Thời gian thấm thoát trôi, cuối cùng cũng đến ngày tổ chức đám cưới của Mai với Việt. Từ sáng sớm Nhi đã có mặt tại nhà Mai, còn có cả Hân, Thủy và Quỳnh.
“Trời ơi, nhanh lên, không muộn giờ mất” Mai vừa chỉnh tóc vừa hối mấy cô gái ngồi trong phòng mình, cũng đang tô tô vẽ vẽ lên mặt.
“Mày bị dở à?” Thủy dừng công việc của mình lại, đăm đăm nhìn Mai hỏi.
“Có phải chuẩn bị lấy chồng nên đầu óc mày bị gì không?” Nhi ngồi gần đó tiếp lời Thủy, Mai ngẩn ra.
“Chị lạy mày, giờ mới có 6h sáng thôi cô nương, cô hối cái gì?!” Hân vừa nói vừa chắp hai bàn tay vô lạy lấy lạy để với Mai. Mai nở một nụ cười nhăn nhó, may hôm nay đám cưới của cô chứ không chắc đã không còn nguyên vẹn với mấy cô gái này.
“Hì, tại em háo hức quá nên hơi...” Mai đưa tay lên, làm dấu hiệu một chút chút nhỏ nhẹ nói với với mọi người.
“Nên hơi hơi hâm hả? Giờ mày ngồi yên, bọn tao sẽ biến mày thành cô dâu xinh đẹp nhất” Thủy đặt tay lên vai Mai, nhìn vô trong gương. Hai cô gái, gu ăn mặc giống nhau, trang điểm giống nhau, nhìn sương sương qua người ngoài còn tưởng họ là chị em sinh đôi. Phản chiếu ở góc gương còn có bóng cô gái nhỏ đang thoan thoắt trang điểm, ba người họ, tất cả đều rất giống nhau.
“Đừng có đứng nhìn ra như thế, coi chừng không kịp giờ thật đấy!” Nhi cầm cái gương nhỏ lên vừa soi vừa nói với Thủy và Mai, hai người liền vội vàng rời mộng, lấy đồ trang điểm ra thực thi nhiệm vụ.
Thủy với Mai vừa trang điểm còn vừa cười đùa được, Nhi bất giác nhớ đến 2 tiếng trước....
Tại một căn phòng nào đó, trên giường ngủ nào đó, có một cô gái nào đó đang say ngủ. Tiếng chuông điện thoại vang lên, một cánh tay nhỏ bé thò ra khỏi chăn bắt đầu quờ quạng. Bàn tay chạm vào một vật nhỏ đang không ngừng rung. Theo bản năng Nhi bấm nút nhận điện thoại.
“A...” Giọng nói ngái ngủ còn chưa tỉnh của Nhi vang lên chưa dứt liền bị một giọng nói, à không giọng hét chói tai ngắt giữa chừng.
“Con ranh giờ này mày còn ngủ?” Tiếng Mai hét lên lảnh lảnh trong điện thoại.
Nhi như một con gà trống nhìn thấy mặt trời, lập tức ngồi phắt dậy khỏi giường, đôi mắt đen mở to thiệt to.
“Mấy h rồi?” Nhi lo lắng hỏi.
“4h” Mai nói, Nhi nghe xong chỉ biết nghiến răng kèn kẹt. Ta nói con Mai nó lo xa gì đâu á, 9h mới làm lễ, 11h mới ăn, thế mà 4h nó đã gọi Nhi dậy, bảo không tức sao được.
Nhi vội vàng sửa soạn rồi lật đật chạy qua nhà Mai, tự dưng điên điên dở dở nghe Nam dụ kiểu gì, giờ xa mệt muốn lòi mắt, lí do là nhà Nam với nhà Mai cách nhau khá xa :))
.....quay trở lại với thực thị tại.........................
Mai nhìn bản thân mình trong gương, được Thủy trang điểm cho thiệt là lộng lẫy, mái tóc được thắt tết gọn ra đằng sau, vài hạt kim tuyến trên mắt cô khẽ lấp lánh lên, tóc mái cùng với tóc mai xỏa xuống trước mặt cô, nhìn Mai nhan sắc nghiêng nước nghiêng thành. Bọn nó đã nói rồi mà, chắc chắn, Mai sẽ là cô dâu xinh đẹp nhất. Làm đẹp xong cũng đến giờ làm lễ, cả bọn tập trung lại chỗ Mai, đứng cạnh nhau xếp thành một vòng tròn.
“Nào nào em iu của chị, chuẩn bị ra làm lễ nha” Hân chạm khẽ vào mái tóc hơi ánh lên màu nâu của Mai, khóe miệng khẽ nở một nụ cười ngọt ngào.
Thoát ẩn thoát hiện dưới lớp trang điểm của Mai, một giọt nước mắt bỗng xuất hiện nhưng ngay sau đó liền biến mất không một dấu vết.
“Nhị tỷ của chúng ta hôm nay làm cô dâu rồi, hứa với tao, đừng bắt nạt ông chồng mày” Nhi cười cười nói, Mai liếc xéo Nhi. Trong đám có Mai là được trang điểm nổi bật nhất, còn lại chỉ trang điểm nhẹ hơn một chút, gọi là tô vẽ cho người ta thấy là mình có trang điểm là được rồi.
“Đến giờ làm lễ rồi, chúng ta ra ngoài chứ?” Quỳnh nhìn đông hồ rồi nói, cả bọn gật đầu nối đuôi nhau bước ra.
Phía ngoài phòng khách nhà Mai rộn rịp, cô dì chú bác của Mai hôm nay cũng có mặt, bố mẹ Mai đứng gần đó đang tiếp khách. Mai súng sính trong váy cưới màu trắng tinh khiết, lâu lâu còn có chút hạt gì đó lấp lánh lên.
“Vợ của tui, xinh dữ nè” Việt từ đâu tiến tới ôm eo Mai nói, Mai hơi đỏ mặt.
“E hèm, khoảng 3 tiếng nữa hai người chính thức làm vợ chồng rồi, nên hiện tại không cần làm bọn này gato thế đâu” Nam từ cầu thang nói vọng qua, những người ở đó nín cười.
Trong phòng khách, mỗi người một việc, người thì sắp xếp lại bàn ghế và bánh kẹo trên bàn, người lại chuẩn bị máy quay máy ảnh, người lại chỉnh quần áo cho tỉnh tề, có người rỗi hơn lại ngồi ăn bánh uống nước cắn hạt dưa tán gẫu....
..............tua lẹ đến đám cưới đê.......................................................
Trước sảnh của một khách sạn sang trọng, nền nhà lát gạch sáng bóng, những ánh đèn trần lấp lánh tỏa sáng cả khu vực, một nhóm người trẻ tuổi gồm cả cô dâu chú rể đứng đó. Mai và Việt đứng đó tiếp khách, còn những người còn lại đứng đó làm gì á? Thì rảnh quá đứng lấy le cho khung hình chứ làm gì nữa.
“Trăm năm hạnh phúc nha “ Từng người đi vô, không bắt tay chú rể thì cũng chạm tay cô dâu, chuẩn bị bước vô cánh cửa của khán phòng đều quay lại nói câu đó, Việt với Mai nụ cười luôn nở trên môi mời từng người từng nhóm khách bước vào.
“Ê cái bọn kia, chúng mày không việc gì làm thì cùng bọn tao tiếp khách đi” Mai một tay cầm hoa cưới, một tay chống vô hông nói với chất giọng chua lét.
“Ai chủ đám thì tiếp, bọn này là khách mà” Thủy nói, quay qua nháy mắt với những người còn lại.
“Đúng đúng, bọn này chỉ là KHÁCH thôi” Cả bọn đồng thanh nói lại Mai, còn cố ý nhấn mạnh chữ Khách.
“Tụi mày được lắm, nhớ mặt tao” Mai lườm nguýt từng người một, Nhi ở bên cạnh đưa tay vỗ mấy cái vô mặt cô.
“Nào nào cô dâu, giận là xấu đấy” Nhi nói khẽ, mọi người đứng đấy kể cả Việt cũng bụm miệng nín cười, không biết là cười vì điều gì, hay cười theo phong trào cũng nên.
“Còn không phải tụi mày à?” Mai trợn mắt nhìn Nhi rồi lại nhìn những người khác nói.
“Thì đâu phải tại tụi tao đ....”
“Linh Nhi, là em đúng không?” Nhi đang nói thì bị ngắt lời, quay qua nhìn người vừa phát ra giọng nói Việt không ra Việt, Mỹ không ra Mỹ kia, nói chung là giọng lại đấy bà con.
Nét mặt Nhi phút chốc cứng ngắc, nhìn người con trai soái ca đứng trước mặt mình nở một nụ cười gượng gạo.
“Sao anh ở đây?”