Quả thực là có hơi bất ngờ khi ông bà Lam đột ngột cho người lái xe ra tận vùng ngoại ô này chỉ để tìm gặp mình nên Tư Nhĩ ban đầu đã có đôi chút bối rối. Nói là lâu thì không hẳn nhưng cũng gần ba tháng rồi cô chưa gặp ông bà, tự nhiên bây giờ gặp lại ông bà thế này khiến cô có cảm giác như ba người bọn họ vẫn là người trong gia đình với nhau vậy.
Ông bà vẫn thế, vẫn đối xử với cô như trước đây khi đón chào cô bằng những cái ôm.
- Con ở đây sống tốt không? - bà Lam quan tâm cô, nhìn đi nhìn lại cô từ trên xuống dưới để xem liệu cô có mất đi miếng thịt nào hay có gì thay đổi gì khác không?
Còn có một điều đặc biệt khiến cho Tư Nhĩ cảm thấy bọn họ vẫn giống như trước kia đó việc ông bà Lam không hề thay đổi cách xưng hô của bọn họ trước kia, vẫn thân thiết gọi cô bằng một tiếng “con”.
- Con sống ở đây tốt lắm. Mọi thứ đều rất ổn. Bố mẹ yên tâm.
Đáp lại, Tư Nhĩ cũng vẫn gọi ông bà hai tiếng “bố”-“mẹ” rất đỗi tự nhiên.
Tuy rằng có xa nhau nhưng cả ba người bọn họ chỉ xa mặt chứ không cách lòng, gặp lại nhau mặc dù không phải kiểu tay bắt mặt mừng như người khác nhưng vẫn đủ để bọn họ cảm nhận được tình thân bao lâu chưa từng bị mất đi chút nào sau ba tháng chia xa và sao bao nhiêu chuyện rắc rối liên tiếp xảy đến.
- Đồ ăn ở đây có hợp khẩu vị con không? Có bị lạ giường gì không? Đồ đạc với tiền không bị thiếu chứ hả…? - bà Lam theo thói quen hỏi han cô rất nhiều điều.
Lúc trước cũng hay như thế. Cứ mỗi lần cô đi du lịch ở đâu đó hay đi đâu mà lâu ngày mới trở về là bà lại hay hỏi mấy câu kiểu như vậy. Khi đó lắm lúc cô còn cảm giác bà chính là bà mẹ hay lo nhất thế gian và có gì đó thật phiền nhưng bây giờ cô mới nhận ra một điều rằng: cái lo lắng của bà dành cho cô thực sự rất quý giá.
- Đồ ăn ở đây ngon lắm ạ. Bố mẹ ở lại đây được bao lâu ạ? Có kịp ăn cơm với con không? - Tư Nhĩ ngoan ngoãn dẫn hai người bọn họ vào trong nhà.
Tuy là đợt trước luôn phải diễn vai đứa con gái ngoan trước mặt ông bà Lam để ông bà vui lòng nhưng diễn mãi thành thật. Bây giờ Tư Nhĩ chả có lí do gì để phải ngoan ngoãn trước mặt hai người họ nhưng cô vẫn tỏ ra rất hiểu chuyện và lễ nghĩa. Đây có lẽ từ lâu đã không còn là diễn nữa mà là sự kính trọng cô dành cho họ, dành cho hai người có ơn nuôi dưỡng cô lên người, cho cô được sống trong cuộc sống mà bao nhiêu người mơ ước.
Bước vào trong căn nhà nhỏ sụp xệ với bốn bức tường xung quanh đã không còn vững chắc, kết cấu các cột, trụ trong nhà cũng xuống cấp nghiêm trọng, trên mái nhà còn có một vài vết nứt khiến cho một vài chỗ trong đây sẽ bị dột vào những hôm trời mưa to. Đồ đạc trong nhà vốn không có gì nhiều khi chỉ có một bộ bàn ghế uống nước đã cũ, một chiếc giường đặt ở trong phòng ngủ nhỏ hẹp không có cửa ngăn với phòng khách, một cái kệ ti vi nhưng ti vi từ lâu đã không còn sử dụng được, cuối cùng là một chiếc tủ quần áo mới tinh, bởi lẽ tủ cũ quá nhỏ nên Tư Nhĩ mới phải mua mới để có thể đựng vừa hết số quần áo cô mang đến đây.
- Đây là… - ông Lam nhìn xung quanh ngôi nhà một lượt mà thấy thương Tư Nhĩ vô cùng.
- À… trông nó cũ vậy thôi chứ nó vẫn ở được tốt lắm. Lúc trước Như Nguyệt cũng ở nhà này được mà có sao đâu? Với lại bố mẹ không cần lo lắng, có thời gian con sẽ tranh thủ sửa chữa lại sau cũng được.
Nói thật là đã có mấy lần Tư Nhĩ cũng muốn sửa chữa và cải tạo lại ngôi nhà này nhưng vì cô không chọn được ngày phù hợp nên cứ chần chờ mãi thành ra sống ở đây lâu lại không còn muốn sửa nữa. Cảm thấy làm vậy rất mất thời gian, mà nếu có sửa thì tối đến cô phải ở đâu đây? Không lẽ lại làm phiền qua ở nhà Trần Trung? Hơn nữa tính cách cô không phải kiểu quá cầu toàn và đặc biệt rất ghét phải mua sắm vì mua sắm tốn quá nhiều thời gian nên mấy món đồ cũ ở trong nhà cô thừa sức mua mới được toàn bộ nhưng vì thấy vẫn dùng tốt nên cô cứ thế mà dùng thôi, chả mua sắm gì nữa cho mất công.
- Thực ra hôm nay bố mẹ đến đây tìm con là có chuyện muốn nói. - ông Lam ngồi vào bàn uống nước cũ được đặt ở giữa nhà.
Nhìn ông ngồi ở đây với một bộ âu phục đắt tiền thật chẳng hợp mắt tẹo nào. Bà Lam thì không ngồi xuống như ông Lam, bà ấy cứ đứng bên cạnh Tư Nhĩ mãi. Tưởng chừng như bà đang sợ Tư Nhĩ sẽ nhân lúc bà không để ý mà lẩn trốn đi mất vậy.
- Có chuyện gì thế ạ? Con có làm gì phật ý hai không mà sao chuyện bố sắm nói… có vẻ nghiêm trọng như thế?- Tư Nhĩ lo lắng trong lòng nhưng ngoài mặt vẫn tỏ ra rất tươi tỉnh như không có lo lắng gì để tiện thăm dò tìm cách ứng phó.
Cô không biết sao ông bà tự nhiên đến đây nên cứ phải đề phòng cho chắc. Trước đấy cô đã giấu ông bà , ở sau lưng làm ra biết bao nhiêu chuyện ông bà vẫn thường hay cấm như đi bar, mặc đồ quá sexy, kí hợp đồng hôn nhân với Văn Quảng,..
Hoặc cũng có khả năng cao là ông bà đến để nhắc nhở cô về việc cô vẫn còn qua lại với Văn Quảng khiến cho Như Nguyệt khó chịu cũng nên.
- Bố mẹ muốn con về lại nhà mình sống như trước đây. Được không? - ông Lam vẻ mặt nghiêm túc nói.
Tư Nhĩ thở phào nhẹ nhõm vì lí do ông bà đến không giống với những suy nghĩ trong đầu của cô từ nãy tới giờ. May thật…
- Con nghĩ sao? Con đồng ý về lại nhà với chúng ta nhé? - bà Lam thấy cô không trả lời sốt sắng hối thúc.
Vẻ mặt bà lộ rõ sự lo lắng. Cảm tưởng như bây giờ Tư Nhĩ chỉ cần lắc đầu từ chối một cái thôi thì không biết bà sẽ thất vọng đến mức nào nữa.
- Nhưng bây giờ con… - Tư Nhĩ chưa kịp hết lời, bà Lam đã chen ngang.
- Con vẫn sẽ là con gái của bố mẹ, là người nhà của nhà họ Lam. Bố mẹ sẽ đối xử với con như trước đây, nhất định sẽ không tỏ ra phân biệt đối xử khác giữa con và Như Nguyệt đâu.
- Còn nếu con sợ người khác nói ra nói vào mấy lời không hay thì bố mẹ sẽ nhận con làm con gái nuôi của bố mẹ, con thấy sao? - ông Lam ngay lập tức tiếp lời vợ mình.
Hai ông bà liên tục kết hợp ăn ý với nhau để khuyên cô quay lại với thái độ hết mực kiên quyết khiến cô nhất thời hơi khó xử. Lời ông bà nói cô nào có thể cãi cho được, đã thế còn là lời nói nhất quyết như thế, thử hỏi lấy đâu ra cơ hội cho cô?
- Không được!!! - một giọng nói trẻ con đanh thép vang lên từ ngoài cửa.
Em nhỏ này tên Lan, nhà nhỏ ở ngay gần đây. Chỉ mới đây thôi Tư Nhĩ đã làm quen với nhỏ và lũ bạn của nhỏ. Sau đó cô còn hứa với chúng là sẽ dạy kèm miễn phí cho chúng để chúng có thể thi đỗ và được học tại trường tiểu học công lập ở gần chỗ này.
- Không cho các người lấy chị Tư Nhĩ của tôi và các bạn đi… - nhỏ Lan đi tới đẩy bà Lam ra và ôm chặt lấy chân Tư Nhĩ không buông.
- Đây là… - bà Lam khó hiểu nhìn cô, ánh mắt tỏ rõ sự không hài lòng dành cho đứa trẻ này.
Với bà cũng là với ông Lam, hành động đẩy bà Lam của nhà Lan chính là vô phép tắc, biểu hiện của sự không có giáo dục tử tế.
- Đây là cô bé hàng xóm của con. Bọn con mới thân nhau gần đây vậy nên con bé mới như thế. Hai người đừng trách nó nhé?
- Chúng ta không trách nó nhưng chúng ta sẽ không chấp nhận nếu như con xin ở lại đây vì nó. - ông Lam cương quyết nói.
- Nhưng con đã lỡ hứa với em ấy là dạy kèm em ấy học để tháng sau thi, không thì bố mẹ cho phép con được ở lại đây đến hết tháng sau rồi tính tiếp được không ạ…
Tư Nhĩ có hơi do dự nửa muốn về nửa muốn ở. Nếu về thì cô sẽ lại phải sống trong gò bó nhưng nếu ở thì chính là cãi lại mong muốn của ông bà Lam, như thế có khác gì là bất hiếu với cha mẹ đâu kia chứ. Mà chữ “hiếu” ở trong lòng cô là vô cùng quan trọng, nếu không cô đã chẳng chịu khổ để ở bên Văn Quảng suốt hai năm qua, không lời ca thán nào.
- Vậy tức là con đồng ý với chúng ta rồi nhé? Chúng ta cho con thời gian đến ngày hai mươi tháng sau, khi đó bố sẽ cử xe đến đón con về nhà.
- Vâng. Con biết rồi. - Tư Nhĩ ngoan ngoãn vâng lời.
- Chị! Vậy là hết tháng sau chị sẽ phải đi sao?
- Chị… chỉ đi về nhà chị thôi. Nhà chị ở gần đây lắm. Thỉnh thoảng sẽ lại qua chơi với em và các bạn, mua cả đồ đẹp cho bọn em nữa. Chịu không? - Tư Nhĩ hơi cúi người giải thích cho em nhỏ hiểu.
- Dạ… chịu.
Bà Lam buồn phiền nhìn Tư Nhĩ, vốn dĩ bà muốn đón cô về luôn cơ, luôn ngày hôm nay, luôn bây giờ tiếc là chồng bà lại đồng ý cho cô thời gian đến hai mươi tháng sau mới phải về nên bà đành chịu vậy.
Ngoài cửa, Trần Trung âm thầm đứng đó nghe hết cuộc nói chuyện của Tư Nhĩ với ông bà Lam sau đó lại âm thầm quay trở về nhà của mình.
.
Trong buổi họp mặt thường niên của đại gia đình nhà họ Trần, Như Nguyệt hôm nay tuy đã có kinh nghiệm phục vụ mọi người ở đây hơn nhưng hiện giờ vẫn đang rơi vào một tình huống vô cùng khó xử. Đó là vô tình đụng chạm đến Nhã Kì, dâu cả nhà họ Trần, vợ của Trần Văn Quyết.
Quay lại trước khoảng hai tiếng…
- Eo ôi, em muốn mua một con mèo ba tư cơ. Anh tặng mua tặng em đi mà. Tiền em bố giữ hết rồi. - Trần Thư nhõng nhẽo đòi Văn Quảng mua cho mình một con mèo ba tư qua điện thoại.
- Sao? Anh không mua cho em á? Anh tiếc tiền với em gái đấy à? Xấu xa. Em không chịu đâu. Em muốn mua.
- Anh không mua em đòi vợ anh đấy.
- Cũng phải. Em mới đắc tội với chị ta xong chị ta sao mua cho em được chứ? Chả bù cho chị Tư Nhĩ, em muốn gì lúc hết tiền đều sẽ mua cho em nhưng mà em vẫn thích lắm. Anh mua cho em nhé anh trai.
Đúng lúc này Như Nguyệt lại đi qua đây nên đã nghe được hết những lời Trần Thư nói với chồng của mình. Cô ta đoán thầm trong bụng rằng nếu bây giờ mà đột nhiên mua tặng Trần Thư con mèo ba tư kia thì có phải cô em chồng này sẽ quý cô ta hơn không?
Nghĩ sao làm vậy, Như Nguyệt ngay lập tức đi đến tiệm mèo và mua về một con mèo ba tư vô cùng xinh đẹp. Nhưng cô ta còn chưa kịp bế nó vào để đưa cho Trần Thư thì Nhã Kì đã la toáng lên khi thấy nó.
- Mau đem thứ lông lá đó ném đi cho tôi. - trong lúc la lên còn liên tục ném mấy thứ đồ lặt vặt về phía của Như Nguyệt và con mèo.
May mà có quản gia ra ngăn kịp nếu không biết bao nhiêu đồ sẽ bị Nhã Kì đập phá nữa.
Chỉ tội cho Như Nguyệt vẫn ngây thơ không biết là mình đã bị lừa, còn lên tiếng giải thích.
- Con mèo nó hiền lắm, sẽ không cắn hay làm đau chị đâu. - vừa nói cô ta vừa đem con mèo lại gần Nhã Kì làm cô ta hoảng hơn bao giờ hết.
- Tôi nói là tránh ra, đem bỏ cái thứ đó ra khỏi đây ngay!
Trên cầu thang Trần Thư đắc ý đứng xem màn hỗn độn đang diễn ra. Ông bà Trần nghe thấy ồn ào cũng ngay lập tức đi ra.
- Có chuyện gì mà la lối om sòm thế? - ông Trần giận dữ quát, tay đập mạnh cây gậy chống xuống sàn.
- Bố, là cô ta đem thứ chết tiệt đó về đây. Cô ta…cô ta chắc chắn biết con bị dị ứng nặng với lông mèo nên mới đem nó về đây nhằm muốn con bẽ mặt đây mà.- Nhã Kì nấp sau ông Trần, tức giận chỉ tay về phía Như Nguyệt.
- Con không có, con thật sự không biết là chị Nhã Kì dị ứng với lông mèo. Con mua nó vì nghe nói em Thư thích mèo nên mới muốn tặng nó cho… cho em ấy…
Bấy giờ Như Nguyệt mới nhận ra mình bị lừa thì đã quá muộn rồi.
- Cô nói láo. Trần Thư trước giờ rất ghét động vật. Em ấy đời nào đi thích mèo. Cô đừng tưởng là có thể qua mắt được tôi. - Nhã Kì quy chụp mọi tội lỗi đổ hết lên đầu Như Nguyệt.
- Con còn gì giải thích không? - ông Trần lắc đầu thất vọng.
- Con…
- Hừ. Làm dâu trong nhà phải gần hai tháng rồi mà còn gây ra chuyện vớ vẩn thế này thật chả ra làm sao. - bà Trần hớn giọng miệt thị.
Như Nguyệt bây giờ bị đẩy vào thế khó chả thể nói rõ thành lời, vì có nói cũng chẳng ai tin cô. Cô ta vẫn đang loay hoay không biết phải làm sao thì đúng lúc này Văn Quảng xuất hiện.
- Vợ con… không cố ý thật mà. Cô ấy mới lấy con vẫn chưa quen hết sở thích của mọi người.
Lần đầu tiên được Văn Quảng đứng ra bênh vực, Như Nguyệt tuy không hiểu lý do lắm nhưng giây phút này cô ta cần gì quan tâm tới lý do. Chỉ biết là rất hạnh phúc, hạnh phúc tới mức bị che mờ mắt…
- Thôi đem nó ra ngoài kia đi, chuyện này coi như xong, lần sau đừng để xảy ra chuyện như thế một lần nào nữa. - ông Trần chán nản bỏ vào trong nhà.
- Bỏ qua là bỏ qua thế nào ạ? Bao năm qua con chưa từng để vợ con chịu ức hiếp như thế, bây giờ đâu thể nói xong là xong. - Trần Văn Quyết từ bên ngoài đi vào, anh ta đó giờ không quá yêu vợ nhưng vẫn chiều chuộng cô vợ này vô đối, đời nào anh ta chịu để yên khi có người chọc đến vợ mình.
Lại còn là vợ của thằng em trai đang trực tiếp cạnh tranh chức chủ tịch với anh ta thì càng không.
- Tao nói là bỏ qua đi. Nó là một đứa không hiểu chuyện mày còn chấp nó làm gì, dừng ở đây thôi. - ông Trần nhất quyết muốn khép lại mọi chuyện.
Nhưng bà Trần thì không. Bà ấy vốn không ưa Như Nguyệt nên nhân cơ hội này vẫn phải nói cô ta thêm một, hai câu nữa mới chịu thôi.
- Nhã Kì bị dị ứng nặng với động vật còn Trần Thư luôn ghét động vật đó giờ mọi người trong nhà có ai mà không biết? Cứ xem như lần này là lần đầu nên không may đi. Chứ còn có cố tình hay không ai mà biết?
Mọi người sau đó đã giải tán đi vào bàn ăn, chỉ còn lại Như Nguyệt và Văn Quảng.
- Lần sau chú ý một chút. Đừng để bị lừa. - Văn Quảng tỏ vẻ quan tâm Như Nguyệt ghé sát tai cô ta dặn dò.
- Hôm nay… hôm nay em thực sự cảm ơn anh.
- Không có gì. Chuyện nhỏ ấy mà. - Văn Quảng hơi nhếch môi cười.
Dứt lời còn bế lấy con mèo đưa cho lái xe sau đó chủ động nắm tay Như Nguyệt đi vào dùng bữa.
Loại chuyện tốt đẹp gì đang xảy ra ở đây vậy? Văn Quảng đang quan tâm mình sao? Như Nguyệt tự mình thắc mắc. Cuối cùng đưa ra kết luận.
Có thể anh ấy đã bắt đầu thích mình rồi. Nghĩ như vậy thực sự đã làm Như Nguyệt vui đến phát điên. Đây liệu có được xem là trời đang giúp mình không?