Sau khi toàn bộ quần áo của mình đã bị anh Tuấn Khải xé sạch thì Nhã Uyên thấy toàn thân lành lạnh nên rùng mình nghẹn ngào nói:
- Em lạnh .....
Câu nói còn chưa dứt thì người đàn ông trong trạng thái say rượu nửa tỉnh nửa mê lại trở nên dịu dàng khác hẳn ngày thường cúi xuống hôn lên trán của Nhã Uyên rồi nói:
- Để anh.... sưởi ấm cho em.
Nhã Uyên có cảm giác lúc này anh Tuấn Khải không hề bị say mất hết lí trí giống như trên phim mà anh lại rất tỉnh táo để dụ dỗ cô,nụ hôn của anh bắt đầu di chuyển rải rác khắp cơ thể của Nhã Uyên có chỗ anh chỉ hôn lướt qua nhưng chỗ mẫn cảm anh lại hôn thật mạnh để tạo ra những ấn kí trên người của cô như để đánh dấu chủ quyền. Rõ ràng anh là người say rượu nhưng Nhã Uyên lại là người bị say tình, cô đê mê theo từng động tác vuốt ve, âu yếm đầy dụ dỗ của anh Tuấn Khải.
Nhã Uyên đã có ý nghĩ thật kì quặc vào ngay lúc này đó là thời gian đừng trôi để cho cô được anh Tuấn Khải cưng chiều hết mực , bởi cô lo sợ đến khi anh tỉnh lại thì nhất định cô sẽ khó gặp được dáng vẻ anh đối xử với cô nhẹ nhàng nâng niu cô như lúc này nữa. Nhưng những khao khát gần gũi xác thịt nơi cô đã bị anh khơi gợi mà che đi lấn át cả lí trí lẫn con tim yếu đuối của Nhã Uyên nên cô đã tự nguyện buông xuôi tất cả để mặc anh thích gì? Yêu gì? Nơi cơ thể tươi trẻ của cô thì anh cứ vậy mà lấy đi.
Khi Nhã Uyên mất tập trung thì anh Tuấn Khải cũng đã cởi sạch quần áo của mình ra một cách dễ dàng bởi khi nãy ba anh đã thay cho anh một bộ quần áo ngủ dễ cởi nhất và tất nhiên ba mẹ chồng của Nhã Uyên tư tưởng rất cởi mở nên luôn cố gắng tạo mọi cơ hội để cho đôi vợ chồng son này hòa hợp và yêu thương nhau giống như ba mẹ của mình.
Khi cậu nhỏ của anh Khải Tuấn xuất hiện đầy oai phong và Nhã Uyên lần đầu nhìn thấy nơi tượng trưng cho sự mạnh mẽ của đàn ông thì cô không khỏi rùng mình và hối hận muốn chạy trốn khỏi cuộc vui ngay lúc này. Nhưng người đàn ông một khi súng đạn đã sẵn sàng thì sao có thể để cho con mồi có cơ hội trốn chạy vì vậy mà anh lại dùng nụ hôn ngọt ngào cùng ướt át của mình để làm cho Nhã Uyên sao nhãng và khi cậu nhỏ đã đặt trước cửa hang huyền bí thì anh ghé miệng mình mang theo hơi thở gấp gáp giọng đầy dục vọng thì thào nói:
- Cho anh được không?
Nhã Uyên nghe ra được anh tôn trọng hỏi ý của mình như vậy thì bất giác cả cơ thể đều đỏ ửng lên giống như bị chất gì đó xúc tác mà nhắm mắt gật đầu đồng ý trả lời một chữ: " Dạ...." giao bản thân mình cho anh. Khi cậu nhỏ bắt đầu đi vào lối nhỏ ướt át thì Nhã Uyên cảm thấy hơi khó chịu nhưng chính cô lại cũng đang mong chờ xem chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo và khi cậu nhỏ tiến sâu hơn thì bị tấm màng trinh tiết thể hiện cho sự trong trắng của người phụ nữ đã cản đường đi của cậu nhỏ.
Và trong cơn say nửa tỉnh nửa mê này bỗng trong lòng của anh Tuấn Khải lại thấy vui vẻ lạ thường,cho dù là bất cứ thời đại nào thì người đàn ông không nói ra nhưng thật tâm của họ vẫn luôn muốn chính bản thân mình là người có được tấm màng mỏng quý giá của người phụ nữ. Nhưng dường như tấm màng này của Nhã Uyên không hề mỏng manh như anh nghĩ bởi anh đã phải cố gắng đi ra đi vào hì hục hơn mười phút mới có thể phá vỡ được tấm màng ấy.
Và khi tấm màng ấy bị mất đi thì một cơn đau dữ dội ập đến khiến cho Nhã Uyên đau đến nỗi chảy nước mắt và muốn hét lên thật to nhưng anh Tuấn Khải đã kịp dùng nụ hôn để lấn át đi tất cả. Nhã Uyên cảm thấy cơ thể mình bị trống rỗng và từ cơn đau ấy đã làm cho cô mất đi tự chủ nên hai tay cô đã tạo ra những vết cào đầy mạnh mẽ trên lưng của anh Tuấn Khải khiến lưng anh bị rướm máu.
Khi cả cơ thể của Nhã Uyên bị căng cứng vì đau đớn cũng là lúc cô bé của cô đang siết chặt lấy cậu nhỏ của anh nên anh như muốn nổ tung phải mở lời dụ dỗ nói:
- Ngoan.....em hãy thả lỏng ......để anh thương em nào......
Thật ra Nhã Uyên chỉ cảm nhận được cơn đau như xé da xé thịt khi tấm màng mỏng bị phá bỏ thôi, còn ngay sau đó lại là một cảm giác trống rỗng muốn được anh Tuấn Khải lấp đầy nên cô đã nghe lời anh dần dần thả lỏng cơ thể .Và lúc này anh không ngần ngại mà ra vào liên tục trong cơ thể của Nhã Uyên lúc nhanh lúc chậm, sau đó thì anh bắt đầu gia tăng tốc độ ra vào nhanh hơn và đưa toàn bộ tinh hoa ấm nóng của mình vào nơi sâu thẳm nhất của Nhã Uyên.
Khi cả cơ thể to lớn của anh nằm ngã xuống giường và cậu nhỏ cũng rời khỏi cơ thể của Nhã Uyên thì một cảm giác mất mát đã vây quanh cơ thể của cô, đang khi những giọt nước mắt chực trào ra thì anh Tuấn Khải đưa tay kéo cô vào trong lòng còn đặt cằm mình lên vai cô nói:
- Anh yêu em Thanh Mai.....1