Qua tìm hiểu của Trợ lí Lâm, Tư Nhĩ tạm thời yên tâm là Anna với Cẩm Vân sẽ không gây ra chuyện gì bất lợi cho cô. Bởi suy cho cùng thì cô cũng không liên quan gì đến Văn Quảng nữa, nên không lí do gì bọn họ lại nhắm vào cô được. Suy nghĩ như vậy càng làm cô tin tưởng hơn vào giả thuyết chuyện hôm qua gặp Cẩm Vân ở trên hồ chỉ là trùng hợp và cả việc cô nghi ngờ thái độ của Cẩm Vân nữa. Tất cả đều tại cô quá đa nghi và nhạy cảm thái quá thôi.
Tư Nhĩ thở phào nhẹ nhõm, vì nghĩ rằng mình đã phán đoán sai.
- Chuyện này có cần tôi điều tra thêm nữa không? Mới vậy kết luận liệu rằng có phải là quá sớm rồi không? - trợ lí Lâm vẫn thận trọng muốn điều tra thêm cho an tâm nhưng Tư Nhĩ lại xua tay.
- Không cần phiền phức vậy đâu, tại tôi đa nghi quá rồi thôi, với cả bọn họ chả có lí do gì lại nhắm vào tôi cả. Chuyện không cần thiết như thế hà cớ gì phải điều tra đi điều tra lại cho mất thời gian? Anh cứ tập trung vào những công việc của công ty thôi, chuyện này có gì tôi sẽ nhờ anh điều tra sau. - Tư Nhĩ chủ quan nói.
- Được. - trợ lí Lâm cũng bị Tư Nhĩ thuyết phục, không nghi ngờ điều tra thêm gì nữa.
- Hôm nay cô có muốn thay đổi ý định đi đến sự kiện của Văn Quảng không? Tôi biết cô cảm thấy khó xử khi phải gặp anh ấy nhưng nếu đi sẽ có rất nhiều cơ hội hợp tác tốt với chúng ta đấy!
Tư Nhĩ đã có cân nhắc đến điều này rồi nhưng cuối cùng vẫn quyết định không đi.
- Anh đi thay tôi, tôi tin là nếu có cơ hội nào tốt với chúng ta, nhất định anh sẽ giật về được. Việc này không phải anh làm còn giỏi hơn cả tôi sao? Mà nhớ là đừng quên ghi âm lại màn biểu diễn của Trần Trung giúp tôi nhé! Tôi đã hứa với anh ấy là sẽ nghe anh ấy biểu diễn rồi mà.- Tư Nhĩ nhướn môi nở nụ cười.
- Tôi biết mình sẽ làm tốt nhưng cái chính là chủ tịch muốn cô tiếp xúc nhiều hơn để tiến bộ chứ đâu phải muốn tôi làm thay cho cô? - trợ lí Lâm tự tin nói.
Tư Nhĩ khẽ lắc đầu trước vẻ tự tin có phần hơi thái quá này của Trợ lí Lâm. Ở trước mặt ông Lam khiêm tốn biết bao nhiêu mà sao ở trước mặt cô lại tự tin đến thế kia chứ? Là do cô không đủ để chấn áp anh ta sao?
Ờ hình như là vậy thật. Về kinh nghiệm làm việc Tư Nhĩ vẫn cần học hỏi Trợ lí Lâm nhiều.
- Bạn gái cậu có từng chê cậu là kẻ tự tin thái quá bao giờ chưa?- Tư Nhĩ thỉnh thoảng sẽ lại nói đùa một câu gì đó với Trợ lí Lâm.
- Có mấy lần nhưng sau đó cô ấy vẫn thường nói thêm là tôi nhất định không được đánh mất vẻ tự tin này, bởi sự tự tin của tôi mới là thứ cô ấy thích nhất ở tôi.
- Hai người lãng mạn thật đấy! - Tư Nhĩ khẽ cảm thán.
Đúng vậy. Con người ta vẫn thường yêu một người qua một điểm đặc trưng nào đó của người ấy. Có thể đó là nhan sắc, tích cách, sự chân thành hay đơn giản chỉ là một cử chỉ rất nhỏ nhặt nào đó cũng có thể khiến cho chúng ta yêu say đắm.
Lặng nhìn thành phố vội vã qua cửa kính ô tô, Tư Nhĩ bâng khuâng tự hỏi với chính mình…
Lam Tư Nhĩ… mày có yêu Văn Quảng không? Nếu không thì tốt rồi nhưng nếu có thì mày yêu anh ta ở điểm gì thế?
.
Trên đường đi đến nhà hàng, Nam Nhật tường thuật lại chi tiết toàn bộ cuộc nói chuyện với Trợ lí Lâm ngày hôm qua cho Văn Quảng khiến anh cũng không khỏi nghi ngờ Anna. Tuy vậy, vẫn còn quá nhiều điều quan trọng chưa có được lời giải thích rõ ràng nên anh không muốn đưa ra kết luận nào sớm hết. Với cả, quen biết với Anna lâu như vậy rồi, anh không nghĩ là mình lại có thể tin sai người.
- Chuyện này vẫn cần phải xem xét kĩ lại một lần nữa, tôi sẽ để trợ lí Lý âm thầm điều tra chuyện này, nói thật là tôi vẫn không nghĩ Anna là người có thể bất chấp mọi thủ đoạn đâu… - Văn Quảng cẩn trọng nói.
- Hiện tại tôi nghe ngóng được là Tư Nhĩ đã thôi không tìm hiểu chuyện này nữa vì cho rằng tất cả chỉ là sự trùng hợp, có điều riêng tôi, tôi vẫn khuyên cậu nên cảnh giác với Anna một chút và đừng bao giờ quên là bên cạnh Anna còn có Cẩm Vân luôn rất chu toàn trong mọi chuyện. - Nam Nhật thẳng thắn nhắc nhở Văn Quảng.
Đối với Anna, Nam Nhật đã không có thiện cảm ngay từ lần gặp đầu tiên lúc ở bệnh viện, cộng thêm cả cách cô ta cư xử cọc cằn với những người xung quanh cho anh có cảm giác rằng: con người này quá bốc đồng và có nhiều tính toán ở riêng. Ở trong mắt Văn Quảng cô ta có thể là một cô gái đơn thuần, tốt bụng bởi lẽ trước mặt anh cô ta chính là người như thế, nhưng còn sau lưng… ai có thể nói chắc được điều gì?
- Tôi biết rồi. Cậu yên tâm, tôi có thể tin tưởng Anna thật đấy nhưng không phải hoàn toàn, vì suy cho cùng, chỉ có Tư Nhĩ mới là quan trọng nhất với tôi. Đương nhiên tôi sẽ cẩn trọng bảo vệ an toàn cho cô ấy.
Nhắc đến bảo vệ Nam Nhật lại nhớ…
- Cậu còn bị đau đầu mỗi khi căng thẳng nữa không? - Nam Nhật quan tâm hỏi han.
- Vẫn còn một ít, mong là một thời gian nữa sẽ bình phục hoàn toàn trở lại như trước kia… - Văn Quảng không giấu giếm trả lời thật.
Từ sau khi bị tai nạn, anh vẫn thường xuyên bị đau đầu mỗi lúc làm việc căng thẳng hay phải suy nghĩ nhiều, có uống thuốc nhưng tình trạng không thuyên giảm mấy, bác sĩ có khuyên anh nên nghỉ ngơi tĩnh dưỡng một thời gian để giảm tình trạng đầu và hồi phục nhanh hơn nhưng anh cả ngày bận rộn, lúc rảnh còn phải nghĩ đủ mọi cách để cua lại vợ cũ, lấy đâu ra thời gian để nghỉ ngơi tĩnh dưỡng?
Buổi sự kiện sáng nay của nhà hàng diễn ra vô cùng suôn sẻ và thuận lợi. Tư Nhĩ thực sự không đến dự đúng như đã thông báo từ trước. văn Quảng biết rõ cô sẽ vì tránh mặt anh, không đến nên từ sớm đã thất vọng rồi.
- Anh Văn Quảng, chúc mừng anh! - Anna vui vẻ đi đến chúc rượu Văn Quảng, nụ cười vẫn ngọt ngào đáng yêu như vậy, không khác gì so với mọi khi.
- Cẩm Vân đâu? Con bé không đến à? - Văn Quảng nhìn khắp xung quanh một lượt không thấy bóng dáng Cẩm Vân đâu, nghi ngờ hỏi.
- Cẩm Vân dạo này bận làm đồ án tốt nghiệp nên xin phép không đến đây được, anh thông cảm cho nó nha, với lại tính cách Cẩm Vân có hơi hướng nội anh cũng biết mà. - Anna dịu dàng nói.
Vẫn chưa nhận ra Văn Quảng đang bắt đầu nghi ngờ cô ta.
- Vợ anh đâu ? Sao em không thấy cô ấy tới? - Anna không thấy Như Nguyệt đâu cố tình hỏi, mục đích cuối cùng vẫn là thăm dò xem rốt cuộc Văn Quảng có bao nhiêu phần tình cảm với cô vợ này.
- Cô ấy tính tình có hơi lười biếng mà đêm qua… lại có chút vất vả với một vài việc xong mới có thể ngủ được nên sáng nay anh không lỡ đánh thức cô ấy dậy sớm. Muốn cô ấy ngủ thêm một chút thành ra lát nữa mới có thể có mặt ở đây. - Văn Quảng cố tình nói lời gây hiểu lầm nhằm quan sát biểu hiện của Anna.
Anna quả nhiên đã rất tức giận khi nghe Văn Quảng nói như vậy nhưng cô ta vẫn cố dặn lòng không được nổi nóng, trên môi vẫn hiện hữu nụ cười xinh.
- Hai người tình cảm thật tốt. Mong là sau này khi có chồng em cũng được như hai người. - Anna ngoài miệng nói là thế để che giấu cảm xúc thật trong lòng nhưng vẫn là đôi tay thật thà hơn.
Văn Quảng liếc nhanh một loạt từ trên xuống dưới Anna, phát hiện hai tay cô ta đang nắm chặt lấy dây đeo của túi xách.
- Em gái anh trưởng thành rồi, biết nghĩ cho sau này rồi kia đấy! - Văn Quảng hơi nhếch môi cười, nhưng nụ cười đó không phải như đang vui. - Nhưng không cần phải lo lắng quá đâu, miễn là em bớt cứng đầu đi một chút… - Văn Quảng lịch sự nhắc nhở khéo Anna, không muốn thấy cô ta sẽ làm việc gì đó đi quá giới hạn cho phép của anh.
Nói xong Văn Quảng lấy có còn phải tiếp khách chủ động rời đi trước. Vừa đi vừa tranh thủ nhắn tin cho Như Nguyệt.
“Cô đang ở đâu? Có ăn mặc như tôi dặn không đấy?”
“Tôi đang ở phòng chờ cùng Trần Trung, chúng tôi đang nói chuyện, anh đừng có làm phiền tôi nữa, mọi cái anh dặn tôi đều làm đúng hết. Yên tâm.” - Như Nguyệt đang bận tìm cách hàn huyên tâm sự với Trần Trung mà Văn Quảng sáng giờ cứ liên tục nhắn tin nhắc nhở hết cái này đến cái khác làm cô ta phát cáu.
“Anna sẽ để ý đến cô đấy! Đừng để cô ta nhìn ra sự bất thường nào từ cô.” - Văn Quảng khó chịu nhắn lại. Anh nào có sung sướng gì khi cứ phải nhắc nhở cô ta mãi như thế? Nhưng nếu không nhắc lại sợ Anna sẽ nhận ra điều gì đó rồi cả đống phiền phức sẽ lại ập đến cho coi, chuyện ly hôn vẫn chưa tính xong mà còn để xảy ra chuyện vớ vẩn gì ngoài ý muốn nữa thì mọi dự định đều sẽ hỏng bét cả.
“Rồi rồi tôi biết rồi . Rắc rối toàn từ anh mà ra cả đấy! Còn nói với cái giọng trách tôi à?”
“Không nói với cô nữa, cứ thế mà làm. Kết thúc sự kiện nhanh chóng đi ra xe, chúng ta sẽ đến gặp mặt mẹ tôi trước.”
“Anh hỏi ý mẹ anh trước chưa mà qua? Nhỡ không đồng ý thì sao?”
“Hỏi rồi. Mẹ tôi nói sẽ giúp. Nhưng còn bố mẹ cô đấy. Tính toán nhanh đi.”
“Biết rồi. Đang dò hỏi ý mẹ tôi cái đã.”
“Tôi thấy dạo này Trần Trung hay giao tiếp với một cô nhân viên trong nhà hàng lắm đấy! Còn đi ăn trưa với nhau…” - Văn Quảng kích động Như Nguyệt thêm câu cuối nữa.
“Được rồi. Không cần anh quản.” - Như Nguyệt giận dỗi nhìn Trần Trung.
“Khoan đã, cô nhân viên kia tên gì ấy nhỉ?”
“Này.”
“Ơ hay…”
Như Nguyệt nhắn thêm mấy câu muốn hỏi danh tính cô nhân viên kia nhưng Văn Quảng không trả lời, cố tình để cô ta ghen tức ở trong lòng.
- Em bận gì sao? Hình như là em đến đây với tư cách khách mời đúng không? Nơi này không dành cho em đâu, ngồi đây lâu sẽ lại khó tránh việc người khác không biết đồn thổi linh tinh, không tốt cho em. - Trần Trung nghe thấy tiếng bàn phím của điện thoại liên tục vang lên rất gấp gáp liền đoán ra Như Nguyệt là đang nhắn tin với ai, khẽ lựa lời khuyên cô ta rời đi trước.
Nói thế nào thì nói, hiện giờ Như Nguyệt chính là bà chủ của Trần Trung, ngồi trong phòng chờ một lúc quá lâu với một người làm, việc này nghe chẳng hợp lý lẽ chút nào. Trần Trung có thể mang tiếng xấu là cố tình lợi dụng và tiếp cận vợ của chủ hòng muốn đi đường tắt, đối với Trần Trung, mấy lời xấu xa này anh có thể chấp nhận nghe được nhưng anh ta tuyệt đối không muốn nghe người khác nói xấu gì về Như Nguyệt.
Mặc dù đã hạ quyết tâm muốn chấp dứt mọi tình cảm với Như Nguyệt bao năm qua kể cả là tình anh em hay tình yêu nhưng Trần Trung phải thừa nhận một điều rằng anh vẫn rất quan tâm đến Như Nguyệt, không nỡ để cô ta buồn và cảm thấy khó chịu khi nghe có người nào đó nói lời không hay về cô ta.
- Anh đuổi em? Từ bao giờ anh lại có kiểu muốn đuổi em đi như thế? Không phải lúc trước anh từng nói muốn anh ở bên cạnh bao lâu cũng được hay sao? Sao chưa gì đã thất hứa thế rồi? Hay anh sợ cô nhân viên nào đó trong quán hiểu lầm? - Như Nguyệt không muốn rời đi, chỉ có thể giở trò nhõng nhẽo này trước mặt Trần Trung.
Giống với Tư Nhĩ, Trần Trung rất dễ bị mềm lòng trước sự nhõng nhẽo dai dẳng của Như Nguyệt thế nên không ngoài dự đoán, Trần Trung dù biết rõ cô ta chỉ đang giả vờ nhõng nhẽo nhưng vẫn hết mực dịu dàng, lựa lời ngon ngọt mà dỗ dành .
- Anh không có ý đó… anh chỉ sợ người ta hiểu lầm em thôi. Em xem, nếu bây giờ em bị hiểu lầm vô cớ không phải là rất phiền phức sao? Ngoan, nghe lời anh, không nhõng nhẽo như trẻ con thế nữa.
- Em không ngoan. Anh không quan tâm em. Anh chỉ quan tâm ai đó thôi. Với cả anh không được chối, em biết anh ăn trưa cùng với người ta rồi nên mới nói đó.- Như Nguyệt quyết không thôi cái trò nhõng nhẽo này lại, sợ rằng khi cô ta không còn nhõng nhẽo nữa thì sẽ chả còn lí do nào ở lại đây cả.
- Bọn anh hôm đó chỉ là vô tình ngồi ăn chung, không có gì với nhau hết. Em yên tâm chưa? - Trần Trung theo thói quen cũ giải thích chi tiết, tường tận.
Như Nguyệt nghe đến đây đắc ý cười khanh khách.
- Sao em lại cười? - Trần Trung ngơ ngác hỏi.
- Vì anh vẫn đối xử với em như trước kia… - Như Nguyệt đáp lại một câu ngắn ngủi, tiếp đó trực tiếp đặt lên môi Trần Trung một nụ hôn.