Chồng Ngốc Đáng Yêu

Chương 33: Hoà



Trúc chớp chớp mắt nhìn hai người đang đi đến, tiếng gọi rõ lắm, tiếng chạy cũng rõ luôn, vậy là người thật. Để xác nhận là mình không nhìn nhầm nên Trúc nheo mắt lại nhìn, ai ngờ đâu vào mắt Khôi lại thành đang cau mày.

Trúc cau mày khi thấy anh, anh lặng lẽ cúi đầu xuống một chút. Thế này chắc là chưa hết giận rồi, cũng 4-5 ngày rồi mà chưa hết giận. Thì cũng đúng, lần trước Trúc gửi ảnh cho anh rồi bảo khi nào nghĩ xong cái gì đó sẽ tìm anh mà tới giờ chưa tìm, hẳn là chưa nghĩ xong. Giờ anh đến tìm không biết cô có giận hơn không nhỉ?

Khoảng cách không xa, chạy mấy bước là tới chỗ Trúc. Theo như kế hoạch của Thư thì cô sẽ vờ hỏi mấy câu rồi đi, chuyến này chỉ muốn gặp người để coi thái độ như nào thôi. Nhưng có một điều khiến Thư thấy may, người thật đáng yêu hơn trong hình!!!

Thư đang phân vân xem nên hỏi Trúc cái gì cho hợp lý thì đã nghe Trúc hỏi trước:

" Chị tìm em ạ?"

" Không phải, thằng em chị tìm em." Thư kéo Khôi lên trước để hai người mặt đối mặt

" Tìm tôi?" Trúc nhìn Khôi, cúi đầu gì mà cúi đầu, có ai bắt nạt anh hả?

Thái độ này hơi căng à nha, không biết mâu thuẫn gì mà ghê thế. Thư vui vẻ đứng hóng chuyện.

" Anh xin lỗi."

" Anh có lỗi gì hả?"

" Anh nhiều lỗi lắm, về mà không nói với em nè, gọi không bắt máy nè, không thực hiện lời hứa nè." Khôi chìa tay ra đếm, đếm xong thì thu tay lại nhìn Trúc

" Hay chúng ta qua chỗ khác nói chuyện nhé?"

Thư cũng không muốn chen ngang đâu nhưng tại xung quanh hơi đông người, bọn họ còn đang lắng tai hóng hớt đây nè. Mấy camera chạy bằng cơm này đáng sợ lắm.

" Thôi để khi khác đi ạ, em còn phải về nấu cơm."

" Khi khác là bao giờ?" Khôi hỏi

" Khi gặp vào lần sau."

" Lát ăn xong thì gặp được không? Chiều anh phải về rồi."

" Thế anh ăn xong đến quán trà sữa lần trước đi, tôi cũng có chuyện muốn nói."

" Được, vậy em về đi, lát gặp."

" Ờ." Trúc vặn chìa khóa xe chuẩn bị đi

Hẹn gặp được rồi nên Khôi vui lắm, ít ra cô chưa ghét anh tới mức không muốn gặp mặt nói chuyện. Thế là có cơ hội làm hòa rồi. Chợt Khôi nhớ đến người chở Trúc về lần trước, không biết phải người yêu không nhỉ? Trúc đi chưa được bao xa lại bị Khôi gọi lại

" Trúc ơi."

Trúc bóp phanh rồi nhìn Khôi, Khôi thấy cô đỗ lại thì liền chạy tới, còn Thư thì đi theo sau.

" Cái người lần trước chở em về á...có phải người yêu không?"

Trúc nghĩ một chút, người lần trước chở cô về? Là Dương á hả. Tên đó mà xứng làm người yêu cô á? Xét tới việc chiều cao của mình với Khôi cách nhau một khoảng kha khá, Trúc vẫy tay với Khôi:

" Cúi đầu xuống đây tôi nói cho."

Chàng Khôi ngây thơ tin là thật

Cúi đầu lắng nghe nàng Trúc nói

Nào biết đâu chẳng nói chẳng rằng

Ngón tay hạ xuống vầng trán rộng

( tự dưng trong đầu nảy ra mấy chữ này 😂😂)

Khôi bị Trúc gõ đầu một cái rõ đau, ấm ức xoa xoa cái trán nhìn cô:

" Em đánh anh..."

" Ai nói với anh tên đó là người yêu tôi hả? Hắn không xứng nhé. Độc thân từ bé tới giờ, yêu cái gì mà yêu."

" Hì hì, thế thì tốt rồi. Trúc về đi nhé, lát gặp ở quán trà sữa."

" Ừ, anh cũng về đi."

Khôi đứng nhìn cho đến khi Trúc đi khuất rồi mới quay đầu lại tìm chị mình. Trong tình trạng cười tới hai mí mắt sắp dính lại với nhau nên chả để ý đường, vừa quay lại đã đâm vào Thư

" Ơ, em xin lỗi."

Khôi xin lỗi nhưng miệng vẫn cười tươi, nhìn chả có tí thành ý của việc xin lỗi gì cả.

" Thôi đi về ăn cơm mà còn đi hẹn."

" Dạ vâng."

Thư kéo Khôi đến chỗ để xe khi nãy rồi đi thẳng về nhà ông Bình. Vừa vào đến cổng nhà thì đã thấy ông đang nhổ rau cải trong vườn, Thư bảo Khôi vào nhổ rau cùng ông còn mình thì trả xe cho bác Nam rồi vào nhà làm thịt kho tàu.

Loay hoay một hồi cũng nấu xong, dải chiếu rồi dọn cơm canh ra gần cửa nhà ngồi. Tháng 11 gió cũng khá mạnh nhưng chưa rét lắm nên ngồi gần cửa cho thoáng. Bữa ăn ba người đơn giản, một tô thịt kho, một tô canh, thêm chút trứng chiên với mấy quả quýt. Đơn giản thì đơn giản nhưng vẫn ngon, hơn nữa vừa ăn vừa nói chuyện rất vui.

Ăn xong thì Thư rửa bát để Khôi lên tầng ngồi nói chuyện cùng ông. Nói là cả hai cùng đi chơi nhưng sao cô thấy chỉ có mình Khôi đi chơi còn cô đang đi làm công ấy. Cả ngày toàn phục vụ thằng em trai.

Đến hơn một giờ thì lại chạy sang nhà bác Nam mượn xe. Khi nãy bác Nam ra ngoài rồi nên đành mượn xe điện của thằng Hoàng. Lúc đầu nó không cho mượn đâu nhưng Thư lấy hai gói bim bim với một túi kẹo đưa cho nó thì liền mượn được xe.

Túi quà đã vơi đi nên trên đường đến chỗ hẹn thì Thư đã dừng lại mua bổ sung, quà cho em dâu không được phép thiếu!!!

Đến nơi ngồi được gần chục phút thì Trúc tới, thấy cô tới Thư liền cầm túi đồ đưa cho Trúc:

" Quà gặp mặt của chị nha, chúc hai đứa sớm làm hòa."

Nói xong chưa đợi Trúc kịp phản ứng thì Thư đã cầm trà sữa sang bàn khác ngồi nhường lại không gian cho hai người. Người chị này tốt gấp trăm lần so với ông anh trai của cô luôn, khoản này ngưỡng mộ Khôi ghê á

" Em ngồi đi, anh đi gọi đồ cho, em muốn uống vị gì?"

" Uống vị đào đi."

" Em đợi xíu nha." Khôi nói xong liền chạy đi

Khôi đi rồi cô mới xem kĩ cái túi đồ mà Thư đưa. Toàn là đồ ăn vặt thôi, bim bim, bánh, kẹo mỗi loại một ít. Vừa gặp đã nhận quà thế này, ngại ghê. Trúc vừa đưa mắt đi thì liền thấy thứ gì đó màu hồng hồng, thế là thò tay lấy ra. Là một túi kẹo dẻo hình trái tim.

" Của em nè."

Khôi đặt cốc trà sữa đến trước mặt Trúc, bóc ống hút rồi cắm giúp cô luôn. Săn sóc quá trời luôn. Trúc đưa túi kẹo đến cho anh

" Của anh nè."

" Cảm ơn." Khôi nhìn túi kẹo rồi cười tít mắt

Sau đó hai người ngồi nói chuyện một hồi đã đạt được nhận thức chung. Cả hai bên đều có lỗi, vì thế Trúc xin lỗi Khôi rồi Khôi lại xin lỗi Trúc. Cuối cùng là làm hòa, Trúc bỏ chặn Khôi, xóa khỏi danh sách đen rồi gọi Thư sang ngồi nói chuyện cùng. Nói nhiều lắm nhưng chẳng ai đả động gì đến việc yêu đương cả.

Ngồi đến tầm 4 giờ thì ai về nhà nấy. Trúc đi thẳng về nhà, thấy Thiên với Minh gục trên sofa ngủ thì chạy lên tầng cất túi đồ đi. Còn Thư với Khôi thì về chơi cùng ông Bình thêm một lúc rồi tạm biệt ông về nhà.

TruyenFull.com đổi tên miền thành TruyenFull.tv