Tại một quán bar nằm ngay giữa trung tâm thành phố xa hoa, hiện giờ đã là gần mười hai giờ đêm cũng là lúc nhà nhà, người người chìm trong giấc ngủ sau một ngày dài làm việc mệt mỏi thì giờ này ở đây mới là náo nhiệt hơn cả.
Những người ở đây hầu hết đều là những người trẻ và có tiền, bọn họ có thể đến đây uống rượu vì có chuyện gì đó vui vẻ nhưng cũng có một vài người tới đây là để quên đi mọi muộn phiền trong cuộc sống. Và Trần Thư cũng là vì lí do đó lên mới đến đây.
- Uống!! - con bé không thèm chú ý đến hình tượng tiểu thư của mình mà cứ liên tục uống hết ly rượu này đến ly rượu khác.
Uống nhiều tới mức trên bàn đã có lăn lóc hai chai rượu bị uống cạn.
- Không yêu thì thôi, muốn nghỉ chơi thì nghỉ chơi. Thích người khác thì nói là thích người khác việc gì mà phải nói văn hoa như thế? Bà đây cóc cần… - Trần Thư lèm nhèm nói chuyện một mình.
Rồi cô rút điện thoại ra, mở vào mục danh bạ lướt tới lướt lui một hồi cũng chẳng biết phải gọi cho ai nữa thì tin nhắn của Tư Nhĩ gửi tới.
“Lúc chiều em gọi chị có việc gì không? Chị bận quá nên giờ mới để ý điện thoại. Có gì gọi lại cho chị.”
- Chị Tư Nhĩ… đúng là chỉ có chị mới để ý tới em thôi. - Trần Thư bây giờ lại sụt sịt khóc, vừa khóc vừa ấn gọi cho Tư Nhĩ.
“Alo?” - Tư Nhĩ bắt máy, toàn bộ tiếng ồn ào từ quán bar đổ dồn vào tai cô qua loa điện thoại.
Cô chau mày sợ có ai đó gọi nhầm cho mình nhưng khi xem lại số người gọi thì thấy đúng là số của Trần Thư…
- Quán bar ở trung tâm thành phố, chị tới ngay nhé? Hôm nay chị em mình uống tới sáng luôn. Mặc xác chúng nó… - Trần Thư vừa khóc vừa cười lèm nhèm nói. Con bé đã xỉn đến mức không còn tỉnh táo nổi nữa rồi.
- Ở yên đó nhé! Chị tới ngay. - Tư Nhĩ đang ngồi ở bàn làm việc cũng đành phải bỏ dở tất cả để đi tìm Trần Thư.
Nhà họ Trần nghiêm khắc như thế, bọn họ mà biết hiện giờ Trần Thư đang ở đâu thì chắc con bé bị phạt ốm mất. Tư Nhĩ chỉ nghĩ thôi đã thấy thảm thay cho Trần Thư vội vã đi tìm con bé .
- Ok chị yêu… tút tút tút… - Trần Thư nói thêm mấy câu nữa thì điện thoại cũng đã tắt.
- Alo? Alo? Trần Thư - Tư Nhĩ biết điện thoại đã tắt nhưng cô vẫn cố chấp gọi thêm mấy tiếng nữa mới chịu thôi.
Rồi cô lao nhanh ra cửa công ty, vươn tay vẫy gọi một chiếc taxi.
- Đến quán bar ở trung tâm thành phố. - Tư Nhĩ vội giọng nói.
Quán bar đó Tư Nhĩ cũng lui tới một vài lần trước đó rồi nhưng chưa lần nào cô đến trong tâm trạng vừa lo lắng vừa thấp thỏm thế này cả.
- Phóng nhanh lên chút đi. - Tư Nhĩ gấp gáp thúc giục người taxi.
Cũng may là đã muộn rồi nên trên đường không còn nhiều xe qua lại cho lắm. Và chỉ mất khoảng chưa đầy mười phút Tư Nhĩ đã có mặt ở quán bar.
Ở ngoài cửa có hai nhân viên bảo vệ mặc âu phục đen nhìn đến là đáng sợ, đằng sau bọn họ là cánh cửa ra vào cuối quán được thiết kế nhìn vô cùng sang trọng. Quả nhiên là nơi dành cho người giàu uống rượu có khác mà. Tư Nhĩ không nghĩ ngợi được gì nhiều lập tức đi vào bên trong.
Khác xa với cái vẻ sang trọng ở bên ngoài, bên trong trông hỗn độn và nhộn nhịp hơn nhiều. Từ ánh đèn, âm nhạc đến những người hiện đang có mặt ở đây, tất cả đều vô cùng điên loạn.
Tư Nhĩ đi vào và lấy điện thoại ra liên tục gọi cho Trần Thư nhưng mãi cũng chẳng thấy ai bắt máy, rồi cô cố len mình qua những đám người đang điên cuồng nhảy nhót ở đây, đi hết bàn rượu này đến bàn rượu khác, cuối cùng đi đến một bàn nằm ở sâu trong góc có hơi khuất tầm nhìn, Trần Thư đang nằm gục ở đó, hai tay vẫn ôm hờ lấy ly rượu vang màu đỏ thẫm.
- May thật đấy! - Tư Nhĩ thở phào nhẹ nhõm một hơi rồi tiến lại gần đỡ Trần Thư dậy.
Đột nhiên cô thấy khoé mắt Trần Thư có chút ướt, mascara cũng vì thế mà nhoè đi không ít.
- Con bé này… - Tư Nhĩ hơi khó chịu tính phàn nàn Trần Thư điều gì đó nhưng rồi vẫn không lỡ nói thành lời.
- Trần Thư, dậy đi… - Tư Nhĩ khẽ lay người gọi con bé dậy, tiện thể lấy từ trong túi ra một miếng bông tẩy trang, giúp con bé lau đi những vệt mascara nhèo ra trên khuôn mặt.
Trần Thư cảm nhận thấy có người gọi mình lên mơ màng mở mắt nhìn người ở bên cạnh. Thấy người đó chính là Tư Nhĩ, con bé ngay lập tức giở giọng nhõng nhẽo sà vào ôm chặt lấy cô
- Chị Tư Nhĩ… em thất bại rồi. Cậu ấy… cậu ấy biết rồi. Rõ ràng…. Rõ ràng biết em thích cậu ấy rồi nhưng cậu ấy dám ngó lơ, còn nói… cái gì mà không thích em muốn em ghét cậu ấy. Người cậu ấy thích trước sau chỉ có mình Như Nguyệt…. Khốn nạn thật không lẽ em tệ đến vậy sao? Em… em thích cậu ấy thôi mà có gì sai đâu… - Trần Thư sụt sịt nói liền một mạch chả rõ câu nào với câu nào nhưng cũng chả cần phải rõ thì Tư Nhĩ cũng hiểu con bé đang thất tình.
- Sao lại ra đây uống tiếp? Hôm trước uống một trận rồi thây không phải sao?
Tư Nhĩ khẽ vuốt ve tấm lưng ong của Trần Thư dịu dàng hỏi han.
Chuyện Trần Thư bị từ chối trước đó Tư Nhĩ đã nghe con bé tâm sự qua rồi nên đại khái cô cũng biết khá rõ nhưng không phải chuyện này đã qua được cả tháng rồi hay sao?
Chẳng nhẽ tên Ngô Quang Đức kia lại làm sao Như Nguyệt nữa à? Cái tên đàn ông phũ phàng này… Tư Nhĩ hằn học chửi thầm hắn trong bụng.
- Em… em muốn… bên cậu ấy… - Trần Thư nói thêm một vài nữa xong lập tức ngủ gục vào lòng Tư Nhĩ.
Tư Nhĩ cũng không hỏi thêm gì nữa, chỉ lặng lẽ lấy tiền ra thanh toán tiền rượu sau đó đỡ Trần Thư ra về.
.
Sáng nay như thường lệ Trần Trung thức dậy từ rất sớm, làm vệ sinh buổi sáng sau đó lại gần tủ lạnh lấy ra một chiếc bánh mì đã được chuẩn bị từ trước đó.
Tuy rằng bị mù nhưng những hoạt động thường ngày của Trần Trung đều là do anh tự làm tất cả. Và duy nhất chỉ có nấu ăn là anh không thể làm. Nhưng nhìn chung thì đây cũng không phải vấn đề gì quá to tát cho lắm.
“Cốc cốc cốc” - tiếng gõ cửa phòng ở bên ngoài vang vào bất ngờ làm Trần Trung giật mình, tay anh quơ quơ tìm gậy chống sau đó đi ra mở cửa.
- Đến hạn nộp tiền nhà rồi đấy! - bà chủ nhà niềm nở nhắc nhở anh.
- À… vâng… - Trần Trung ái ngại ngập ngừng.
- Cháu chưa có tiền? - lúc này nụ cười trên môi của bà chủ nhà đã chợt biến mất.
Vốn dĩ bà ấy không hề muốn cho một người mù thuê trọ đâu nhưng chỉ vì người thuê nhà là Tư Nhĩ, bà ấy nhìn ra Tư Nhĩ là người có tiền nên mới đồng ý cho anh thuê một phòng ở đây…
- Bà đợi hai ngày nữa tôi có lương sẽ ngay lập tức trả cho bà. - Trần Trung ra sức thuyết phục.
Nhưng bà chủ nhà những không tin mà còn cho rằng anh chỉ đang kiếm cớ lươn lẹo để khỏi phải trả tiền phòng.
- Ai không muốn trả chả bảo với tôi là đợi hai ba hôm nữa mới có lương rồi đưa. Tôi cho thuê phòng trọ bao nhiêu lâu nay rồi mà lại không biết cái trò này sao… - bà ấy vênh váo cố tình nói lớn tiếng. - Đúng rồi. Cậu không có tiền thì vay cô gái lần trước thuê phòng cho cậu đấy. Cô ấy giàu như vậy chút tiền phòng này thì có đáng là gì?
- Không được! - Trần Trung hét lên như ra lệnh cho bà ấy.
- Cậu sao thế? Tôi nói không đúng à? Cậu không có thì để cô ấy trả.
- Đúng hai ngày nữa tôi sẽ đưa tiền phòng cho bà, bà nhất định không được gọi cho ấy. - Trần Trung cương quyết không muốn bà ấy làm Tư Nhĩ.
Bà chủ nhà lắc đầu thở dài một hơi miễn cưỡng đồng ý với anh.
- Nếu hai ngày nữa cậu không trả thì tôi sẽ tự gọi cho cô ấy để lấy tiền đó. Tôi có số điện thoại ở đây rồi. - bà ấy đe dọa.
- Cảm ơn bà. - Trần Trung hơi cúi đầu cảm ơn bà ấy cho có lệ sau đó xoay người trở vào phòng, đóng sầm cửa lại.
- Đúng là đã nghèo rồi mà còn sĩ… - bà chủ nhà khó chịu nói thêm câu nữa rồi bà ấy mới bỏ đi.
.
Ở công ty riêng của nhà họ Trần…
- Trận hôm nay quyết thắng nha… - Nam Nhật mím chặt môi, đôi bàn tay thu gọn, nắm chặt dơ ra trước mặt Văn Quảng.
- Làm như cậu mới là người chiến đấu ấy… - Văn Quảng nhìn người bạn thân làm hành động quyết thắng trước mặt mình mới ngốc nghếch làm sao.
- Tôi là đang cổ vũ cho cậu đấy nhá! Còn trách tôi…
Nam Nhật cau có ra vẻ bất lắm.
- Người đến hết chưa? - Văn Quảng cộc lốc chuyển chủ đề.
- Đến hết rồi. Hình như còn thiếu mỗi Tư Nhĩ với Trần Thư nữa thôi thì phải. - Nam Nhật ngó nghiêng xung quanh thì thấy đúng chỉ còn thiếu hai người bọn họ.
Văn Quảng hơi chau mày, dự đoán có chuyện chẳng lành.
- Hai người bọn họ theo phe cậu mà, nếu bây giờ không có mặt thì… - Nam Nhật lo lắng nhìn Văn Quảng.
- Để tôi gọi điện thử cho bọn họ xem sao.
Rồi Văn Quảng lấy điện thoại ra và gọi cho cả hai nhưng cả hai người họ đều không một ai bắt máy.
- Đến giờ rồi…. - Nam Nhật lo lắng, mắt vẫn nhìn chằm chằm vào Văn Quảng nãy giờ.
Cuộc họp cổ đông lần này đối với Văn Quảng vô cùng quan trọng, anh vì nó mà bao nhiêu năm nay cố gắng không ngừng nghỉ, nếu hôm nay anh mà thua anh trai của mình, Trần Văn Quyết về số phiếu bầu thì e rằng sau này sẽ chẳng còn cơ hội nào để anh ngồi lên vị trí chủ tịch tập đoàn nữa.
Ấy vậy mà đứng trước tình thế “ngàn cân treo sợi tóc” này, Văn Quảng vẫn giữ được thái độ rất vui vẻ để chào đón những cổ đông đã có mặt ở đây trong sự kinh ngạc của Nam Nhật.
- Cậu không sợ công sức bao năm đổ sông đổ biển à?
- Sợ chứ? Nhưng nếu bây giờ tôi tỏ ra lo lắng thì tôi sẽ thua ngay khi chưa bắt đầu.
- Là tôi suy nghĩ không chu toàn. - Nam Nhật gật gật đầu tán thành với Văn Quảng.
- Cậu giúp tôi liên lạc với hai người bọn nó trước đi. Còn tôi lo tiếp mấy người bọn họ.
- Được rồi.
Dứt lời, Nam Nhật lập tức đi ra ngoài cố tìm cách để liên lạc với Tư Nhĩ và Trần Thư.
Cùng lúc đó ở nhà họ Lam.
Tư Nhĩ từ sáng sớm đã chuẩn bị sẵn sàng chỉ đợi đến giờ để đi tới thăm dự cuộc họp cổ đông như đã hứa nhưng bất ngờ lại có chuyện không hay xảy đến với Trần Trung khiến cô thay vì đi tới công ty nhà họ Trần như định thì đã chuyển hướng tới bệnh viện thành phố.
- Mau lái xe đến bệnh viện. - Tư Nhĩ hối thúc trợ lí Lâm đang ngồi ở ghế lái.
Thấy vậy Trợ lí Lâm ngay lập tức lái xe đến bệnh viện nhưng trên đường đi vẫn không khỏi thắc mắc.
- Vậy còn cuộc họp cổ đông.
- Mạng là người quan trọng, còn bên phía Văn Quảng nếu như hôm nay vì tôi mà anh ta thua thì do số anh ta đen. Hơn nữa có tôi anh ta cũng chưa chắc sẽ thắng mà. - Tư Nhĩ vội vàng giải thích.
Bấy giờ ngồi trên xe cô quên không mang theo điện thoại mới không thể nghe được điện thoại của Văn Quảng, cũng như không cách nào báo cho anh biết rằng cô sẽ không thể có mặt trong cuộc họp sáng ngày hôm nay.
- À… mà lát nữa cậu nhớ liên lạc với bên kia rằng tôi sẽ vắng mặt nhé, còn cả mấy cuộc họp trong sáng nay nữa, tất cả đều huỷ hết giúp tôi.
- Cô có thể không đến thăm dự cuộc họp cổ đông bên phía nhà họ Trần nhưng còn mấy cuộc họp sáng nay của công ty… - trợ lí Lâm có ý nhắc nhở Tư Nhĩ nhưng bây giờ cô căn bản không thể quan tâm nhiều tới vậy được.
- Cậu cứ nói rõ lí do nếu như ba tôi có hỏi, và về chuyện này trách nhiệm gì tôi lo. Cậu yên tâm lái xe được rồi chứ?
- Tôi hiểu rồi.
Trợ lí Lâm không thắc mắc thêm gì nữa, chuyên tâm lái xe đến bệnh viện thành phố nhanh nhất có thể.
Có thể nói anh bây giờ được xem như đang đồng tình với Tư Nhĩ một việc vốn dĩ anh nên phản đối mới phải. Bởi lẽ so với chuyện của công ty, việc một người đàn ông không có xuất thân nằm viện chả là gì đáng để cô phải dành thời gian quan tâm đến nhưng Trợ lí Lâm biết Tư Nhĩ không phải kiểu người bốc đồng nên mới đồng ý giúp đỡ cô như thế này.
Chỉ mong là người đàn ông kia sẽ không xảy ra vấn đề gì nghiêm trọng nếu không Tư Nhĩ sẽ còn phải mệt mỏi thêm cả chuyện của anh ta nữa. Trợ lí Lâm thầm cầu nguyện trong lúc lái xe.