Minh Vỹ, anh tạm thời cởi áo ra đi. Tôi giúp anh xử lý vết thương.
Vũ Minh Vỹ liền cởi bỏ chiếc áo, để lộ ra cơ thể băng bó nhiều chỗ. Thanh Du mang thuốc và bộ dụng cụ y tế đến, đeo găng tay và khẩu trang vào, cẩn thận cầm kéo cắt bỏ lớp băng cũ. Những vết thương lớn nhỏ lộ ra, trông nó khá đáng sợ, có vài vết thương khá lớn, cô không nghĩ rằng mình hại người ta bị nặng đến vậy.
Ở miệng vết thương máu đã khô nhưng huyết tương vẫn đang rỉ, cô cầm tăm bông tẩm thuốc bắt đầu khử trùng. Phải công nhận, đánh giá hình thể thì Vũ Minh Vỹ có body rất chuẩn, vai rộng, eo thon, từng thớ cơ săn chắc và hình như anh ta chẳng có mỡ thừa gì cả. Cộng thêm cả gương mặt kia thì... Nhưng Thanh Du là ai chứ, không thể vì thấy trai đẹp mà si mê được!
- Nếu thấy đau anh cứ bảo tôi nhé.
- Ừm.
Cảm thấy Minh Vỹ có chút kì quái, cứ như thể anh đã quen với chuyện "bị thương", không hề kêu lên tiếng nào. Cô chỉ chăm chú vào việc, nào biết có người thậm chí đang rất tận hưởng.
Tuy nhiên, Thanh Du rất thắc mắc, cơ thể Minh Vỹ có nhiều vết sẹo, cái cũ, cái mới, có chỗ sẹo chồng chất lên nhau. Chẳng biết người đàn ông này đã trải qua những gì mà lại thê thảm đến thế. Hẳn như người ta vẫn nói, mỗi vết sẹo để lại sẽ là cả một câu chuyện nhỉ!?
- Vợ, đau quá! Em đừng dí xuống nữa!
Cô giật mình, chợt nhận ra mình quá tay, vội vàng dừng lại.
- A! Xin lỗi nhé! Tôi sẽ cẩn thận hơn!
Cô bôi thuốc đã mua ở bệnh viện vào các vết thương rồi nhanh chóng mang băng gạc ra băng bó cho anh. Thao tác tuy không được chuẩn chỉnh, nhưng cũng may vừa vặn không xảy ra sơ xuất gì nữa.
- Đây, anh uống mấy viên thuốc này đi! Viên này là giảm đau, viên này là kháng viêm.
Thế nhưng Minh Vỹ lắc đầu nguầy nguậy, anh bĩu môi.
- Không! Không uống đâu! Mấy cái này đắng lắm! Chẳng ngon gì cả!
Thanh Du hạn hán lời. Người đàn ông này đúng là một đứa trẻ không chịu lớn! Ngẫm cũng chẳng phải, mà là vì cô tông anh ta một cái thành đồ ngốc luôn rồi...
Cô thắt vài cái nơ bướm trước ngực Minh Vỹ, anh xém thì tự hủy hình tượng "thằng ngốc" của mình vì buồn cười. Thanh Du cầm lấy viên thuốc, hắng giọng nói.
- Anh sợ uống thuốc sao? Đây chỉ có hai viên thôi mà, bỏ vào miệng, nuốt thêm ngụm nước là xong. Nào, uống nhanh lên!
- Không uống đâu!
Khuyên mãi không thành, Thanh Du đành quay sang dụ dỗ.
- Mau uống thuốc đi, nhanh lên tôi cho anh kẹo!
Nghe tới có kẹo thì mắt Vũ Minh Vỹ sáng lên.
- Thật không? Nhưng phải cho anh kẹo trước cơ!
Thanh Du khẽ lườm anh một cái, sau cũng chỉ đành đứng dậy đi tìm mấy cái kẹo còn sót lại trong tủ lạnh. Ở đó có mấy viên kẹo xoắn cô hay để phát cho những đứa trẻ con trong khu phố. Nhưng mà từ giờ trở đi, chắc cô sẽ phải để dành kẹo cho "đứa trẻ" trong nhà mình rồi.
- Kẹo này có được không?
Minh Vỹ nhận lấy kẹo từ tay cô, hí hửng bóc ra ăn luôn.
- Thật là... Tôi không biết anh bao nhiêu tuổi nữa?!
Hai chữ "ngán ngẩm" hiện rõ trên mặt cô, cho anh ta uống thuốc thôi cũng cầu kì phải biết!
Đột nhiên bên ngoài truyền đến tiếng chuông cửa làm cả hai giật mình.
- Không sao! Ở yên đây nhé! Tôi đi ra xem ai đến. Nhớ là phải uống hết thuốc biết chưa!?
Thanh Du đi khỏi, Minh Vỹ lè lưỡi, nhả miếng kẹo trong miệng vứt vào sọt rác bên cạnh, sau đó cầm mấy viên thuốc bỏ vào miệng, làm thêm một cốc nước nuốt ực là xong. Trần đời anh chưa từng nghĩ tới có một ngày mình sống giả tạo đến vậy...
Anh nhìn những vị trí cô băng bó cho mình, cũng gọi là tạm ổn, còn mấy cái nơ bướm, không biết cô nghĩ gì mà lại thắt chúng quanh người anh.
Nghe tiếng bước chân người và tiếng nói chuyện xì xào, anh vội thu lại ánh mắt lạnh lùng, bật mode của một thằng ngốc.
- Hai người chắc chắn chứ?- Thanh Du hỏi.
Theo sau cô là một cặp vợ chồng độ tuổi trung niên, trông cách ăn mặc không nổi bật gì, nhưng hẳn cũng thuộc tuýp người có tiền. Họ nói với cô rằng "cậu ấm" nhà mình mất tích, liên hệ với bên cảnh sát thì mới biết cô vừa "nhặt" được người. Vì vậy họ tìm đến tận nhà để xem có phải thằng con nhà mình không, và tiện làm thủ tục nhận thân.
- Con trai hai bác khoảng bao nhiêu tuổi vậy ạ?
Bác gái gương mặt mang nét hiền từ và phúc hậu, ngược lại là bác trai, trông ông có vẻ khá nghiêm khắc. Bác gái trả lời.
- Thằng bé năm nay cũng gần 30 rồi đấy cháu à.
- Thế thì có khả năng không phải đâu ạ, anh ta đang trong phòng này, trông mặt rất trẻ, không thể là 30!
Ba người nhanh chóng đến trước cửa phòng Minh Vỹ, Thanh Du vào trước, nhìn thấy anh đang cặm cụi xoắn một đống vỏ kẹo thành hình những chiếc nơ đủ màu sắc. Cặp vợ chồng kia vào sau, nhìn thấy cảnh tượng này cả hai hoảng hốt không nói nên lời, đặc biệt là bác gái, bác suýt ngất xỉu. Cô cũng không ngờ họ lại có phải ứng mạnh đến thế.
- Chính là anh ấy, thưa hai bác. Cháu và bên phía cảnh sát không tìm được bất kỳ giấy tờ tùy thân nào của anh ta, vậy nên không xác định được danh tính cũng như không thể liên hệ cho người nhà...
Bỗng nhiên tiếng chuông cửa một lần nữa vang lên, Thanh Du chau mày, lẩm bẩm trong đầu hôm nay là ngày gì không biết.
- À hai bác, hai bác hãy thử nói chuyện với anh ấy một chút đi. Bác sĩ bảo anh ấy bị mất trí nhớ, có lẽ tạm thời sẽ không nhận ra hai người đâu! Cháu xin phép chạy ra ngoài đây chút.
Hai người họ gật đầu, Thanh Du liền chạy như bay ra ngoài. Đợi cô đi mất dạng, Minh Vỹ mới thu lại sự ngốc nghếch của mình, người đàn ông nhanh chóng quay về vẻ điềm tĩnh mà cất lời.
- Sao bố mẹ tìm tới được đây?