Vậy thì tốt quá rồi, con cứ ở đây với vợ con đi, ba mẹ đi theo bác sĩ để xem máy móc ra sao rồi mua về.
Khánh Châu một tay ôm Tư Quân vào lòng, tay còn lại nắm chặt tay Minh Quân mỉm cười hạnh phúc, nàng nhìn sang con bé hỏi:
- Cục cưng, con có em rồi con có vui không?
Tư Quân vui vẻ gật đầu:
- Dạ, con vui lắm, con cám ơn mẹ đã sinh em cho con, sau này con sẽ yêu thương và chơi với em thật nhiều.
- Con gái của ba ngoan quá! Sau này ba cũng sẽ cố gắng để yêu thương các con nhiều hơn.- Minh Quân dịu dàng xoa đầu con gái.
- Nếu em là con trai con muốn đặt tên cho em là gì nè?- Khánh Châu nhẹ hỏi.
Tư Quân im lặng nghĩ một lúc rồi nói:
- Nếu em là con trai con muốn gọi em là Khánh Minh.
- Ha ha con lấy tên của ba mẹ ghép lại để đặt cho em hả?- Minh Quân bất ngờ bật cười với con gái.
- Dạ đúng rồi, tên của ba mẹ rất đẹp nên con muốn em sẽ được mang tên của ba mẹ hi hi.- Con bé hào hứng nói.
- Tên rất đẹp, cám ơn con, vậy chúng ta quyết định vậy nhé! Nếu là con trai sẽ có tên là Khánh Minh, vậy còn con gái thì sao?- Nàng nhìn sang hắn hỏi.- Anh muốn con gái tên gì?
- Ưm...tự nhiên em hỏi thế anh cũng hơi khó chọn, hay gọi là Minh Châu nhé! Hai mẹ con thấy được không?- Hắn xoa cằm nghĩ ngợi.
- Dạ được, con cũng thích cái tên này nữa.- Tư Quân gật đầu thích thú.
- Minh Khánh, Minh Châu, hai cái tên này đẹp lắm, em cũng thích nữa.- Nàng cũng gật đầu đồng tình.
- Được rồi, bây giờ em có muốn ăn gì không?- Minh Quân nhẹ hỏi.
Khánh Châu nhìn hắn dịu dàng quan tâm mình mà thấy trong lòng hạnh phúc, nàng nghĩ hồi lâu rồi nói:
- Bây giờ em muốn ăn bánh canh hải sản của chồng em nấu và nước cam của con gái em pha, chua một chút sẽ ngon lắm hi hi.
- Vậy ba con mình làm cho mẹ đi ba.
Tư Quân nhanh chân nhảy tót xuống giường lôi Minh Quân ra cửa, hắn ra đến cửa nói với vào:
- Em còn chóng mặt thì cứ nằm nghỉ nha, còn khỏe rồi thì xuống bếp ngồi chơi xem ba con anh nấu cũng được.
- Dạ, em biết rồi!
Sau khi biết được Khánh Châu có thai, Minh Quân liền gọi về nhà báo cho ba mẹ vợ dưới Hà Tiên biết, hai ông bà vui mừng gọi lên hỏi thăm, dặn dò hai vợ chồng đủ điều và còn không cho nàng về vì sợ nàng đi xa sẽ mệt mỏi nhưng nàng muốn về nên hắn đành chiều ý nàng.
Hôm sau, Minh Quân đến xưởng tìm Thiên Ân để nói chuyện sắp xếp giúp Thanh Vân cái ghiện, hai người ngồi trong phòng trao đổi về hàng hóa xong hắn nói:
- Thiên Ân, tôi có việc muốn nhờ cậu.
- Có chuyện gì vậy chú?- Thiên Ân nghiêng đầu hỏi hắn.
- Cậu có thể đưa Thanh Vân đến dưỡng đường ở Nha Trang của tôi để giúp cô ấy cai ghiện không?- Minh Quân có chút ngại khi phải nhờ đến anh vì đây vốn là chuyện nhà của hắn nhưng với tình hình hiện tại hắn không thể một mình làm được nên đành mở lời nhờ vả.
- Được chứ, chú đưa địa chỉ cho tôi đi, tôi sẽ đưa cô ấy đến nơi.- Thiên Ân gật đầu đồng ý.
- Cám ơn cậu, vốn dĩ tôi định sẽ tự mình đưa cô ấy đi nhưng hiện tại thì không được nên phải làm phiền cậu rồi.
- Không có gì đâu chú, mọi chuyện giờ đã ổn rồi nên tôi cũng tranh thủ chút thời gian này để đi nghĩ dưỡng luôn, không biết ông chủ có cho phép tôi xin nghỉ phép vài ngày không?- Thiên Ân phì cười nhìn hắn.
- Được chứ, 1 tuần nhé! Không hơn được đâu, vì không có ai có thể thay thế cậu được đâu.- Minh Quân đưa địa chỉ biệt thự của mình cho anh.- Tôi sẽ gọi lên đó nói trước, cậu lên tới chỉ cần vào là ở thôi.
- Cám ơn chú. À...Khánh Châu có thai rồi đúng không? Chúc mừng chú nhé!- Nhắc đến Khánh Châu biểu cảm trên mặt anh trở nên dịu dàng hẳn.
- Cám ơn cậu.- Hắn mỉm cười đáp lại.
Hai người im lặng nhìn nhau không biết nói gì, một người là mối tình đầu, một người là chồng hiện tại, hai người đều yêu một cô gái nhưng lại không có ý cạnh tranh với nhau. Vốn dĩ trước đây họ luôn nói chuyện với nhau rất hợp ý là vì có chung mục đích nhưng bây giờ mọi chuyện đã xong xuôi bỗng nhiên giữa họ lại không biết nói gì. Ít lâu sau Minh Quân nói:
- Ngày mai chúng tôi sẽ cùng Hữu Đức về Hà Tiên để xin lỗi với gia đình Khánh Châu. Cậu...đã tha thứ cho Khánh Băng chưa?
-...Tôi cũng không biết nữa, dạo gần đây tôi đã suy nghĩ rất nhiều nhưng có lẽ tôi vẫn chưa tha thứ cho cô ấy được.- Thiên Ân lắc đầu.
- Có thời gian rảnh hãy về thăm nhà nhé, kẻo không tôi lại bị mang tiếng bóc lột nhân viên đấy.- Hắn phì cười.
- Ha ha, tôi biết rồi, nếu không còn gì nữa thì tôi phải đi gặp khách hành đây, tạm biệt chú!
- Tạm biệt, tôi cũng về để chuẩn bị ngày mai lên đường đây.
***********************('-')*********************
Như kế hoạch đã lên trước, vừa rạng sáng Thiên Ân đã đến rước Thanh Vân lên Nha Trang, còn Minh Quân thì đưa gia đình và Hữu Đức về Hà Tiên.
Qua 4 tiếng lái xe thì tới nơi Minh Quân đưa con Út, thầy giáo và Tư Quân về biệt thự để tiếp tục việc học, còn hắn và gia đình thì đến nhà ông Dương, nhìn thấy hai chiếc xe đậu trước cổng ông trong nhà đi ra đón:
- Chào anh chị xui, Minh Quân, Khánh Châu, Tư Quân cũng về nữa, mọi người vào nhà đi!
Vừa vào trong ông nhìn ra có một người lạ mặt liền hỏi:
- Ủa? Cậu đây là...?
- Dạ..đây là con trai lớn của tôi tên là Hữu Đức.- ông Nam trả lời.
- Hữu Đức..Hữu Đức! Là người mà...- ông Dương trợn mắt nhìn Hữu Đức rồi lao đến túm cổ áo y- Sao cậu lại dám đến đây? Sao cậu lại nỡ làm vậy với con gái tôi?
- Cậu là người lớn, lại còn là anh của Minh Quân sao cậu lại nỡ giở trò đồi bại để sỉ nhục danh dự của con gái tôi, phá hoại hạnh phúc gia đình của nó? Nó đã làm gì cậu?- bà Liễu kích động đánh y không ngừng gào khóc.
Hữu Đức liền quỳ xuống cúi đầu trước hai ông bà:
- Con xin lỗi hai bác, vì một phút suy nghĩ nông cạn của mình đã phá nát một gia đình, làm khổ cho một cô gái. Con thành thật xin lỗi với hai bác, và con sẽ chịu trách nhiệm cho tội lỗi mà còn đã gây ra.
- Cậu sẽ chịu trách nhiệm thế nào? Hả? Cậu có thể trả lại hạnh phúc gia đình cho con tôi được không?- Ông Dương tức giận đập bàn quát.
- Con sẽ đi đầu thú và đến bù tội lỗi của con trong tù, còn về chuyện đứa bé con xin được nhận và chịu trách nhiệm chăm sóc cho nó.- Hữu Đức kiên định nhìn ông Dương, y tràn đầy hối hận.- Chuyện con làm con xin nhận hậu quả nhưng con xin hai bác rộng lòng thương, đừng vì con mà ghét bỏ hay thù hận gia đình con, họ không liên quan gì trong chuyện này cả.
- Anh xui à, mũi dại lái chịu đòn, chúng tôi làm phận cha mẹ mà không dạy dỗ con cái đàng hoàng để cho nó đi con đường sai quấy, tôi xin lỗi anh chị xui rất nhiều!- Ông Nam thấy ông bà xui đang dần dịu xuống nên xuống nước năn nỉ cho con.
- Bây giờ anh chị xui có mắng chửi hay muốn bồi thường gì tôi cũng chịu, tôi chỉ xin anh chị thương tình cho chúng tôi được nhận lại cháu.- Bà Nguyệt cũng lên tiếng nói đỡ.
- Hừm...hiện tại tôi vẫn còn đang giận nó lắm nhưng anh chị xui đã nói vậy nếu tôi không bỏ qua thì có hơi chặt dạ hẹp hòi.- Ông Dương hắng giọng - Cũng là do tôi dạy con không đến nơi đến chốn để cho nó nhẹ lòng nhẹ dạ mà đan tâm làm chuyện sai lầm, thôi được rồi, tôi sẽ bỏ qua và để anh chị nhận lại cháu nhưng mà...tôi sẽ không cho phép con Khánh Băng cưới cậu hai đâu, tôi xin lỗi.
- Vậy...- bà Nguyệt ngại ngùng nói- anh xui, làm như vậy có thiệt thòi cho cháu nó, dù gì thì nó cũng đã có con với Hữu Đức nếu không cưới thì...
- Sau khi nó sinh con đủ tháng, tôi sẽ trao đứa nhỏ cho anh chị và cho nó đi du học.- Ông Dương hớp ngụm trà nói.- Tôi chỉ lo là cậu hai đây làm sao chăm sóc cho cháu ngoại tôi khi phải ở trong vòng lao lý?
- Dạ thưa ba, con xin được đảm nhận trách nhiệm này.- Minh Quân chỉ đợi đến đây liền lên tiếng.
- Con? Minh Quân, như vậy con sẽ nặng gánh lắm.- Bà Liễu nhíu mày nhìn hắn.
- Dạ không mẹ à, con cũng có một phần chịu trách nhiệm với việc này vì Hữu Đức là anh của con, nên con xin đứng ra đảm nhận việc trong cho đến ngày anh ấy ra tù, con xin ba mẹ hãy đồng ý cho con được nuôi cháu.
- Được, con là người tốt và có trách nhiệm cao, ba tin con sẽ chăm sóc tốt cho con cháu của ba. Trăm sự ba gửi vào con!- Ông Dương gật đầu hài lòng quyết định trao đứa bé cho Minh Quân.
Bà Nguyệt nhìn tới nhìn lui tìm Khánh Băng, nhưng không thấy đâu bà liền hỏi:
- Khánh Băng đâu rồi chị xui? Chị cho tôi gặp con bé một chút được không?
- À...nó không khỏe nên ở trên phòng, chị đi với tôi.
- Cám ơn chị.
Bà Liễu đưa bà Nguyệt lên phòng thăm Khánh Băng, không gian sảnh trở nên yên ắng, ông Dương hắng giọng nói:
- Cậu hai đừng quỳ nữa, qua đây ngồi đi. Sau khi trở về cậu định làm gì?
- Dạ con sẽ tới đồn cảnh sát đầu thú ngay luôn thưa bác.- Hữu Đức nhẹ cười đáp.
- Cố gắng cải tạo tốt để sớm được thả về nha cậu.- Ông hớp ngụm trà rồi an ủi y.
- Dạ, con cám ơn bác.
- Còn Khánh Châu, con có khó chịu gì không con?
Khánh Châu nhìn ông lắc đầu đáp:
- Dạ hiện tại con chưa thấy gì hết ba ơi.
- Ừm, chút nữa con đi hỏi mẹ cách chữa ghén đi, mẹ con biết vụ đó đó.
- Dạ ba.
- Anh xui à, anh ở đây bao lâu vậy anh? Tôi muốn dành thời gian để tôi với anh hàn huyên tâm sự.- Ông Dương nhìn sang ông Nam hỏi.
- Tôi thì lúc nào cũng rảnh hết anh à, từ hồi tôi giao hết lại cho xấp nhỏ thì thời gian nghỉ ngơi dư dả lắm. Nếu anh muốn vậy thì tôi sẽ ở đây chơi vài ngày!- Ông Nam cười đáp.
- Vậy thì tốt quá rồi ha ha, còn mấy đứa tính chừng nào về Sài Gòn?
- Dạ chắc tụi con sẽ về trong hôm nay, tại Tư Quân còn phải đi học nên không thể ở lâu được ba à.- Minh Quân nhìn sang Khánh Châu đáp.
- Ừm vậy chừng nào rảnh rỗi thì về thăm ba mẹ nhe.- Ông Dương ân cần dặn dò.
- Dạ.
Sau buổi trò chuyện hôm đó, Minh Quân đưa Khánh Châu, Tư Quân về nhà rồi cùng Hữu Đức đến đồn cảnh sát. Ông Nam và bà Nguyệt cũng muốn đi theo Hữu Đức nhưng y một mực không chịu nên đành ở lại Hà Tiên, trước lúc tiền y lên xe bà Nguyệt đã khóc nhiều đến lúc kiệt sức.
Minh Quân ngồi cạnh Hữu Đức lấy lời khai, khi công an ra khỏi phòng thẩm vấn y nhìn sang Minh Quân hỏi:
- Em đã thay anh chăm sóc ba mẹ mấy năm nay bây giờ em hãy cố gắng thêm vài năm nữa, khi anh ra tù sẽ trở về để gánh vác cùng em, còn con của anh xin gửi lại cho em. Ha ha không biết khi gặp nhau nó có chịu nhận anh làm cha không nữa!
- Làm gì đến mức đó chứ! Em sẽ nói với nó ba nó yêu nó rất nhiều, anh muốn đặt tên nó là gì? Để em giúp anh ghi vào giấy khai sinh.- Hắn mỉm cười vỗ vai y.
- Tên à? Tên gì đây nhỉ? Ưm...con gái tên là An Ngọc, còn con trai tên là Đức Trung.
- An Ngọc, Đức Trung, tên đẹp đó, ý nghĩa lắm.- Hắn gật gù khen ngợi.
- Nhờ em nhé!
Cạch!
Công an mở cửa bước vào, lấy còng tra vào tay Hữu Đức nói:
- Anh Lưu Hữu Đức, với những gì anh khai nhận và lời khai của nhân chứng Lưu Minh Quân, chúng tôi được lệnh bắt anh vì tội bắt cóc và cưỡng hiếp, chiếu theo bộ luật hình sự đã được thẩm phán xem xét và thông qua anh sẽ lãnh án 5 năm tù giam. Anh có muốn mở phiên tòa khánh cáo không?
- Không thưa cán bộ.
- Tốt, vậy mời anh đi theo chúng tôi, những vật dụng đồ dùng cá nhân của anh sẽ được gia đình đưa vào sau.
- Anh đi nhé, xin lỗi Tư Quân giúp anh, tạm biệt, hẹn gặp lại!- Hữu Đức vòng tay ôm lấy Minh Quân trao cái ôm tạm biệt rồi theo đội công an áp giải về ngục.
- Tạm biệt anh hai!
Minh Quân nhìn theo bóng lưng Hữu Đức đến khi bước lên xe áp giải đến ngục giam mới trở về nhà. Về đến nhà thấy Khánh Châu đang ngồi trên sofa đợi mình, thấy hắn nàng liền nở nụ cười đi ra đón:
- Anh đã về rồi! Em và các con đang chờ anh đấy!
Minh Quân mỉm cười hạnh phúc ôm lấy nàng vào lòng:
- Ừm, anh về rồi!
********************('-')*******************
Ngày 24 tháng 7 năm 2004, tại biệt thự nhà họ Lưu ở Hà Tiên, ở đó có rất nhiều tiếng nô đùa của trẻ nhỏ:
- Hi hi hi con ở đây mẹ ơi.
- Ha ha ha mẹ tới đây bắt con đi.
- Mẹ ơi, mẹ ơi.
- Mợ ba ơi con ở đây nè.
- Mấy đứa ơi, chờ đã nào..hộc hộc...mấy đứa chạy nhanh quá mẹ theo không kịp.
Khánh Châu chạy theo 4 đứa nhỏ mà không ngừng thở dốc:
- Tư Quân, Đức Trung, Minh Châu, Minh Khánh chờ mẹ với....Á..
- Mẹ/ Mẹ ơi/ Mẹ/ Mợ ba!- 4 đứa nhỏ thấy nàng sắp ngã liền chạy đến.
- Mấy đứa đừng chạy nhanh quá, mẹ con chạy theo không kịp đâu!
May trước lúc sắp tiếp đất Minh Quân đã đến kịp và đỡ lấy Khánh Châu, 4 đứa trẻ chạy đến:
- Mẹ ơi mẹ có sao không?- Minh Khánh lo lắng hỏi.
- May mà ba đến kịp nên mẹ không sao hết, mấy đứa đừng lo.- Khánh Châu mỉm cười dịu dàng rồi đứng dậy.
- Được rồi, trò chơi kết thúc tại đây thôi, mấy đứa con có nhớ hôm nay là sinh nhật của ai không nhỉ?- Minh Quân đỡ nàng dậy rồi quay sáng mấy đứa trẻ hỏi.
- Dạ nhớ.- Đám trẻ nhìn nhau cười rồi đồng thanh đáp lại.
- Vậy nhanh nhanh đi tắm rửa thay đồ đi nào, khách sắp đến rồi mà 5 mẹ con còn mê chơi thế này à? Bà cố và ông bà nội sắp về đến rồi- Hắn cười khổ lắc đầu bất lực.
- Hi hi dạ, tụi con biết rồi, tụi con đi trước đây.- Đức Trung bật cười rồi cùng Tư Quân dẫn Minh Châu, Minh Khánh vào trong.
Lúc này chỉ còn Minh Quân và Khánh Châu, hắn chớp thời cơ thơm lên má nàng mắng yêu:
- Em đó, làm mẹ của 4 đứa trẻ rồi mẹ vẫn có thể chạy theo chơi đùa với chúng được à?
- Ưm...đâu có ai cấm làm mẹ là không được chơi cùng con mình đâu chứ, chỉ có mấy hôm nay là em chơi nhiều thôi mà, vì không có Thanh Vân ở đây nên không ai thay em trông chừng chúng hết.- Nàng chu môi nũng nịu với hắn.
- Em chăm sóc chúng, còn ai chăm sóc ba chúng đây? Cô đơn quá!- Minh Quân vờ ủy khuất ngã đầu lên vai nàng.
- Hi hi ông chú của em hôm nay biết còn làm nũng nữa chứ.Thôi nào! Mấy đứa nhỏ mà thấy nó cười bây giờ!- Nàng bật cười khúc khích.
- Chà! Hai vợ chồng mặn nồng quá ta, ghen tị chết đi được à!
- Anh hai, Thanh Vân, hai người trốn kĩ quá trời đó! Không thèm ngó ngàng gì đến thằng Trung luôn à!- Minh Quân nhìn thấy liền cười với hai người đang tiến đến chỗ mình.
Hữu Đức từ cổng đi vào, cạnh bên là Thanh Vân đang tình tứ khoác tay, y lên giọng trêu:
- Thông cảm đi, anh phải đi thăm thú xã hội chứ! Ở trong đó lâu quá sắp thành người tối cổ rồi, còn thằng Trung thì em phải nói đúng là nó không thích ba nó mới phải đó, anh đã năn nỉ nó đi chơi với anh mà nó nhất quyết không chịu vì không có gia đình em đi cùng.
- Ha ha, tại nó sợ không có người chơi cùng thôi, chứ bình thường nó cũng chỉ chơi với Khánh Châu và đám nhóc tì của em chứ có chơi với em đâu.- Hắn cười khổ lắc đầu.
Thanh Vân phì cười chen vào:
- Vậy mà mỗi lần ở với tôi và Khánh Châu nó cũng toàn hỏi ba với chú thôi hi hi.
- Đúng đó, còn đòi được ba và chú dạy cho học võ nữa.- Khánh Châu gật đầu nói - Đã trễ rồi, chúng ta vào nhà thôi còn chuẩn bị quần áo để nhập tiệc nữa chứ!
- Ha ha đi thôi! Anh hai, Thanh Vân chúng ta vào thôi!
- Ừm, đi thôi em.- Hữu Đức ôm eo Thanh Vân cùng sóng bước vào trong.
Bữa tiệc sinh nhật lần thứ 26 của Khánh Châu đó diễn ra rất vui vẻ, từ khách khứa đến bạn bè đều góp mặt tham gia chúc mừng nàng. Nàng cùng Minh Quân đứng trên sân khấu phát biểu và cám ơn khách xong, nàng đảo mắt một vòng như tìm ai đó nhưng không thấy khẽ thở dài, hắn nhìn thấy nhỏ giọng hỏi:
- Có chuyện gì khiến em không vừa ý sao?
- Không, bữa tiệc hôm nay rất tuyệt, em rất thích, cám ơn anh.- Nàng mỉm cười với hắn.
Minh Quân đương nhiên biết nàng tìm gì, hắn cười thầm nói khẽ vào tai nàng:
- Anh còn bất ngờ này dành cho em, nhìn ra cổng đi! Xem có ai mang gì đến cho em kìa!
Khánh Châu theo lời hắn nhìn ra ngoài cửa mắt nàng liền mở to kinh ngạc rồi quay lại nói với hắn:
- Là họ, họ về rồi! Chị hai, anh John!
Nàng liền chạy xuống ôm chầm lấy Khánh Băng vui mừng:
- Em tưởng anh chị không về dự sinh nhật của em luôn ấy!
- Chào chị hai, hello John, nice to meet you!- Minh Quân bước theo sau bắt tay chào hỏi.
- Hello! Nice to meet you, too! Happy birthday Khanh Chau!
- Thank you, brother! I'm so happy that you guys came to my birthday party.
- Oh yeah! This is your gift!
- Thank you.
Khánh Băng phì cười xoa đầu em gái:
- Sinh nhật của em gái chị làm sao chị không về được, tại chị và John bị trễ chuyến bay nên bây giờ mới tới! Ba mẹ đâu rồi em?
- Đây! Ở ngay đây!- Ông Dương khoác tay bà Liễu đi tới, ông cười lớn xoa đầu con gái- Mệt không hai đứa?
- Dạ không.
- Phải rồi, cô ấy có John bên cạnh thì làm gì biết mệt hả ba!
- Thiên Ân, anh về rồi!- Khánh Châu vui mừng đến bật khóc.
- Ừm, anh về rồi, chúc em sinh nhật vui vẻ.- Thiên Ân vẫn nụ cười dịu dàng đó đáp lại nàng.
Sau khi xong việc, Thiên Ân và Khánh Băng đều có công việc riêng nên phải rời đi, Khánh Băng thì ra nước ngoài du học và đã gặp được người chồng hiện tại của mình là John, hai người yêu nhau sau 3 năm thì làm đám cưới. Còn Thiên Ân thì lên Đà Lạt để quản lý xưởng rượu mới ở đó nên cũng rất ít khi về lại Sài Gòn và cũng tạm gác lại chuyện gia đình để chăm lo sự nghiệp.
- Ây da, hôm nay cả nhà chúng ta đông đủ quá!- Ông Nam ôm eo bà Nguyệt đi đến tụ họp.
- Hôm nay phải uống thật say nhé!- Bà Nguyệt góp vui nâng ly chúc mừng.
Bản nhạc cất lên mọi người cùng nhau khiêu vũ, Minh Quân và Khánh Châu vẫn sánh bước cùng nhau trong điệu nhảy ban đầu, dưới ánh đèn muôn màu mọi người đều nhìn hắn và nàng bằng đôi mắt đầy ngưỡng mộ và ước nguyện được như họ.
Bữa tiệc kết thúc cũng đã đến nửa đêm, khi khách đã ra về và mọi người cũng trở về phòng mình nghỉ ngơi. Khánh Châu về phòng mình cảm thấy có chút ngột ngạt nên ra ban công hóng gió. Minh Quân sau khi tắm ra thấy nàng đang đứng ngắm trăng một mình liền đi đến vòng tay ôm lấy eo nàng khẽ thì thầm:
- Đêm nay em rất đẹp, rất tuyệt vời!
- Em được như vậy là nhờ có anh, cám ơn anh!- Nàng rúc vào lồng ngực săn chắc của hắn nhắm mắt lại để cảm nhận hương vị của sự hạnh phúc.
- Vậy chúng ta có nên kí với nhau bản hợp đồng mới không nhỉ?- Hắn hôn lên tay nàng hỏi.
- Lần này sẽ là bản hợp đồng trọn đời nhé?- Nàng nhón chân hôn lên môi hắn.
- Ừm, lần này anh sẽ là chồng thật và em cũng là vợ thật, phải thật hạnh phúc.- Minh Quân nhìn nàng, ánh mắt hắn dâng lên sự ngọt ngào của tình yêu.
- Ưm, lúc đầu chỉ là chồng giả, vợ hờ để qua mặt người đời, ai ngờ đâu lại được hạnh phúc thế này chứ!
- Vào trong cùng anh kí hợp đồng thôi nào!- Nói rồi hắn bế nàng lên đi vào phòng.
- Dạ- Nàng ngại ngùng ngã đầu vào vai hắn.
Ừ thì chồng giả, vợ hờ để che mắt thế gian, nhưng vô tình lại được nguyệt lão đã se duyên cho họ trở thành vợ chồng thật sự, một cuộc tình không có lọc lừa và đau khổ, chỉ có sự yêu thương và hạnh phúc tràn đầy. Bởi những người đã từng ở trong sa mạc mới biết nước thật quý giá và những người đã sống trong khổ đau mới biết quý trọng hạnh phúc hiện tại. Vì vậy hãy cố gắng trân trọng lấy những gì mình đang có!