mình trước anh không?.
Nhưng cô là người biết rõ hoàn cảnh của gia đình mình nhất hơn nữa cái quý giá nhất của người con gái cũng đã bị anh lấy mất rồi và trước mặt người đời rõ ràng cô đã là gái có chồng rồi nên chuyện hai vợ chồng ân ái là chuyện bình thường, nhưng đó là bình thường với những cặp vợ chồng kết hôn bởi tình yêu còn cô bây giờ ân ái với chồng lại là một cuộc giao dịch. Khi cô đồng ý làm vợ anh cũng là vì số tiền ân tình và bây giờ cô ngủ với anh cũng là vì tiền luôn sao? Hay cô cứ nhắm mắt làm liều để làm con búp bê cho anh phát tiết cho đến khi mẹ chồng phẫu thuật và khoẻ hẳn thì anh sẽ tha cho cô thì cô sẽ được tự do rời đi trở về với ba mẹ của mình.
Ở đời làm người quan trọng nhất là lưu lại được tiếng thơm muôn đời để mọi người xung quanh quý trọng nhưng có lẽ bây giờ Nhã Uyên gật đầu đồng ý với anh thì cô cũng chỉ như những cô gái đứng đường tự khinh bỉ bản thân do lỗi cho cuộc sống và hoàn cảnh bắt buộc mà thôi. Trong tâm can của Nhã Uyên đang giằng xé lựa chọn là cuộc sống của ba mẹ và các em sẽ sung túc sau khi cô gật đầu đồng ý với anh và cô sẽ trở thành một người phụ nữ bán thân.
Khi Nhã Uyên đang còn ngây người trong mớ suy nghĩ lộn xộn thì giọng anh Tuấn Khải vang lên:
- Đã hết năm phút rồi và tôi đang muốn nghe câu trả lời của cô.
Nhã Uyên nhìn xuống cơ thể của mình đang trần trụi trước mắt anh Tuấn Khải thì lấy hai tay càng ôm chặt lấy cơ thể mình hơn nhưng bây giờ đã đến nước này rồi cô có thể không đưa ra lựa chọn sao? Cô ấn mạnh những ngón tay vào cơ thể của mình để cho móng tay găm sâu vào trong da thịt giúp cô cảm nhận được đau đớn để có thể tỉnh táo đưa ra quyết định của mình lúc này. Nhã Uyên quyết định để cơ thể của mình vấy bẩn nhưng cô mong ba mẹ mình sẽ không biết chuyện cô đánh đổi thân xác này để cả nhà cô có cuộc sống tốt hơn, cô tự an ủi lấy bản thân xem như cô chấp nhận cuộc giao dịch này là để báo hiếu ba mẹ mong ba mẹ sẽ không ghét bỏ đứa con gái dơ bẩn,xấu xa này.
Trong một giây Nhã Uyên không dám ngẩng đầu lên nhìn anh Tuấn Khải mà cố gắng đè nén cảm xúc của mình để cất lên một chữ: " Dạ..." đầy nặng nề, anh Tuấn Khải chỉ chờ có vậy liền tiến lại gần Nhã Uyên đẩy cô nằn xuống giường vì anh không thể đợi được nữa. Trong năm phút chờ đợi cô đồng ý anh thấy thời gian trôi qua thật chậm mà thân thể của Nhã Uyên gần như trần trụi trước mắt anh rồi khiến cho cậu nhỏ của anh đã dựng lều trại sẵn sàng.