Cuộc hẹn giữa hai nhà Trần Ngô nhanh chóng được bắt đầu. Văn Quảng cũng tới đây tham dự vì là anh trai của Trần Thư nhưng đáng lẽ anh đã chọn không đến đây rồi. Nếu không phải vì lời cầu khẩn tha thiết xin được anh giúp đỡ của Nam Nhật thì đời nào anh lại đến ăn bữa cơm vô nghĩa này. Thà rằng anh ở nhà nịnh nọt, chiếm cảm tình của cô vợ Tư Nhĩ của mình còn hơn.
Thế mà Nam Nhật vẫn còn chưa tin tưởng anh, tới mức dặn dò anh liên tục suốt từ chiều sớm cho tới tối. Thậm chí khi anh chuẩn bị bước vào trong rồi mà vẫn còn bị Nam Nhật giữ chân lại để dặn dò thêm.
- Tôi nói cậu nghe cậu nhất định phải nói giúp tôi mấy lời đấy! Ăn nói nhớ là dễ nghe một chút đừng cọc cằn, sẽ ảnh hưởng tới Trần Thư của tôi...
Thấy tên này hôm nay còn to gan chỉ đạo cả mình, Văn Quảng suýt chút phát quạo muốn bỏ về luôn.
- Nếu cậu không tin tưởng tôi như thế thì tự mình vào đó nói chuyện đi. Tôi đã vì cậu mà phải bỏ vợ để tới đây giúp cậu đấy! – Văn Quảng bực nhọc nói.
Suốt từ chiều đến giờ tên này cứ liên tục lải nhải đi lải nhải lại có một câu chuyện làm anh phát chán ngán cả lên.
- Tôi biết là cậu muosn nhanh chóng vê với vợ nhưng tôi là bạn thân lâu năm của cậu đấy! bên trong còn là tình yêu đầu đời của tôi, cậu lỡ lòng nào không giúp? Đừng quên tôi cũng không ít lần giúp cậu với vợ cậu đến được bên nhau đấy nhé! Chưa kêu hậu tạ thì thôi đi... – Nam Nhật vênh váo kể công.
Văn Quảng nghĩ cũng thấy đúng, với lại bắt tên bạn thân phải gọi mình một tiếng “anh vợ” nghe cũng khá thú vị nữa đấy chứ. Miễn cưỡng thì vẫn nên giúp anh ta một chút.
- Thôi được rồi. tôi sẽ lựa lời nói giúp cậu. Đảm bảo sau đêm nay bạn gái cậu sẽ không động phòng với người khác được đâu. Yên tâm chưa? – Văn Quảng thở dài một hơi nói.
Dứt lời lập tức đi vào bên trong. Tránh việc đứng thêm một lúc nữa sẽ lại phát cáu vì Nam Nhật cứ càm ràm linh tinh.
- Cố lên nhé! Tôi tin tưởng ở cậu đấy!- Nam Nhật tràn trề hi vọng vào tên bạn thân kiêu ngạo của mình. Nhìn dáng vẻ lo lắng hiện giờ của Nam Nhật thật là quá ngốc nghếch đi thôi. Nhìn kiểu gì cũng không ra dáng lãnh đạo cấp cao của một tập đoàn lớn được.
- Tên ngốc đó bình thường không yêu đã ngốc lắm rồi, yêu vào còn hóa tên khờ luôn. Không biết sau này còn làm việc giúp mình được không nữa. – Văn Quảng lắc đầu thầm lẩm bẩm ở trong miệng. không khỏi cảm thán sự ngốc nghếch kia của bạn thân.
Thậm chí còn nghi ngờ nhân sinh, không biết liệu anh có chơi nhầm người không nữa. Người ta thường nói muốn thân phải cần tần số mới có thể chơi thân được với nhau nhưng nhìn anh với Nam Nhật, anh thực sự không thể hiểu tần số của mình ở đâu nữa rồi.
.
Bên trong một phòng ăn VIP chỉ dành cho những khách có địa vị cao trong xã hội, Văn Quảng đứng ở bên ngoài, kiểm tra số phòng cẩn thận một lần nữa sau đó mới đẩy cửa bước vào.
Ở bên trong, bàn ăn đã được ngồi đủ chỗ và chỉ để dư ra đúng một ghế dành cho Văn Quảng. Hôm nay anh là người đến muộn nhất ở đây nên ngoài chào hỏi thông thường ra thì anh còn phải đặc biệt nói thêm một câu xin lỗi nữa cho phải phép.
- Xin lỗi mọi người, con tới muộn. – Văn Quảng nở một nụ cười nhạt cho có lệ sau đó ngồi vào bàn, bên cạnh chỗ Trần Thư đang ngồi.
Thấy an đến, Trần Thư như nhìn thấy cứu tinh, mừng ra mặt. Miệng mỉm cười không nói gì nhưng ánh mắt long lanh kia của cô lại đang âm thầm cầu cứu anh một cách thật mãnh liệt. Cứ như thể ngoài anh ra thì sẽ không ai cứu nổi cô hết vậy đó.
- Không sao. Văn Quảng tới được là tốt rồi. chúng ta lâu lắm mới gặp nhau, vẫn nên thoải mái một chút đi ha. – ông Ngô vui vẻ nói.
Cái chính vẫn là không dám thể hiện thái độ không hài lòng với Văn Quảng. Nói gì thì nói, anh cũng đang nắm giữ vị trí chủ tịch của Trần gia, ông ta sẽ không dại gì mà đi gây sựu với anh bởi mấy chuyện cỏn con thế này đâu.
- Vâng. Cảm ơn ông. – Văn Quảng nâng ly rượu trước mặt lên, cụm ly với ông Ngô, tiếp đó mới cụm ly với những người khác ở trong bàn ăn.
Nhìn khắp xung quanh một lượt, vẻ mặt mỗi người ở đây lại mỗi khác. Ví dụ như bà Ngô với ông Ngô thì có vẻ hào hứng với cuộc hôn sự này nên rất vui nhưng con gái ông bà Ngô là Ngô Ngọc Hân cùng Ngô Quang Đức lại không chút gì là thoải mái hết, riêng Ngô Quang Đức hình như còn rất khó chịu khi anh có mặt ở đây ngày hôm nay nữa. Về việc này anh hoàn toàn có thể hiểu. Còn bên nhà họ Trần, ông bà Trần cả hai người đều đang phải nghĩ xem chốc nữa nên lựa lời làm sao thành ra bây giờ bọn họ căng thẳng vô cùng, Trần Thư cũng thế, con bé cũng rất căng thẳng như khi anh xuất hiện đã khá hơn đôi chút, Trần Văn Quyết không muốn can dự quá nhiều vào mấy chuyện thế này nên anh ta dửng dưng lắm, chỉ đợi hết tiệc là về.
- Thế bây giờ chúng ta bắt đầu nói chuyện chính được rồi đúng không? – ông Ngô tiếp tục nói, dường như mong muốn hôn sự tới nỗi không sao kiềm chế nổi phải lên tiếng nói ngay vào những phút đầu tiên.
- Phải phải đấy! – ông Trần bất đắc dĩ hưởng ứng theo. Hiện tại cứ để cho bọn họ nói trước sau đó mới lựa lời xin hoãn lại sau.
- Thực ra hai nhà chúng ta từ lâu đã thân thiết vô cùng. Hai đứa nhỏ cũng vì thế mà chơi thân với nhau từ nhỏ, tính cách tương đồng hòa hợp. Cả hai bây giờ cũng đều đã lớn hết cả rồi nên hôm nay gia đình chúng tôi xin phép được ngỏ lời để cho hai đứa đến bên nhau. Mong là gia đình anh chị cũng sẽ đồng ý cho hai đứa. Đồng thời tạo dựng thêm mối quan hệ cho gia đình hai bên. – bà Ngô lựa lời ngon ngọt nói.
Lời nói nghe thì cứ như thể là đang hỏi cưới một cách bình thường vậy đó nhưng thực ra là đang muốn thực hiện một cuộc hôn nhân chính trị, mục đích tình thân đâu chả có, chỉ thấy toàn là mục đính liên doanh, liên hợp cho dễ bề làm ăn. Cái này trong đây ai nghe mà không hiểu. Có điều cứ phải bày đặt văn vẻ mãi đến là nhàm chán.
- Suy nghĩ này của ông bà đúng là rất giống với ý gia đình chúng tôi. – Bà Trần cười gượng nói, tranh thủ liếc mắt nhìn cô con gái nhỏ Trần Thư đang liên tục ra hiệu cầu khẩn với mình. – Hai đứa nó còn nhìn rất xứng đôi nữa nhưng mà hai đứa chơi thân đã lâu, quan hệ đột ngột thay đổi hẳn là cả hai sẽ có điều muốn nói. Hay là chúng ta cứ hỏi thử ý bọn trẻ thử xem sao?
Bà Trần căng thẳng tột độ nhìn Trần Thư, chỉ sợ cho con bé cơ hội được nói nó sẽ bốc đồng ăn nói linh tinh nhưng tình cảnh đưa đẩy, bà cũng hết cách không sao là khác đi được.
- Con không có ý kiến gì về chuyện này. – Ngô Quang Đức lên tiếng trả lời trước, dáng vẻ vô cùng tự tin, dõng dạc nói. – Bọn con chơi thân đã lâu, tính cách và rất nhiều thứ khác đều vô cùng hợp nhau. Có nhiều chuyện riêng còn có thể chia sẻ với nhau. Vậy nên con nghĩ bọn con bên nhau là vô cùng thích hợp rồi ạ. – nói xong Ngô Quang Đức còn quay sang nhìn Trần Thư đang ngồi ở gần đó.
Trần Thư nghe Ngô Quang Đức nói xong chỉ muốn đứng bật dậy phản bác lại hết đống lí lẽ anh ta vừa mới nói. Cái gì mà có thể hiểu rồi hợp nhau? Anh ta còn chẳng chút gì tôn trọng cô nữa mà. Nhưng cũng may là có Văn Quảng đang ngồi bên cạnh cô, ý tứ đá nhẹ vào chân cô để nhắc nhở.
- Bọn con đúng là rất thân nhau nhưng con thấy thân thôi thì chưa chắc là sẽ hợp. Tại làm bạn và yêu khá khác nhau. Vội vàng muốn thay đổi quan hệ như vậy con sợ sau này cả hai có thể hối hận. Hay là... hay là tạm thời cứ để tìm hiểu thêm xem sao đã? – Trần Thư lo lắng nói lại lời văn đã soạn và học thuộc từ trước đó.
Ông bà Ngô lúc tới đây cứ nghĩ Ngô Quang Đức với Trần Thư thân nhau như vậy thì sẽ chẳng có sự phản đối nào cả nên khi Trần Thư trực tiếp muốn xin trì hoãn ông bà đã vô cùng bất ngờ, thậm chí là hoang mang. Sự hào hứng mới nãy cũng chẳng còn trông thấy đâu trên mặt họ nữa.
- Cái này đâu có nghiêm trọng tới mức cần thêm thời gian để tìm hiểu đâu? Cô chú thấy hai đứa thân nhua như vậy rồi, còn điều gì về con trai cô mà cháu không hiểu nữa? – Bà Ngô cố tình hỏi khó Trần Thư, thái độ bên ngoài có vẻ hòa nhã là thế nhưng bên trong thực chất là đang muốn ép buộc Trần Thư phải đồng ý.
- Cháu... – Trần Thư nhất thời không biết phải đáp lại thế nào thì Văn Quảng đã lên tiếng giúp cô giải vây.
- Cháu ban đầu cảm thấy chuyện liên hôn này rất hợp lí không có gì phải bàn cãi thêm cả, có điều Trần Thư nói cũng có ý đúng của em ấy. Tuy nói rằng hai đứa chơi thân từ nhỏ nhưng Ngô Quang Đức mấy năm nay đi du học, trở về nước mới được có mấy tháng, lâu ngày không gặp ắt cả hai đã có nhiều thay đổi về mặt tính cách, thư thư tìm hiểu nhau thêm cũng tốt. Với lại Ngô Quang Đức cũng mới thừa kế lại Ngô Gia không phải sao? Vội vã kết hôn lúc này e rằng không phải thời gian thích hợp cho lắm đâu ạ.
Trần Thư trầm trồ trước phản ứng nhanh nhạy của anh trai. Xem ra hôm nay cô tạm thời được anh cứu một mạng rồi. Tiếp không theo không biết còn những khổ ải nào đang chờ nữa đây...
- Cái này ông bà nghĩ thế nào? – ông Trần thấy có cơ hội liền lên tiếng tiếp lời nói đỡ cho Trần Thư. – Tôi cũng cảm thấy nếu có thể thì chuyện này chúng ta nên thư thư lại cho hai đứa nhỏ chuẩn bị tinh thần cho tốt sau đấy chúng ta bàn bạc thêm cũng không muộn.
Ông Trần đã đính thân lên tiếng, ông bà Ngô cũng không thể quá cưỡng ép như vừa nãy được nữa, bọn họ sợ rằng căng quá có thể sẽ bị đứt dây ngay tại đây, nhưng không thể vì thế mà bọn họ đồng ý lùi dần việc này ngay được. Ngô Gia hiện giờ rất cần có sự hậu thuẫn của Trần Gia mới có thể bật dậy được.
- Ông bà nói rất phải nhưng con trai chúng tôi cũng đã về nước được mấy tháng rồi, nói là dài thì chưa dài nhưng đây cũng không phải một khoảng thời gian quá ngắn, nhìn chung mọi chuyện đều đã ổn định cả rồi vậy nên chúng tôi mới tìm gặp mọi người để bàn về việc hôn ước của hai đứa... – ông Ngô cẩn thận đáp lời.
Trần Văn Quyết thấy Văn Quảng có vẻ rất quan tâm tới chuyện này, vốn chỉ định đến đây ngồi cho đủ chỗ rồi về nhưng bây giờ đột nhiên anh ta lại muốn phá đám kế hoạch của Văn Quảng một chút cho bõ tức chuyện để vụt mất chiếc ghế chủ tịch vào tay anh.
- Về khoảng sáu tháng rồi đúng không? Nửa năm. Thời gian quả thật không ngắn lắm đâu. Chắc là đủ để tìm hiểu lại tính cách và ổn định chức chủ tịch rồi chứ nhỉ?– Trần Văn Quyết đột ngột lên tiếng trong sự bất ngờ của ông bà Trần cùng với Trần Thư. Cả ba người bọn họ đều không tính tới việc Trần Văn Quyết sẽ nhúng tay vào. Chỉ trừ có Văn Quảng là hiểu rõ lí do cho việc anh ta đột nhiên muốn xen vào chuyện này.
Chuyện cũ Văn Quảng vẫn còn chưa tính với anh ta thế mà anh ta bây giờ còn ngang nhiên muốn phá hỏng chuyện của anh tiếp. Để xem sau tối nay anh có để cho anh ta được yên thân không?
- Nhưng hình như sáu tháng theo cháu để ý thấy là cậu Ngô Quang Đức chỉ đang tập chung vào công việc, đâu có gặp mặt Trần Thư được mấy lần đâu? Hình như liên lạc cũng rất ít nữa... – Văn Quảng lên tiếng nói, thẳng thừng quan điểm muốn hoãn chuyện này lại.
- Đúng rồi đấy ạ. Dạo này cháu thấy cậu ấy từ lúc trở về vẫn luôn bận rộn nên không tiện chủ động liên lạc cho cậu ấy và cậu ấy cũng không liên lạc gì với cháu cả... thế nên cháu mới lo lắng như vậy. Sợ lâu ngày không gặp cả hai thay đổi quá nhiều tự nhiên lại có những bất đồng rồi mâu thuẫn, khi đó mọi chuyện sẽ lại phức tạp hơn, chi bằng chuyện này tạm thời... – Trần Thư tranh thủ hùa vào.
- Nếu vậy quả thực là nên xem xét tới việc cho hai đứa có thêm thời gian tìm hiểu lại từ đầu. – ông Trần chốt hạ một câu ngắn ngủi.
Ông bà Trần bấy giờ không tiện lên tiếng nữa, chỉ có thể nói được gì thì nói rồi gật gù qua loa cho có lệ, mọi chuyện còn lại ông bà nhường tất cho Văn Quảng. thành hay bại tất cả đều do anh.