Nghe Thanh Vân kể lại cuộc đời mình mà Thiên Ân không kiềm được sự xót xa cho cô gái đã từng là một tấm thân ngà ngọc nay lại bị hoen ố bởi lòng dạ con người. Anh thở dài đứng dậy đỡ cho cô ta nằm lại ngay ngắn rồi lặng lẽ ra ngoài.
Trở về phòng mình, anh mệt mỏi ngã lưng lên giường, nhớ lại những gì anh được nghe từ Thanh Vân anh nghĩ:
- "Nếu mình có thể thuyết phục được Thanh Vân thì có lẽ giúp được chú Quân, nhưng cần phải từ từ mới được."
Hết giờ nghỉ trưa, Thiên Ân trở ra ngoài làm việc nhưng cả buổi không thấy Thanh Vân đâu, đến chiều tan làm anh gõ cửa phòng cô:
- Thanh Vân! Thanh Vân! Cô có trong đó không? Mở cửa cho tôi!
Cốc cốc cốc!
- Thanh Vân?
Gõ cửa đã lâu nhưng không thấy ai trả lời, anh sốt ruột:
- Nếu cô không mở cửa là tôi tự mở vào đó nha!
Thiên Ân vẫn không thấy Thanh Vân hồi âm anh liền chạy về phòng mình lấy chìa khóa dự phòng rồi mở cửa phòng cô. Vào trong thấy Thanh Vân nằm trên sàn nhà bất tỉnh, anh liền chạy đến:
- Thanh Vân! Cô bị sao vậy? Nè!- Anh đưa tay sờ trán cô ta - Sao trán cô nóng quá, sốt rồi!
- Anh..? Anh làm gì ở đây?- Thanh Vân mơ màng mở mắt nhìn anh.
- Còn làm gì nữa? Xem cô còn sống hay không đó, cô sốt rồi!
Thiên Ân bế Thanh Vân lên giường rồi vào bếp lấy khăn và nước mát chườm trán cho cô, kéo ghế ngồi cạnh bên coi chừng anh càu nhàu:
- Cô làm gì mà để mình bị sốt vậy hả?
-...ưm..anh..có lương tâm hông dạ?...Người ta đang bệnh mà...cũng mắng được..chẳng đáng yêu như vẻ bề ngoài gì hết!- Thanh Vân bĩu môi nhướn mắt liếc anh, cơn sốt làm mặt cô đỏ bừng, thở hổn hển từng hơi.
- Tôi...- Anh biết mình đã quá lời nên không nói lại nữa, anh liền chuyển chủ đề - Nửa tiếng nửa cô vẫn chưa bớt sốt tôi đưa cô đi bệnh viện nha?
- Đừng!...Đừng đưa tôi đến đó!- Cô giật mình nắm tay áo anh giữ lại.
- Tại sao? Bây giờ cô càng lúc càng sốt cao, vào đó người ta sẽ chữa bệnh cho cô tốt hơn.- Thiên Ân nhíu mày nói.
- Vào đó...bác sĩ sẽ biết...tôi bị ghiện, sẽ báo cảnh sát bắt tôi mất!- Mắt Thanh Vân đã không mở nổi chỉ có thể khó nhọc lôi anh ở lại.
- Phát hiện cũng tốt, sẵn giúp cô cai ghiện luôn!
- Đừng mà! Xin anh đó! Tôi...tôi..- Cô cố sức ngồi dậy chồm lên ôm lấy anh.
- Cô làm gì vậy? Nằm xuống đi!- Anh cố gắng gỡ Thanh Vân ra khỏi người mình.
- Nếu anh không bỏ ý định đưa tôi đi bác sĩ thì...thì tôi sẽ không buông đâu, có mệt chết là tại anh!
- Đúng là làm ơn mắc oán mà! Tôi không đưa cô đi nữa nên buông ra đi!
Nghe Thiên Ân nói không đưa mình đi bệnh viện nữa Thanh Vân mới thả tay ra ngã xuống giường:
- Thua cô luôn! Ở đây nghỉ đi, tôi đi lấy thuốc với nấu cho cô miếng cháo!- Anh đứng dậy chỉnh lại quần áo nói.
- Anh nói...không biết nấu mà?- Cô thở hổn hển nhìn theo.
- Nhiều chuyện quá! Miễn có cháo cho cô ăn là được rồi, ngủ đi!
Thiên Ân về phòng mình lấy thuốc để sẵn lên bàn rồi bắt tay nấu cháo, tuy anh nói là không biết nấu ăn nhưng cũng không hẳn. Vài món dễ thì anh vẫn có thể làm, lần trước chỉ vì không thích Thanh Vân ở phe Hữu Đức nên anh mới không nấu.
Loay hoay trong bếp hết nửa tiếng thì anh nấu được nồi cháo thịt băm thơm ngon rồi mang sang phòng Thanh Vân. Anh múc cho cô một chén nhỏ, để lên kệ trang điểm cạnh giường, nhẹ đỡ cô dậy rồi cầm chén cháo đưa cho cô:
- Nè, ăn đi rồi uống thuốc!
- Thơm quá đi, cám ơn nha!- Thanh Vân đang đói nên cô ăn từng muỗng to, mặc cho nó đang nghi ngút khói.
- Còn nhiều mà, cô ăn gì vội thế? Bỏng miệng bây giờ! Chậm thôi, tôi có giành với cô đâu!- Anh vừa bóc thuốc vừa nói.
- Sao...anh lại làm vậy?- Thanh Vân lúc này đã khỏe hơn một chút, thấy Thiên Ân đang bóc thuốc cho mình lòng cô có chút vui.
- Làm gì?- Thiên Ân không hiểu ý cô nên nhíu mày hỏi lại.
- Thì ờ..chăm sóc tôi, tôi với anh chỉ mới quen có hai ngày thôi nên anh có thể bỏ mặc tôi cũng được mà.- Thanh Vân mím môi, hai tay áp sát vào vân vê chén cháo ấm.
- Phải quen lâu mới chăm sóc cô được à? Tôi không thể bỏ mặc cô như vậy, lỡ xảy ra chuyện gì rồi sao? Với cả xưởng rượu này mới xây xong, lỡ không may cô.. thôi xui! Tóm lại là..tôi không thể bỏ mặc người cần sự giúp đỡ của tôi!- Thiên Ân tách thuốc xong bỏ vào cái đĩa nhỏ trên bàn, rồi đi rót nước, cả buổi nói chuyện nhưng anh chỉ nhìn phớt qua cô vài lần.
- Anh là một người tốt, vậy sao anh lại tham gia vào chuyện này? Sao anh lại tiếp tay cho Hữu Đức chia cắt cậu mợ ba?- Thanh Vân nhìn anh, cô khó hiểu nhìn người đàn ông trước mắt, từ trước ra sau đều không mang dáng vẻ tiểu nhân, lại giúp cô hết lần này đến lần khác vậy mà lại tiếp tay làm việc ác.
-....- Thiên Ân ngước mắt lên nhìn cô, đôi mắt có chút buồn phiền, im lặng ít lâu anh không trả lời mà lại hỏi ngược lại cô - Vậy còn cô? Phá hoại gia đình của chú Quân cô được gì?
- Tôi...không được gì cả.- Thanh Vân phì cười.
- Vậy sao còn làm?
- Vì tôi là con ghiện mà, tôi cần thuốc, Hữu Đức nói nếu tôi làm thành công chuyện này thì sẽ cho tôi được sử dụng thuốc thoải mái.
- Cô nói như thể thiếu nó là cô sẽ chết không bằng, nếu cô bỏ được nó tôi nghĩ cô còn sống khỏe và lâu hơn nhiều mà.- Anh vẫn nhìn Thanh Vân, giọng nói không còn khó chịu mà thay vào đó là sự ấm áp của tình người.
- Sống khỏe và lâu làm gì? Tôi chỉ là rong rêu trong xã hội này thôi, tôi cũng đã thử rời bỏ ông ta nhiều lần rồi, nhưng khi tôi đói và lên cơn không tự chủ được mình, tôi phải đi xin người đi đường từng đồng từng cắt nhưng mà anh biết gì không? Họ dè bỉu tôi, phỉ nhổ tôi, có người còn dùng cây đánh tôi nữa...hức...họ nói..tôi đã không còn giá trị nữa... tôi chỉ là một con chó ghẻ, một đứa làm gái rẻ tiền xứng đáng bị xã hội này xa lánh, xua đuổi mà thôi..hức..- Nhớ đến khoảng thời gian đó Thanh Vân lại ghẹn ngào.
- Thôi được rồi, giờ cô đang bệnh, đừng có xúc động quá, không tốt!- Thiên Ân vỗ vai cô an ủi, chẳng hiểu sao lòng anh lại quan tâm đến cô gái mới gặp này nữa.
- Anh..là người đầu tiên đối xử tốt với tôi trong suốt 3 năm nay đó..hức..có lúc tôi thèm có người mắng tôi như vậy, những lúc tôi bệnh sẽ có người ở cạnh tôi, chăm sóc cho tôi...hức...cám ơn anh.
- Hữu Đức không làm điều này cho cô sao?- Anh nhíu mày nhìn cô hỏi.
- Không! Ông ta chỉ quan tâm đến cơ thể tôi thôi, dù là lúc tôi bệnh hay không ông ta vẫn..cưỡng ép tôi, xong rồi thì bỏ đi..hức..nếu có một người luôn mở rộng vòng tay dìu tôi trở về với xã hội này thì tốt quá..
- "Ông đúng là điên rồi, Hữu Đức!"- Anh với tay lấy cho cô cái khăn đắp trán lúc nãy để lau nước mắt - Vậy..nếu cai thuốc được cô sẽ rời bỏ ông ta chứ?
- Tôi sẽ không đắn đo để rời đi, ở cạnh ông ta là chuỗi ngày khủng khiếp.- Thanh Vân khẽ gật đầu.
- Được rồi, cô nghỉ ngơi đi, tối nay tôi sẽ canh cho cô, lỡ có sốt lại còn kịp gọi bác sĩ, tôi về thay đồ chút rồi sẽ qua.
- Ưm..hức..
Thiên Ân đỡ cô nằm xuống rồi trở về phòng mình tắm rửa xong thì anh gọi điện cho Minh Quân:
Tút tút tút! Tút tút tút! Tút tút tút!
- "Alo, tôi nghe đây!"
Sau ba hồi chuông Minh Quân mới bắt máy, giọng nói khe khẽ không giống mọi ngày, thấy lạ nên anh hỏi:
- Sao chú lại khẽ vậy? Có ai đang nghe lén chú sao?
- "Không! Tôi sợ Khánh Châu nghe thấy nên lại ra ngoài để nghe đây, có chuyện gì phải không?"
- À..đúng, là Thanh Vân, cô ấy là một con ghiện.
- "Sao? Ghiện?"- Minh Quân bất ngờ nói lớn nhưng rồi lại khẽ giọng - "Vậy cậu đã biết gì rồi?"
- Trước mắt tôi chỉ biết đại khái về cô ta thôi, cô ta bị Hữu Đức cưỡng ép rồi gây ghiện để bắt cô ta theo mình, Thanh Vân không có ý định phục tùng ông ấy. Nếu chú thấy được tôi sẽ lôi kéo cô ta, chú có cách nào giúp cô ta bí mật cai ghiện không?
- "Cái này...có, tôi có một khu dưỡng đường ở Nha Trang, nếu cô ta đồng ý cai nghiện thì cậu gọi cho tôi, tôi sẽ đưa cô ta tới đó để cai ghiện"
- Được, vậy tôi sẽ thuyết phục cô ta. Nhưng mà...chú và Khánh Châu vẫn ổn chứ? Lúc sáng cô ấy giận lắm đấy!
- "Lúc đầu thì không nhưng bây giờ ổn rồi, tôi đã nói cho cô ấy biết về Thanh Vân là người của Hữu Đức nên cô ấy không giận nữa".
- Phù..! Vậy thì may rồi, chú cẩn thận, tôi nghĩ ông ta chỉ lòng vòng đâu đây thôi!
- "Tôi biết rồi, cậu cũng cẩn thận!"