Mấy ngày Tư Nhĩ ở viện, Văn Quảng ngày nào cũng đến đây thăm cô, chăm sóc cho cô cẩn thận chu đáo. Nếu không phải vì còn lo chuyện ở công ty thì chắc hẳn anh sẽ mọc rễ luôn ở đây mất.
- Thôi được rồi. - Tư Nhĩ dơ tay ngăn anh đút cháo tiếp cho mình.
- Sao thế? Không thích anh ở đây sao? - Văn Quảng lo lắng hỏi han cô.
- Chỉ là ăn lo rồi. - Tư Nhĩ giải thích.
Cô không phải ghét hay khó chịu gì khi anh ở đây chăm sóc cho cô như thế này nhưng cô vẫn không thể hiểu được vì sao anh lại tốt với mình đến vậy. Cô mất kí ức trong hơn hai năm đổ lại đây nên trong kí ức của cô, cô và anh chưa từng quen nhau. Vậy sao anh lại tỏ ra vẻ yêu chiều cô như thế?
Lẽ nào trong hai năm chung sống cùng nhau, cô và anh đã nảy sinh tình cảm? Sao có thể được chứ? Cô nghe nói anh là người rất đào hoa, nổi tiếng không biết yêu là gì kia cơ mà, đời nào có chuyện cô lại đi yêu một người như anh?
- Anh là chồng của tôi thật à? - Tư Nhĩ ngập ngừng hỏi.
Cô thắc mắc câu hỏi này suốt từ lúc gặp anh cho tới giờ nhưng mãi mới dám lên tiếng hỏi. Bởi lẽ câu hỏi này nghe có vẻ khá ngu ngốc làm sao.
- Ừ. - Văn Quảng trả lời cô.
Anh hơi cúi đầu , không dám nhìn thẳng mắt cô mà trả lời. Anh vừa cảm thấy xấu hổ khi phải nói dối cô lại vừa khó chịu với ánh mắt lạ lẫm của cô, mỗi khi cô nhìn anh. Anh ghét ánh mắt này của cô đến cùng cực…
- Vậy nếu tôi hỏi là chúng ta có thực sự yêu nhau hay không thì có phải là hơi ngốc nghếch rồi không? -Tư Nhĩ tiếp tục hỏi.
Văn Quảng biết rõ trước sau gì cô cũng sẽ hỏi anh câu hỏi này, nhưng vẫn không khỏi khó chịu với nó.
- Đúng thế. Em nghĩ như vậy cũng không có gì là sai cả.
- Thế sao tôi lại không nhớ ra anh? - Tư Nhĩ hỏi. Không đợi Văn Quảng trả lời, cô lập tức tiếp lời giải thích luôn.- Ý là tôi vì sao tôi yêu anh mà không nhớ ra anh ấy? Kiểu như bố mẹ với người thân của tôi đấy! Tôi vẫn nhớ ra họ còn gì? Nhưng sao lại không nhớ ra anh? – Tư Nhĩ thắc mắc.
Đối với câu hỏi này của cô, anh thực sự là không biết phải trả lời thế nào, hơn nữa bác sĩ cũng đã dặn là không nên để cô nhớ lại quá khứ vào lúc này...
- Nói sao nhỉ? Là anh yêu em, yêu em từ rất lâu rồi, còn em có yêu anh hay chưa, thì anh không rõ cho lắm, có điều lúc anh tỏ tình em đã không từ chối luôn nên anh nghĩ là em có thích anh một chút rồi đấy! – Văn Quảng kiên nhẫn giải thích cho cô hiểu.
Tư Nhĩ ngờ nghệch nhìn anh, không biết có tin anh được hay không nữa.
- Vậy buồn cho anh quá... – cô thở dài một hơi nói, giọng tiếc rẻ.
- Tiếc?!- Văn Quảng hỏi lại cô.
- Đúng thế. Anh không thấy tiếc sao? Anh mất bao nhiêu công mới tỏ tình được với tôi mà tôi lại chẳng nhớ gì cả.
- Không tiếc.- Văn Quảng bật cười trước biểu cảm này của cô, nếu là trước đây, còn lâu cô mới ngốc nghếch như vậy. – Anh có thể theo đuổi em lại từ đầu, chỉ cần em cho anh cơ hội làm chuyện đấy là được rồi!
Lần nữa cô lại phải bận tâm suy nghĩ về lời anh nói, cảm thấy sao có cứ có gì đó sai sai.
- Nhưng đâu có ai lại đi theo đuổi vợ của mình kia cơ chứ? Anh không thấy như vậy rất kì cục sao?
- Có gì đâu mà kì? Anh thấy như vậy lại rất hay ấy chứ. Em xem như vậy thú vị biết bao nhiêu? – vừa nói anh vừa xoa đầu cô, vẻ cưng nựng.
Tư Nhĩ nhìn bàn tay anh đang xoa đầu mình. Hành động này khiến cô thấy rất lạ. Cô từng xem trên ti vi có rất nhiều cảnh nam chính xoa đầu nữ chính rồi nhưng khi trực tiếp được người khác xoa đầu mình, cô mới cảm nhận được nó lại thích như thế.
- Anh làm lại được không? – Tư Nhĩ nói.
Anh không hiểu vì sao cô lại muốn anh làm như vậy nhưng vẫn chiều theo ý cô, xoa đầu cô thêm lần nữa.
- Nếu em muốn sau này ngày nào anh đều sẽ xoa đầu em, còn bây giờ em vẫn đang bị thương, không nên xoa đầu nhiều, ảnh hưởng tới viết thương, không tốt. – Văn Quảng dịu dàng nói, ánh mắt thâm tình nhìn cô gái nhỏ trước mặt.
- Không thành vấn đề, nhưng như vậy có tính là tôi thích anh rồi không? – Tư Nhĩ đắn đo nói.
- Chừng nào em nói em đồng ý thì mới tính.
- Ra vậy... – Tư Nhĩ gật gù xem như đã hiểu hết lời anh nói.
- Còn đau không?
- Có một chút, nhưng không sao hết, nó không quá khó chịu như mấy hôm trước nữa rồi.
Tuy rằng bây giờ cô không có vẻ gì là xa cách với anh nhưng anh biết cô làm vậy không phải vì cô có tình cảm gì với anh cả mà chỉ vì cô đang muốn làm đúng chức trách của một người vợ như trước đây cô đã từng làm. Nhưng lần này anh sẽ không để cả hai phải ly hôn nữa, anh sẽ làm một chồng thật tốt để đến khi cô nhớ ra mọi chuyện thì cũng sẽ không lỡ bỏ anh mà đi như trước nữa.
.
Nam Nhật mấy hôm nay vì Văn Quảng cứ bỏ việc đi thăm Tư Nhĩ suốt nên bao nhiêu công việc cũng đều đổ lên đầu anh ta, anh ta ấm ức vô cùng nhưng cũng chỉ đành im lặng bởi vì có nói Văn Quảng cũng không nghe anh ta, đối với Văn Quảng bây giờ ngoài Tư Nhĩ ra thì chẳng có gì là quan trọng nữa hết.
- Hợp đồng cần cậu kí. – Nam Nhật hậm hực đưa cho Văn Quảng một sấp tài liệu.
Văn Quảng biết anh ta đang bực nhọc chuyện gì nhưng quyết tâm nhắm mắt làm ngơ.
- Để đấy đi. À chiều nay có cuộc họp với bên đối tác, cậu đi giúp tôi. – anh tiếp tục đùn việc cho Nam Nhật.
- Lại nữa? Sáng nay cậu mới đi gặp cô ấy rồi còn gì? Sao chiều nay lại vào thăm nữa? Không sợ cô ấy sẽ chán cậu à? – Nam Nhật ném mạnh tập tài liệu xuống mặt bàn, tiếp đó ra ghế sô pha gần đó, gấp gáp uống một ly trà. Vẻ mệt mỏi.
- Tôi đẹp trai mà, không lo cô ấy sẽ chán. – Văn Quảng tự mãn nói.
Nam Nhật thở dài một hơi, nhìn kĩ khuôn mặt Văn Quảng một lần.
- Đúng là cậu có nhan sắc nhưng cậu có nghe câu cả thèm chóng chán bao giờ chưa? Cô ấy nhìn cậu nhiều, ngày nào cũng nhìn tự nhiên sẽ chán ngay thôi, đến khi đó chiếc nhan sắc này của cậu có cho không cô ấy vẫn sẽ lắc đầu từ chối đấy. cậu hiểu không? – Nam Nhật cố tình muốn thao túng tâm ls Văn Quảng.
Ai ngờ không thao túng tâm lí được đã đành, lạ còn bị anh vin vào câu này để khịa lại.
- Cậu chính vì như thế nên mới không theo đuổi được Trần Thư đấy! – Văn Quảng đắc ý nói.
Lại nhắc đến Trần Thư, Nam Nhật lại cảm thấy phiền lòng. Anh thích con bé cũng đã lâu lắm rồi nhưng cho tới bây giờ vẫn chưa được con bé đáp lại, đã thế còn liên tục bị Văn Quảng lấy chuyện này ra để cà khịa.
- Cậu có ý gì? Bảo giúp tôi nhưng tôi thấy cậu toàn âm thầm ngăn cách chúng tôi thì có đấy, cứ như thế bảo sao tôi không thể có được con bé! – Nam Nhật vô cớ tức giận lên Văn Quảng. vì ngoài trách Văn Quảng ra, Nam Nhật chẳng biết phải trách ai cả, không lẽ tự đi trách chính mình?
- Sao lại là do tô được? – Văn Quảng phủ nhận ngay.
- Chả thế còn gì? – Nam Nhật không thôi, tiếp tục khẳng định tất cả lỗi là là tại anh. – Nếu không sao lúc ở bệnh viện ấy, tôi bảo để tôi đưa con bé về cậu lại bắt tôi đi về công ty rồi gọi tắc xi để đưa cô ấy về? Hại tôi không có thời gian riêng ở bên cô ấy...
Nhớ lại lúc đấy kêu Nam Nhật về trước đúng là tại anh vô ý thật nhưng chỉ có một lần như vậy thì sao có thể là tại anh được?
- Hôm đó cứ cho là tôi vô ý đi. – Văn Quảng đầu tiên nhận sai nhưng ngay sao đó đã nói tiếp. – Nhưng cậu cũng thử nghĩ mà xem, cậu luôn luôn có cái suy nghĩ là xuất hiện nhiều trước mặt con bé nhiều con bé sẽ buồn nên lúc nào cũng phải có cớ cậu mới chịu đi gặp con bé, con bé từ đó ít tiếp xúc với cậu, thành ra sẽ không biết cậu tốt với nó, hay nói thẳng ra nó không biết cậu có tình cảm với nó thì cậu bắt nó đáp lại cậu kiểu gì?
Nam Nhật nghe thấy cũng có lí. Nhưng vẫn chưa có vẻ dã bị thuyết phục hoàn toàn. Văn Quảng vì thế mà phải tiếp tục nói thêm.
- Thế cậu nghĩ thử mà xem nhé? Tại sao con bé chơi với Ngô Quang Đức lâu như vậy rồi mà nó vẫn thích hắn ta như vậy? đâu có bị chán gì đâu đúng không? Thế nên muốn yêu đó cậu bắt buộc phải xuất hiện trước mặt người đó nhiều một chút, cho người ta thấy được tình cảm của cậu, như vậy mới có thể có được tình yêu. – Văn Quảng như một chuyên gia tình yêu đang dạy dỗ tên ngốc không biết chút gì về chuyện tình cảm là Nam Nhật.
- Được không? – Nam Nhật nghi ngờ hỏi lại.
- Không tin cậu có thể thử. Đầu tiên cứ giả bộ như là tình cờ gặp con bé ấy, sau đó kiếm đủ có mà hẹn gặp, như thế may ra còn có chút tiến triển được. – Văn Quảng rời khỏi bàn làm việc, đi đến vỗ nhẹ vai Nam Nhật.
- Để tôi thử xem sao... – Nam Nhật bị Văn Quảng thuyết phục, quyết định nghe theo cách anh nói.
Tưởng như vậy là đã hết chuyện, Nam Nhật tươi tỉnh đứng lên chuẩn bị rời khỏi phòng.
- Tôi tư vấn tình cảm giúp cậu rồi đấy, cuộc họp chiều nay cậu đi giúp tôi nhé! – Văn Quảng nói trước khi Nam NHật kịp bước ra khỏi cửa.
- Cậu chỉ cách nhưng không cho tôi thời gian ảnh để đi gặp em gái cậu thì tôi sao có kết quả gì được? – Nam Nhật hậm hực nói, cố kiềm chế để không cái miệng không chửi Văn Quảng là một tên sếp hâm không có tình người.
Văn Quảng cười trừ cho qua chuyện. Quả thực anh là anh cũng không để ý rằng mấy hôm nay Nam Nhật đã bận rộn rồi.
- Tuần sau vợ tôi xuất viện rồi, tôi sẽ làm thay công việc của cậu, cho cậu thời gian rảnh đi theo đuổi em gái tôi, thế được rồi chứ? – Văn Quảng chào thua, bắt buộc phải thỏa hiệp với Nam Nhật.
- Nói thế còn nghe được, tôi mong chờ đến tuần sau lắm rồi đấy. cậu đừng thất hứa đấy! – Nam Nhật hí hửng nói, rồi đi ra khỏi phòng làm việc của Văn Quảng.
Nhưng chỉ mới ra được khoảng hai tới ba phút đã lại thấy anh ta quay lại, dáng vẻ hát ha hớt hải như bị ma đuổi.
- Chuyện gì nữa? – văn Quảng nhăn nhó hỏi, anh đang tranh thủ làm một số công việc để buổi chiều còn có thời gian di đến bệnh viện với Tư Nhĩ.
- Là Cẩm Vân, cô ta muốn gặp cậu... – Nam Nhật hổn hển nói.
Vừa nãy khi nghe lễ tân báo anh đã vội vàng chạy lên đây nói với Văn Quảng luôn. Cả gia tộc nhà Anna đã không còn một ai sau vị lùm xùm kia nhưng không phải Cẩm Vân vẫn còn nhởn nhơ ở bên ngoài đó sao. Cô ta không liên quan đến bất kì tội ác nào của gia tộc nên đương nhiên không bị bắt, nói không chừng cô ta có thể sẽ trở thành kẻ có thể gây ra hậu họa sau này... dẫu sao cô ta cũng là người có đầu óc, không thể xem thường cô ta được.
- Cô ta đến tìm tôi bao giờ? – văn Quảng nghiêm trọng hỏi lại.
Anh không muốn cô ta sẽ lại làm gì đó với Tư Nhĩ nữa...
- Một ngày trước, cô ta dặn lễ tân rằng khi nào anh về công ty thì nói lại với anh là có cô ta tới tìm, muốn anh chủ động liên lạc, và còn nói rằng chuyện cô ta sẽ nói là chuyện vô cùng quan trọng và nó còn liên quan đến Tư Nhĩ nữa. – Nam Nhật tường thuật lại oàn bộ những gì lễ tân vừa kể với anh ta.
Văn Quảng nghe xong lập tức rơi vào trầm tư. Không rõ vì sao Cẩm Vân lại muốn gặp anh. Nếu muốn làm hại Tư Nhĩ hay hại anh để trả thù cho gia tộc thì cô ta nên trốn kĩ đi mới phải chứ, sao lại chủ động muốn gặp anh?
Văn Quảng càng nghĩ càng không thể hiểu nổi vấn đề này.
- Gọi trợ lí Lý giúp tôi, chuyện này tôi sẽ tự mình giải quyết, cậu yên tâm đi làm việc trước đi! – Văn Quảng chấn an Nam Nhật, cũng là đang tự chấn an chính bản thân mình phải thật bình tĩnh, không thể mới đó đã lo lắng được.
Từ sau khi Tư Nhĩ xảy ra tai nạn, bất cứ điều gì hay bất cứ ai có thể gây ra nguy hiểm cho cô đều làm anh phải lo lắng, giống như bây giờ vậy.