Chồng Ngốc Đáng Yêu

Chương 18: Về nhà



Thường thường thì mỗi tối bà Thu sẽ gọi điện cho Khôi một lần, nói chuyện trong nhà cho anh việc đó cũng thể hiện ra là bà đang muốn anh về nhà. Hôm qua cũng vậy, tầm hơn 9 rưỡi thì Khôi nhận được cuộc gọi video từ bà Thu, vừa thấy mẹ gọi thì anh liền bảo Trúc rồi chạy về phòng đóng cửa nghe máy.

Nội dung cuộc gọi cũng như mọi hôm, bà Thu vẫn đang kiếm cớ muốn anh về:

" Khôi này, sắp ba tuần con chưa về nhà rồi đấy, hôm qua mẹ bảo dì giúp việc dọn dẹp lại phòng cho con rồi, mẹ còn mua thêm sách để vào giá sách cho con nữa đấy. Hay con về nhà xem một chút nhé? Mọi người nhớ con lắm."

" Mẹ, con cũng nhớ mọi người."

" Vậy về nhà nhé? Chị Thư bảo thứ năm sẽ về chơi đấy." bà Thu nở nụ cười

" Dạ, được ạ."

Khôi gật đầu. Cái gật đầu thể hiện sự tự nguyện, đồng tình nhưng biểu cảm của Khôi lúc này lại chẳng có lấy một tia vui vẻ. Khuôn mặt với nụ cười rạng rỡ khi nói chuyện với Trúc ban nãy đã bị thay thế bởi gương mặt chứa đầy sự buồn bã.

Tuy mới gặp Trúc không lâu nhưng ở cùng cô anh thấy vui lắm. Vui vì có người chơi cùng anh, có người nói chuyện, cười đùa cùng anh. Trúc cũng không xa lánh hay thấy phiền vì anh ngốc, cô tốt lắm. Mà người tốt như thế xứng đáng được ở bên một người tốt hơn, chắc không phải là anh, nhỉ?

" Sáng mai mẹ không phải đến trường, mẹ đến đón con. " bà Thu thấy Khôi đồng ý về thì vui lắm, bà phải đưa anh về thật sớm không là sợ anh sẽ đổi ý mất.

" Được ạ, 9 giờ thì mẹ đi nha. Để Trúc đi học rồi thì con dọn đồ đạc, được không mẹ?"

" Đều được hết, con nhớ ngủ sớm chút đấy."

" Mẹ cũng phải ngủ sớm đấy."

" Ừm."

Cúp máy, Khôi liền mở cửa phòng rồi sang phòng Trúc. Trước khi vào phòng anh còn đứng lại một chút, nở nụ cười thật tươi, cảm nhận sự căng ra cửa cơ mặt rồi mới bước vào tiếp tục học bài cùng Trúc.

Còn về bên phía bà Thu bà cũng biết con trai mình thích Trúc, tuy không biết là thích theo kiểu tình cảm nam nữ hay thích theo kiểu người thân nhưng bà biết tình cảm ấy chắc chắn là thật lòng. Mỗi khi nói chuyện cùng bà Khôi đều kể về việc anh đã làm hôm đó, sẽ kể cho bà việc mà anh và Trúc cùng làm. Mỗi câu nói ấy đều cho thấy rằng anh rất vui. Bà cũng vui thay cho anh nhưng vui mấy thì vui cũng phải về nhà thôi, nếu sau này anh muốn đến đó chơi bà sẵn sàng đưa đi.



\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Đợi Trúc đi rồi Khôi mới bước vào và ngồi lại bàn ăn tiếp tục ăn cơm. Trên bàn lúc này có 3 người, bà Tâm, ông Vũ và Khôi. Chuyện hôm nay anh về nhà anh đã nói với hai ông bà từ tối qua khi Trúc đã tắt đèn đi ngủ. Thấy anh có vẻ buồn thì cả hai người đều cười rồi vỗ vai anh bảo anh không phải buồn, khi nào rảnh thì về đây chơi.

" Khôi này, đồ đạc con chuẩn bị xong hết chưa? Cần bác giúp gì không?" bà Tâm hỏi Khôi

" Dạ con chuẩn bị từ tối hôm qua rồi ạ. Nhưng quần áo có hơi nhiều nên balo của con đựng không hết, bác có cái túi nào không ạ?"

" Có túi đựng đồ để đi du lịch lâu không dùng đến, lát bác lấy cho con."

" Dạ con cảm ơn." Khôi cười thật tươi rồi lại tiếp tục ăn phần cơm trong bát.

Một miếng cơm kèm với một miếng thịt thêm chút rau, tuy đơn giản nhưng không biết bao giờ mới được nếm mùi vị này lại lần nữa. Nơi đây thật sự rất tốt nhưng anh phải về mất rồi...

Khôi đang suýt thì rơi vào trạng thái trầm mặc thì nghe tiếng ông Vũ gọi anh:

" Khôi, con nói chuyện này với cái Trúc chưa?"

Khôi lặng lẽ cúi đầu rồi nhẹ nhàng lắc đầu:

" Con không nỡ nói trực tiếp, lát con viết thư để lại cho em ấy ạ. "

" Thế cũng được nhưng con không sợ nó sẽ buồn hả? Trông nó vậy chứ dễ buồn lắm đấy."

" Chắc sẽ không đâu ạ..." Khôi vừa nói xong liền đứng dậy " Con lên tầng dọn lại chút đồ ạ, hôm nay bác Tâm dọn giúp con nha."

" Nói gì vậy chứ, đây vốn là việc của bác mà. Con cứ lên dọn lại đồ đi lát bác mang túi lên cho "

" Dạ vâng ạ."



Khôi chạy lên tầng trong ánh nhìn của hai ông bà, nhìn anh đi lên ông Vũ liền thở dài. Bà Tâm hích tay ông:

" Thở dài với thở ngắn cái gì. Mau ăn đi mà đi làm, sắp 7 rưỡi rồi kìa."

" Rồi rồi, bà cứ ăn đi."

Khoảnh khắc ông nhìn Khôi chạy lên lầu trong đầu ông liền lóe lên một suy nghĩ: ứng cử viên hàng đầu cho vị trí con rể của ông phải về rồi.

Khôi thì nào biết được điều đó, anh vừa lên tầng thì liền đi rửa tay sau đó chạy vô phòng lấy túi đựng len mà Trúc cho mượn hôm qua rồi ngồi lên giường. Anh muốn móc nốt phần hôm qua chưa xong. Hôm qua lúc Trúc dạy anh móc anh đã dùng len màu trắng sữa, Trúc cũng có len màu đen, vậy anh sẽ móc thành một con gấu trúc.

Khôi đâu có biết móc đâu, thế nên anh mở điện thoại xem hướng dẫn rồi làm theo. Anh đang làm thì nghe tiếng bước cầu thang, không biết sao mà anh lại chùm chăn che đống len lại rồi ngồi lên bàn học cầm bút viết viết. Bà Tâm vào phòng thấy anh đang viết thì để cái túi lên giường:

" Bác để túi ở đây nhé, lát viết xong thì cho đồ vào mang cho tiện."

" Dạ vâng ạ, con cảm ơn bác."

" Không có gì, con cứ viết đi."

Bà Tâm nói xong thì liền xuống tầng luôn. Đợi tiếng bước chân xa dần thì Khôi mới quay lại giường tiếp tục móc len. Miệt mài đến hơn 8 rưỡi thì cũng xong, con gấu không giống như mẫu lắm tại phần tay hơi bị lệch, với cả không có mắt giả nên anh chỉ làm cái mắt đen thùi lùi thôi. Tính tắt máy đi viết thư nhưng lại thấy video hướng dẫn móc hình trái tim bên dưới...

Đến 9 giờ 3 phút thì Khôi mới làm xong rồi đi viết thư. Anh lấy một tờ giấy a4, kẻ dòng mờ mờ bằng bút chì rồi dùng bút đen viết. Viết xong thì cẩn thận gập lại rồi cầm theo cả con gấu trúc mang sang phòng Trúc.

Khôi đặt bức thư trên mặt bàn, lấy một quyển sách của cô đè hờ một phần rồi đặt con gấu ở bên cạnh. Anh xoa xoa mặt con gấu:

" Gấu ơi mày ở lại với Trúc nhé, anh phải về rồi. "

Nói xong liền đi về phòng xếp đồ vào túi rồi mang xuống tầng chờ bà Thu đến đón.

Khi anh lên xe về thì căn phòng của Trúc vẫn vậy, nhưng có thêm một bức thư được quyển sách đè lên và một con gấu trúc với nửa trái tim trên tay....

TruyenFull.com đổi tên miền thành TruyenFull.tv