Chồng Ơi! Chúng Ta Li Hôn Thôi

Chương 35



Anh Tuấn Khải vừa bế Nhã Uyên đi được một đoạn thì thả cô đứng xuống đất nói:

- Cô có vẻ thích được đàn ông bế nhỉ? Nếu khi nãy tôi không xuất hiện thì có phải cô cũng cứ để cho cái tên tóc xoăn bế luôn à.

Nhã Uyên không muốn lời qua tiếng lại với anh ở một nơi nghỉ dưỡng yên tĩnh thơ mộng này nên chỉ trợn mắt nhìn anh gằn giọng nói:

- Tại sao anh mở miệng ra chẳng bao giờ nói được một câu tử tế vậy? Thôi anh cứ tránh xa tôi ra cho thế giới được hoà bình.

Nói xong Nhã Uyên lại xoay người quay trở lại sân khấu lúc nãy để làm việc cho xong vì cô dự định sẽ dành bất ngờ này cho ba mẹ chồng vào đêm nay. Tuấn Khải bực mình đi theo sau Nhã Uyên nói:

- . Cô còn muốn đi gây chuyện gì nữa mà không đi về phòng nghỉ ngơi giữa trời nắng nóng như thế này?

Nhã Uyên vừa đi vừa lẩm bẩm nói:

- Đúng là cái đồ khó ưa....tại sao anh ta không đến công ty mà kiếm nhân viên để hạch sách và bới móc mà lại đến đây làm gì kia chứ?

Tuấn Khải đi theo phía sau cô mặc dù cô nói nhỏ nhưng tai anh lại rất thính nên nghe được lời làu bàu của cô về anh nên anh thấy thật thú vị, khi Nhã Uyên đi đến sân khấu đang định leo lên cầu thang lần nữa thì bị anh Tuấn Khải giữ lại nói:

- Cô lại muốn cái thằng tóc mì tôm bế nữa hay sao mà còn muốn leo thang hử? Đứng yên đây để tôi làm lốt cho....

Nhã Uyên đứng ở dưới giữ thang nhìn lên thấy cơ thể hoàn mĩ của anh Tuấn Khải sau lớp áo thun trắng và quần zin thì chỉ muốn chảy máu mũi, đã vậy trời nắng chang chang khiến anh bị chảy mồ hôi làm cho áo thun dính sát vào người anh hiện rõ lên cơ ngực rắn chắc nữa chứ.

Mặc dù khi nãy cô đang tức giận với anh nhưng chẳng có mèo nào lại chê cá rán mà anh lại còn là chồng của cô nên cô cứ vậy ở dưới nhìn lên ngắm chồng cho thoả thích. Còn anh Tuấn Khải ở trên cao nhìn xuống đang tính hỏi treo như vậy đã được chưa? Thì lại bắt gặp cái mặt cô vợ nhỏ má đỏ hây hây nhìn anh không rời khiến anh cũng vui vẻ nói vọng xuống:

- Nhìn vẻ mặt dại trai của cô tôi thật muốn ngay lập tức nhảy xuống cắn cho vài cái vào má của cô quá.

Nhã Uyên bị anh bắt được quả tang đang nhìn trộm anh lại càng xấu hổ hơn vội cúi gằm mặt xuống đất không dám phản bác lại lời anh nói nên Tuấn Khải tự ngắm cho chuẩn rồi đi xuống nói:

- Mọi việc cô đã chuẩn bị xong hết rồi sao?

Nhã Uyên lúc này cũng đã bình tĩnh lại ngẩng đầu lên nhìn anh nói:

- Đúng vậy...mà sao anh biết ba mẹ và tôi ở đây mà đến vậy? Với nay anh không phải đi làm sao?

Tuấn Khải đưa tay búng nhẹ lên trán của Nhã Uyên rồi nói:

- Chỉ cần một cuộc gọi cho mẹ thì tôi sẽ biết được địa chỉ để đến, còn tôi là ông chủ thích thì làm không thích thì nghỉ nên không ai có thể cản tôi được. Cô mau dẫn tôi về chỗ cô tắm rửa chứ người dính mồ hôi khó chịu quá.

- Sao anh không thuê chỗ ở riêng cho thoải mái chứ đã đến đây để nghỉ ngơi mà còn ở cùng anh thì chán lắm.

Lần này thì Tuấn Khải bị vô chọc giận thật sự nên anh đưa tay cốc nhẹ vào đầu cô nói:

- Cô là đang muốn cho ba mẹ biết chúng ta là vợ chồng giả hay sao mà còn đề nghị tôi thuê phòng riêng hửm?

Nhã Uyên đưa tay xoa xoa đầu nói:

- Anh nói chuyện là được rồi hà cớ gì cứ bạo hành gia đình như vậy chứ? Được rồi là tôi quên nên xin mời anh đi theo tôi nhanh lên.

Sau khi hai người về căn nhà nhỏ thì Tuấn Khải đi lấy quần áo tắm rửa xong đi ra không thấy Nhã Uyên đâu nên mặc thêm áo vào rồi đi qua chỗ của ba mẹ. Khi đi đến cửa anh nhìn vào trong thấy Nhã Uyên đang đưa hai hộp quà cho ba mẹ của anh nói:

- Ba mẹ ơi, đây là món quà con dành tặng cho ba mẹ để cám ơn vì ba mẹ đã yêu thương, chăm sóc con như con ruột mặc dù con còn rất nhiều sai sót khi về làm dâu của ba mẹ.

Ba mẹ chồng vui vẻ mở hộp quà ra thì rất vui nên nói:

- Ba mẹ cám ơn con Nhã Uyên nhưng bộ váy của mẹ và bộ vest của ba có lẽ phải đợi dịp khác mới mặc chứ chúng ta ở đây thì không thể mặc lịch sự và trang trọng như thế này được.

Nhã Uyên biết thế nào bà mẹ cũng không chịu mặc nên cô đã tìm ra được lí do rồi nên nói:

- Dạ khi nãy bác chủ có cho nhân viên thông báo tối nay ở homestay sẽ tổ chức một đêm tiệc dành cho tất cả khách đang nghỉ ở đây mà yêu cầu là phải ăn mặc trang trọng giống như đi dự tiệc cưới đấy ạ.Cho nên quà này của con tặng cho ba mẹ rất phù hợp với thời gian và địa điểm của buổi tiệc luôn.

Tuấn Khải đứng ở ngoài nhìn thấy ba mẹ cười nói vui vẻ với cô vợ nhỏ thì cũng thấy vui theo ba người họ, anh ước gì thời gian sẽ dừng lại ngay lúc này để anh luôn thấy ba mẹ vui vẻ, khoẻ mạnh và với anh như vậy là đủ rồi.

Đăng luôn cho nóng nha.

TruyenFull.com đổi tên miền thành TruyenFull.tv