Sau bữa tiệc mọi người đã ra về hết và Nhã Uyên cũng khóc khi nhìn thấy ba mẹ và các em lên xe đi về nhà, tuy nhà cô cùng tỉnh với nhà chồng nhưng cũng phải đi xe khách gần năm giờ đồng hồ thì mới về tới nhà.Đêm hôm trước ngày rước dâu mẹ cô đã dặn dò Nhã Uyên khi về nhà chồng luôn phải lễ phép một dạ hai vâng, thấy công việc thì không được ngại mệt ngại khổ mà lười biếng. Nhớ lời mẹ dặn nên sau khi về phòng thay váy cưới ra cô vội xuống dưới nhà xu dọn nhưng mẹ chồng cô đi đến bên cạnh lấy cái chổi từ tay của Nhã Uyên nói:
- Con dâu này, hôm nay con là người mệt nhất vì phải dậy từ sớm trang điểm rồi ngồi trên xe mấy giờ đồng hồ nữa, đã vậy còn phải làm lễ gia tiên và đi từng bàn chào khách vì vậy nghe lời mẹ đi lên lầu tắm rửa cho thoải mái rồi nghỉ ngơi nghe con.Còn việc quýet dọn này đã có giúp việc rồi.
Nhã Uyên thấy mẹ chồng quan tâm mình thì như tủi thân mắt đã rươm rướm sắp khóc vì quanh cô mọi thứ đều xa lạ khi ở trong biệt thự to lớn này, cũng may mẹ chồng là người rất tâm lí và luôn bên cạnh những khi cô cần.Nhã Uyên giọng hơi nghẹn nói:
- Dạ mẹ ơi,mẹ cứ để con dọn dẹp một tí thôi rồi con sẽ nghỉ ạ.
Mẹ chồng cô thấy cô vẫn muốn làm thì cũng không cản nữa mà chỉ nói thêm:
- Vâỵ con dọn dẹp trong phòng khách thôi còn ngoài sân này thì để dạy cho giúp việc nghe không?
Nhã Uyên sau khi dọn dẹp phòng khách xong thì đi về phòng tắm rửa vừa mặc xong quần áo bước ra khỏi phòng tắm thì cửa phòng ngủ mở ra và chú rể trong bộ dạng say khướt siêu vẹo đi vào trong. Nhưng anh chỉ chỉ đi được thêm vài ba bước thì bị ngã xuống nền nhà nên Minh Nguyệt vội chạy đến đưa tay định đỡ anh đứng dậy về giường nằm nhưng Nhã Uyên bỗng thấy một lực mạnh đẩy cô ngã lăn xuống đất đến khi cô định thần lại thì người đàn ông đang đứng không vững đưa tay ra chỉ chỉ vào cô giọng lè nhè nói:
- Cô mau cút khỏi phòng này cho tôi....đây là đâu mà cô dám đặt chân vào hả? Đối với tôi cô chỉ là một đứa con nhà nghèo, đũa mốc mà chòi mâm son mà thôi ự.....
Chồng cô nói xong lại cố gắng đi siêu vẹo đến bên giường nằm xấp xuống, Nhã Uyên đứng đó nhớ lại mình đã nghe ai đó nói khi con người ta say là sẽ nói ra lời thật lòng. Vì vậy, mà cho dù giữa cô và chồng rõ ràng chưa nói chuyện riêng với nhau được một câu nhưng qua những lời anh nói vừa rồi thì cô biết cuộc sống hôn nhân của cô sẽ chẳng thể có màu hồng ngọt ngào đâu mà chỉ là một màu đen tối mịt mà thôi.
Nhã Uyên đứng đó trầm ngâm một lúc rồi đi đến bên giường thấy chồng có lẽ đã ngủ say rồi nên cô giúp anh nằm ngay ngắn lên giường rồi gỡ giày ra khỏi chân cho anh, cẩn thận lấy chăn đắp lên người cho anh hẳn hoi rồi mới tắt điện đi đến ghế sô pha nằm xuống nhìn lên trần nhà. Mà khi ánh trăng lẻ loi chiếu vào phòng thì Nhã Uyên nhìn thấy trên trần nhà là hình vẽ của một cánh đồng hoa thơ mộng nhưng vì là trong đêm tối nên cô không thể nhìn rõ là hoa gì và chỉ một lúc sau thì cô cũng ngủ thiếp đi từ lúc nào?
Khi Nhã Uyên đang trong giấc ngủ ngon vì cả ngày mệt mỏi thì có cánh tay dùng sức rất mạnh lôi người cô từ trên ghế ngã lăn xuống đất khiến cho đầu cô đập vào chân bàn đau điếng nên cô tỉnh táo mở mắt ra lồm cồm ngồi dậy. Mà trong phòng lúc này chỉ có ánh đèn ngủ nên cô đưa mắt nhìn xung quanh thì thấy chồng cô đang ngồi vắt chân trên ghế sô pha cô vừa nằm ngủ, qua ánh điện đèn ngủ Nhã Uyên chẳng thể nhìn ra mặt chồng cô lúc này là vui, buồn hay tức giận.Bỗng giọng lạnh tanh của chồng cô cất lên:
- Ai cho phép cô ngủ trên sô pha?
Nhã Uyên vừa ôm đầu đau vì bị đập đầu vào chân bàn vừa nghĩ cô nằm ghế sô pha ngủ có chút xíu anh làm gì mà nghiêm trọng thế? Nhưng cô chỉ dám đứng im nên chồng cô lại nói:
- Cô nghe cho kĩ và hãy ghi nhớ những gì tôi nói đây, trong căn phòng này tất cả mọi thứ cô không được chạm tay vào nghe không? Kể cả đêm đi ngủ cô hãy nằm dưới đất nhớ đấy. Còn một việc quan trọng nữa đó là chuyện kết hôn này tôi đồng ý chỉ là vì mẹ của tôi ba tháng trước phát hiện ra bị bệnh nặng có thể chỉ sống thêm được thêm một năm nữa thôi. Nên tôi và cô sẽ giả làm một đôi vợ chồng ân ái ngọt ngào trước mặt ba mẹ tôi để bà vui sống những ngày tháng còn lại.
Còn sau khi mẹ tôi chữa khỏi bệnh rồi thì chúng ta sẽ ly hôn và tất nhiên với hoàn cảnh nghèo khó của cô thì tôi sẽ đưa cho cô ba trăm triệu coi như là tiền lương cô diễn kịch với tôi trong một năm đó.Còn là chuyện sinh hoạt vợ chồng giữa tôi và cô sẽ không bao giờ xảy ra vì tôi ngại mùi nghèo hèn trên người cô, mà cô luôn phải ghi nhớ không được phép động vào bất cứ thứ gì trong phòng này nếu không đừng trách tôi.