Bà Lý nghe chính miệng Chung Dương xin cưới Kiều Chi thực sự trong lòng không giấu được niềm vui, cơ mà bà Lý vẫn còn giận chuyện anh nhất quyết cãi bố mẹ không chịu nghe lời, bà ngồi bên cạnh Kiều Chi, dáng vẻ đoan trang nghiêm nghị liếc mắt nhìn thẳng Chung Dương hờn dỗi quở trách.
– Ôi! Chẳng phải trước đây có người kiên quyết không muốn cưới hử, sao đột nhiên giờ lại thay đổi ý định rồi? Phải không ông nhờ?
Ông Lý dĩ nhiên đứng về phía bà nhà, gật đầu lia lịa mà tác đồng: – Ừ, phải, không biết là ai thế nhờ? Đột nhiên thay đổi cái không quen.
Chung Dương im thin thít biết rõ bố mẹ đang cố tình bắt lỗi mình. Mà cũng đúng, trước đó là anh sai, bởi vì ngay cả chính anh cũng không lường trước được rằng bản thân sẽ có cảm tình với một cô bé kém anh 12 tuổi, anh cứ nghĩ rằng cô gái nào cũng như cô gái nào bước chân vô nhà họ Lý tất thảy đều vì đồng tiền, nhưng ở Kiều Chi thì khác, anh thích cảm giác ở cùng cô, thích cảm giác non nớt đáng yêu của cô, nói chung anh thích mọi thứ Kiều Chi đem lại, nhẹ nhõm thư thái.
Xưa nay Chung Dương chưa có bất kỳ cảm giác như vậy với cô gái nào khác, chính vì vậy khi đã xác định được tình cảm anh sẽ nắm bắt không bao giờ buông tay, anh tin Kiều Chi đúng như lời bố mẹ nói, là người thích hợp làm dâu nhà họ Lý nhất.
Mãi một lúc sau Chung Dương mới lên tiếng, anh gạt bỏ cái tôi dè dặt nhận lỗi: – Dạ là con!
Ông bà Lý gật gù hài lòng, nhìn sang Kiều Chi, cô từ đầu đến cuối không nói gì, ánh mắt lơ đễnh nhìn vào người Chung Dương, cô nhìn tới nổi thất thần đầu óc như đang ngẫm ngợi một điều gì đó, bà Lý ngồi cạnh thấy vậy khẽ lay, nhẹ nhàng gọi.
– Chi Chi?
Kiều Chi thoáng chút giật mình thu hồi tầm mắt cong môi mỉm cười: – Vâng ạ!
– Sao đấy con?
Kiều Chi điềm đạm lắc đầu: – Dạ cháu không sao ạ!
– Chi Chi, con thấy sao, bố mẹ muốn nghe ý kiến của con. Chuyện hôn sự này dầu gì con cũng là nhân vật chính, con có gì cứ nói ra cho bố mẹ nhé, bố mẹ nhất định sẽ nghe theo.
– Dạ… cháu cũng không có ý kiến gì cả, bố cháu tính sao thì cháu nghe vậy ạ.
Bà Lý cưng chiều nắm bàn tay Kiều Chi nhẹ nhàng vân vê chất giọng đằm thắm thêm lời: – Vậy ngày kia sắp xếp xong công việc bố mẹ sẽ vào bệnh viện một chuyến để cùng bố con bàn bạc lại kỹ hơn về chuyện hai đứa nhé.
– Vâng.
Ông Lý ngẩng đầu nhìn đồng hồ xong liền quay ra quan tâm hỏi han: – Chi Chi à, thế con đã ăn uống gì chưa hả con?
– Dạ cháu ăn trong viện với bố và thím Chín rồi ạ.
Câu nói của Kiều Chi vừa dứt, Mận từ trong bếp cẩn thận mang hai ly nước ép đi ra đặt ngay ngắn lên bàn, dáng vẻ của Mận thú thực lúc nào cũng vui vẻ, gương mặt thì tràn đầy sức sống.
– Dạ em mời cậu mợ.
– Cảm ơn em.
Kiều Chi nhận lấy mỉm cười, Mận hớn hở híp mắt toe toét cười lại, xong thì nhanh chóng lui xuống nhà sau làm tiếp công việc! Ngồi một lúc ở phòng khách Kiều Chi xin phép lên phòng. Sau khi Kiều Chi đi khỏi ông Lý nhìn Chung Dương kỹ càng dặn dò.
– Chung Dương, sắp tới chuẩn bị cưới vợ rồi con nên thu xếp công việc rồi bàn giao lại cho người quản lý trong xưởng nghe, không nên ôm đồm hết vào người rồi không còn thời gian dành cho vợ, Chi Chi còn nhỏ cần người ở bên chăm sóc, mẹ con rất khó mới có thể xin rước được con bé về, con là chồng thì liệu mà làm.
– Đúng thế, mẹ tuyệt đối không để con dâu mẹ phải chịu uất ức, cưới nhau thì chuyện con cái tính sau, cứ để Chi Chi hoàn thành nốt chương trình học, lấy bằng cấp xong xuôi khi mô Chi Chi muốn có con mới được chạm, con mà làm xằng bậy biết tay mẹ.
Ông Lý nhấp chút trà gật gù tấm tắc khen ngợi, nét mặt chan chứa sự tự hào, ông bảo: – Đúng, học hành là trên hết, huống hồ, Chi Chi học rất giỏi, nhiều năm liền dành học bổng, còn có năng khiếu múa, đánh đàn nữa đấy, đúng là nhà họ Lý ta ăn ở hiền lành mới rước được một nàng dâu vô cùng ngoan như thế, mà mẹ con là người có công lớn nhất.
Bà Lý nghe chồng khen mà miệng cười không ngớt! Dĩ nhiên bà phải nhìn người chuẩn xác rồi, cũng bởi lần đầu khi Kiều Chi giúp bà lấy lại chiếc túi xách bị giựt bà đã bị thu hút bởi dáng dấp nhỏ nhắn nhưng lại vô cùng quật cường ấy, cô xinh đẹp, ngoan ngoãn càng làm bà ưng ý hơn.
Thú thực vừa mới gặp bà Lý đã thích rồi, lâu nay tình thương bà dành cho cô như mẹ và con bởi bà Lý xưa giờ rất thích con gái, hiện tại niềm vui nhân đôi khi Chi Chi đã làm con dâu của bà rồi. Bà tuyệt nhiên sẽ thương yêu cô.
Chung Dương khá bất ngờ khi mà bố mẹ cưng chiều Kiều Chi như vậy, nói không phải quá lời chứ có lẽ họ thương Kiều Chi còn hơn anh, khóe môi Chung Dương bất giác cong lên ẩn hiện ý cười, có điều anh thắc mắc hỏi.
– Bố mẹ điều tra Kiều Chi sao?
Bà Lý phản bác:
– Không phải điều tra, là tìm hiểu, bố mẹ chỉ tìm hiểu đôi chút về hoàn cảnh gia đình con bé, bởi thế bố mẹ càng thương con bé hơn, bố mẹ sẽ là người bù đắp những phần Chi Chi thiếu thốn ngay cả con cũng thế nữa.
– Vâng, con hiểu rồi.
– Thôi, lên phòng thay quần áo đi rồi xuống ăn cơm.
– Con ăn ở viện với bố vợ con rồi.
Ông Lý khẽ cau mày: – Không phải con rất khó trong vẫn đề ăn uống hử? Bây giờ còn có thể ăn cơm trong viện?
Chung Dương cười, bình thản đáp lời: – Con nhận ra, thay đổi tính nết kể ra không có gì quá lớn lao, cứng nhắc cũng không tốt.
Ông bà Lý tròn xoe mắt, sững sờ như không tin vào những điều Chung Dương vừa nói. Sau một hồi ông Lý bật cười khanh khách.
– Đã trưởng thành rồi, ra dáng đàn ông có vợ, thế vô đó con làm gì thấy lòng bố vợ?
– Con chơi cờ cùng bố Kiều Chi.
– Chung Dương à, bố nuôi con 30 năm vậy mà chưa lần nào con cùng ông già này ngồi xuống đánh một ván cờ đâu đấy.
Chung Dương uống chút nước ép bộ dạng ung dung thẳng thắn đáp: – Con thích đánh cờ cùng bố vợ con hơn.
Câu nói thành không khiến sắc mặt ông Lý xám ngắt lại, ông nhướng mày lườm Chung Dương, bà Lý ngồi bên thấy hai bố con họ đối đáp mà không nhịn được cười. Ông Lý quay sang mách vợ.
– Đấy, đấy, bà thấy không? Nuôi nó hơn 30 năm trời chỉ tổ tốn cơm, tốn gạo. Quả nhiên con trai nhà này sau khi cưới vợ liền thành con nhà người ta.
Chung Dương tiếp tục bồi thêm một câu xanh rờn:
– Bố vợ con rất đáng yêu!
– Đáng yêu? Thế bố anh không đáng yêu chỗ mô hử, khi anh còn nhỏ là một tay ông già này chăm sóc tất tần tật mọi thứ.
Bà Lý cười càng giòn giã: – Thôi ai cũng đáng yêu cả, cớ chi phải tị nạnh?
Ông Lý hờn dỗi ra mặt, ở cái tuổi tóc đã bác trắng cả đầu còn giận lẫy nữa? Ông Lý như trẻ con mà dỗi với bố Kiều Chi!
Chung Dương cười cười, anh đứng dậy xin phép.
– Lên phòng trước ạ.
Ông Lý nhăn mặt xua tay kịch liệt đuổi: – Anh mau đi đi, anh giờ đã là con nhà người ta rồi.
Bà Lý gật đầu: – Lên phòng đi con.
Chung Dương xoay người đi lên tầng hai. Khi anh đi khỏi bà Lý ôm bụng cười nói.
– Ông giận cái gì chứ?
Ông giận thì giận ngoài mặt chứ chớ hề để bụng, ông thở dài lắc đầu: – Haizz, nuôi nấng ngần ấy năm vậy mà chưa khi nào nó cùng tôi chơi cờ.
– Ông biết chơi cờ sao?
Nghe bà nhà hỏi ông Lý đột nhiên khựng lại giây lát, một chập mới lắc đầu, phá cười lớn: – Quên mất! Tôi không biết chơi.
Bà Lý đến chịu thua bó tay, bên tay ông Lý khẽ khều khều bảo.
– Ngày mơi bà đặt cho tôi bộ bàn cờ nha, tôi học để chơi cùng với bố Chi Chi.
– Được!
***
Sáng hôm sau!
Ở xưởng đột ngột có việc rất gấp nên Chung Dương phải đến ngay, bữa sáng anh cũng không ăn. Tới cử trưa, bà Lý chuẩn bị xong liền gọi cái Mận đem sang, Mận nhận túi cơm nhìn Kiều Chi hỏi.
– Mợ Chi đến xưởng chơi không ạ? Ở xưởng rất rất to luôn, thăm quan một ngày còn chưa xong á mợ, nhìn mọi người làm đả mắt lắm.
Kiều Chi nghe lời giới thiệu của Mận thì rất tò mò, hai mắt ngay lập tức sáng lên. Cô cũng muốn một lần tham quan xưởng vải lớn nhất chỗ này, thấy Kiều Chi ngập ngừng do dự bà Lý cười bảo.
– Đi đi con, để mẹ gọi bác Hai lái xe đưa con và Mận sang Xưởng, tham quan một vòng để biết công việc ở nhà mình ra sao.
– Vâng ạ!
– Con tới đấy cứ bảo Chung Dương dẫn đi, vài hôm rãnh, mẹ và bố dẫn sang trang trại khác xem, đi đây đi đó để biết.
Kiều Chi híp mắt cười gật gật đầu! Bà Lý dặn dò vài câu với bác Hai xong xuôi, chiếc xe ô tô rời khỏi nhà! Trên đường đi Mận hồ hởi kể rất nhiều chuyện ở xưởng khiến Kiều Chi nghe không khỏi thích thú hiếu kỳ, ngay cả bác Hai cũng thêm lời.
– Mợ Chi à, xưởng rất lớn được xây dựng rất lâu, nhờ xưởng vải mà nhiều bà con ở đây có công việc có thu nhập đều đều, hơn nữa hằng tháng ông bà Lý sẽ trích số tiền kiếm được ở xưởng để làm từ thiện, đều đặn lúc nào cũng vậy, danh tiếng của ông bà Lý không chỉ ở vùng này mà nhiều nơi khác khi nhắc ai cũng biết.
– Đúng á mợ, lát nữa tới mợ sẽ hết hồn.
Kiều Chi xoa đầu Mận: – Ừm, chị đang rất tò mò đây.
Bác Hai nhìn qua gương xởi lởi đáp: – Được, thế bác Hai sẽ đưa mợ Chi đến xem.
– Cháu cảm ơn ạ!
Tầm khoảng 15 phút đi xe thì đã đến, quả nhiên không nói quá xưởng nhìn bên ngoài quy mô hoành tráng vô cùng, không biết bên trong sẽ như thế nào. Mận rấp rẻng xuống xe mở cửa cho Kiều Chi.
– Đến rồi mợ Chi, mình vào thôi.
– Được.
Bác Hai lụi hụi phía sau lên tiếng: – Mợ chi vô trong trước nha, bác tìm chỗ đậu cái xe.
– Vâng ạ.
Kiều Chi sánh vai cùng Mận đi vào, nhưng vừa vô tới cửa đã bị một người phụ nữ chảnh chọe chặn lại, chị ta kênh kiệu nói.
– Đi đâu?
Mận lẹ miệng đáp: – Em em tìm cậu Dương.
– Để làm gì?
– Dạ em mang cơm chưa cho cậu Dương ạ!
– Chúng mày là người làm nhà họ Lý à? Đưa cơm rồi đi về đi, anh Dương đang bận không có rãnh.
Dứt lời, chị ta thô bạo giựt lấy túi cơm trong tay Mận. Mận uất ức.
– Nhưng…
Chị ta nhướng mày lườm nguýt: – Nhưng nhị cái gì? Chúng mày là người ăn kẻ ở trong nhà mà lắm lời thế hả, cơm tao nhận rồi, về đi! Anh Dương đang rất bận.
Mận định bước lên hơn thua thì bị Kiều Chi ngăn lại, cô lắc đầu ngăn vì không muốn làm rùm beng lớn chuyện. Mà nhìn chị gái này thú thực miệng mồm rất chanh chua, nếu có cãi Mận và Kiều Chi cũng không thắng, Kiều Chi nắm tay Mận ôn tồn bảo.
– Thôi Mận, mình về thôi em, chắc chú Dương đang bận việc.
– Đấy, phải như nó thì được không, thôi đi đi.
Chị ta cứ vênh váo mà xua tay đuổi, Kiều Chi và Mận đành xoay người ra về. Trước khi đi Mận còn lườm một cái rõ dài như đã ghim vào trong đầu, ra đến nơi bác Hai ngỡ ngàng.
– Ô, mợ Chi không vào hở?
– Có con hồ ly không cho mợ và con vào ạ.
Kiều Chi bật cười, giải thích: – Chú Dương đang bận ạ, chúng ta về thôi bác Hai.
– Ôi tiếc thế, vậy Mợ Chi đứng đây nha, bác đi lấy xe.
– Dạ!
Lúc trở về nhà họ Lý, bà Lý cũng không khỏi bất ngờ, bà đi ra hỏi.
– Sao tham quan về sớm thế Chi Chi?
Lần này tuyệt nhiên Mận không cho Kiều Chi nói, cô bé nhanh nhảu chen vào, mang theo nổi tức giận uất ức muốn lấy công bằng lại cho Kiều Chi.
– Bà ơi, ở xưởng có cái cô mắt xanh môi đỏ chót cấm không cho con và mợ Chi vào.
– Cái gì chứ, là ai cấm?
– Cái cô đó nhìn lạ lắm bà, chắc là người mới ý ạ, ăn mặc hở hang miệng lưỡi chanh chua, cô ý nói mợ Chi là kẻ ăn người ở trong nhà, quả quyết đuổi mợ Chi đi về, xem mình mới thực sự như bà chủ ạ.
– Láo, ai dám khinh thường dâu nhà họ Lý hả?
– Con định giới thiệu nhưng mà cô ấy lườm rồi chặn họng con luôn.
Bà Lý tức ra mặt, bà gọi lớn: – Bác Hai.
– Dạ bà chủ? Bà gọi tôi ạ.
– Mấy xe trái cây tôi đặt mua, họ đã phân từng thùng đóng đi chưa bác?
– Dạ đang trên đường được vận chuyển chắc tầm 30 phút là tới nhà ạ.
– Không cần chuyển tới đây, báo họ chở thẳng vào xưởng mấy cái đó tôi đặt tặng chị em công nhân làm ở trong xưởng.
– Vâng, để tôi báo ngay thưa bà.
Bà Lý gật đầu xong nhìn Kiều Chi: – Chi Chi, theo mẹ đến xưởng.
Kiều Chi ngờ nghệch: – Dạ, để… làm gì ạ?
– Đến mẹ sẽ lấy công bằng lại cho con, làm gì có chuyện người khác khinh thường con? Dù không biết dâu nhà họ Lý thì cũng không có kiểu ăn nói mất dạy thế.