Trời thu năm 2013, MVP Blue chính thức bị Samsung thu mua.
Đối với Kim Hyukkyu, quá trình này chỉ đơn giản là nhận một bộ đồng phục đội có in ID mới. Anh chưa từng nghĩ sẽ rời khỏi đây.
Từ sau khi Jeong Jihoon xuất hiện, gác xép nhỏ đã từng là căn phòng huấn luyện trống dùng để nghỉ ngơi, cứ thế đã được hai người trang hoàng tràn đầy hương vị ấm cúng.
Jeong Jihoon dời một cái hộp từ phòng chứa đồ sang, dùng để trữ ít đồ ăn vặt và mì tôm cho kẻ luôn luôn kêu gào đói bụng lúc nửa đêm là Kim Hyukkyu.
Còn Kim Hyukkyu thì thừa dịp chủ nhật, lén chôm một tấm thảm lông dày từ phòng anh trai, trải bên giường, nịnh nọt Jeong Jihoon, người luôn bị tướng ngủ xấu của mình chèn ép hết chỗ trốn.
Mẹ Hyukkyu đưa tới môt cái sào quần áo đơn giản. Quần áo của hai người chia nhau treo ở hai đầu, còn rất tinh tế đổi màu mắc áo để dễ phân chia.
Tuy nhiên vóc dáng hai người tương tự, mà cứ quên treo đồ về đúng hiện trạng vốn có, cuối cũng dĩ nhiên nó trở thành tủ đồ chung chẳng phân biệt của cậu của tôi.
Kim Hyukkyu đứng dựa ở chỗ rẽ hành lang, bàn bạc với Jeong Jihoon về việc mấy ngày nữa định dùng thùng giấy cactxon làm một cái ổ mèo nhỏ cho Hạnh nhân.
Thời tiết dần dần trở lạnh, cứ sợ nó tùy hứng ngủ trên ghế dài công viên, không cẩn thận sẽ bị lạnh.
Jeong Jihoon gật đầu.
Tựa hồ cậu mê luyến Kim Hyukkyu dùng "chúng ta" bắt đầu hết thảy câu từ.
Chiếc lồng thủy tinh vững như thành đồng của "Hyukkyu hyung" đâm cậu đầy đau đớn, nhưng rồi bất ngờ cậu nạy ra một kẽ hở tia sáng của quá khứ, đi trước một bước chen chân vào mảnh đất nơi nội tâm Kim Hyukkyu.
Nhìn Kim Hyukkyu trước khi đi vào phòng quản lý còn tận dụng cơ hội le lưỡi với cậu, cậu hơi bùi ngùi mỉm cười.
Thời điểm này năm trước, cậu tách biệt hoàn toàn khỏi tiệm internet đầy ấp người đánh đánh giết giết, nghiêng đầu với chú mèo chiêu tài đau khổ suy tư làm sao để tạo ra cỗ máy thời gian, để cậu thành thành thực thực trở về đánh giải mùa xuân cho DRX.
Một năm sau, cậu lại như bám sâu gốc rễ, cam tâm tình nguyện có một cái "nhà".
Không đợi Kim Hyukkyu đi ra, Jeong Jihoon đã bị COO đẩy vào phòng khách. Cậu sững sờ ngồi trên ghế, nghe COO vòng vèo tâng bốc cậu, trái tim chùn xuống như thể bị đè ép.
Jeong Jihoon vô thức nắm chặt thành ghế.
Cậu hiểu quá rõ cách nói chuyện của người trường thành, gần như là ghi rõ ràng "báo động trước khi chuyện xấu xảy ra" trên mặt.
Cậu cúi đầu nhìn chầm chầm ngón tay từ từ chuyển sang màu xanh trắng vì dùng sức quá mạnh, nghe lời phán quyết.
"Jihoon là một mid laner rất giỏi, nhưng không quá phù hợp vị trí đội hình của Samsung hiện tại."
COO đứng dậy, bóp bóp bờ vai cậu, nói với cậu rằng có đội khác thông báo đang thiếu vị trí đường giữa.
Chú đã tiếp xúc rồi, đối phương cũng rất hài lòng với video huấn luyện chú gửi đi.
Jeong Jihoon cúi thấp đầu không nói gì, COO đang thao thao bất tuyệt phân tích cũng chầm chầm không còn tiếng nói.
Căn phòng lặng ngắt như tờ, yên tĩnh đến nỗi dẫu COO có nói gì tiếp cũng không lấp đầy được sự trầm mặc khiến người ta ngạt thở.
Rất lâu sau, cậu khản giọng, ngẩng đầu hỏi, Hyukkyu thì sao?
COO cười cười: "Samsung cần Deft."
"Hai em thật sự rất thú vị, trước khi quyết định đều muốn nghe kết quả của đối phương."
"Tôi biết quan hệ của hai em rất tốt. Thế nhưng, một vị trí thích hợp luôn quan trọng hơn một đoạn tình nghĩa."
"Jihoon, em cảm thấy thế nào?"
Jeong Jihoon chưa nghĩ ra phải dùng biểu cảm gì để đối mặt với Kim Hyukkyu.
Cậu đẩy cửa ra ngoài, hành lang trống rỗng, Kim Hyukkyu ngày thường lúc nào cũng bám cậu một tấc không rời đã không còn bóng dáng.
Jeong Jihoon mất hồn mất vía trở về kí túc xá, vừa đẩy cửa ra đã nhìn thấy Kim Hyukkyu quỳ gối trên giường, lấy từng bộ quần áo trên giá treo xuống, gấp lại bỏ vào thùng giấy.
"Đang làm gì vậy?" Jeong Jihoon hỏi.
"Thu dọn đồ đạc." Kim Hyukkyu cúi đầu, không nhìn rõ biểu lộ.
Hai người lại im lặng.
Ngoài trời cơn mưa gieo xuống tự bao giờ, xối rả rích trên giếng trời, ầm ĩ làm lòng người rối loạn.
"Hyukkyu." Jeong Jihoon chợt lên tiếng hỏi, "Cậu cảm thấy hiện tại như thế nào?"
"Không phải." Cậu cảm thấy lời mình nghe ra một nghĩa khác, "Ý tớ muốn hỏi cậu cảm thấy cuộc sống hiện tại có ổn hay không?"
Cậu ão não phát hiện, dẫu mình hỏi thế nào cũng không diễn đạt rõ ý được.
Cậu muốn hỏi Kim Hyukkyu rằng, cuộc sống của Kim Hyukkyu 16 tuổi bị cậu quấy rầy, có cảm thấy hạnh phúc vì có cậu không?
Kim Hyukkyu như bị nhấn nút pause. Anh sững sờ một lúc lâu, ngẩng đầu đối điện với đôi mắt Jeong Jihoon.
Jeong Jihoon nghe thấy giọng anh hơi run rẩy, khe khẽ khẩn cầu:
"Jihoon này, cậu còn nhớ không, câu nói cậu muốn một mực ở bên tớ ấy."
Jihoon há to miệng, nhưng không thốt nên nổi một lời.
Giờ phút này vận mệnh mới trùng trùng điệp điệp nện xuống nốt nhạc đầu tiên, âm vang truyền tán loạn trong căn gác xép nhỏ bé, cứ như muốn phá hủy căn phòng nhỏ chứa đầy những câu chuyện cũ, vùi lấp hết thảy thứ đã trở thành lời mở đầu của mối quan hệ này.
Cậu nghe Kim Hyukkyu khẽ thấp giọng, bối rối nói, "Tụi mình đi test thử ở mấy đội khác đi, giống như Jihoon hyung ấy, cậu xem, không phải hyung ấy đã tìm được đội tuyển yêu thích trong lòng ngay sao?"
"Samsung cũng chẳng có gì không bỏ được."
Không phải như thế, anh không thể rời Samsung.
Lời Kim Hyukkyu tựa như quả bom nổ tung trong tâm trí hỗn loạn của Jeong Jihoon.
Anh rất tài giỏi, anh sẽ trở thành AD mới xuất sắc nhất Hàn Quốc.
Mùa xuân mai sau, anh phải đón nhận trời lụa rực rỡ hạ xuống Kingtex, đạt được chức vô địch LCK đầu tiên.
2014 là vương triều thuộc về Samsung, nơi đấy vốn có một vị trí của anh.
Hyukkyu hyung, anh phải đi qua những phong cảnh ấy, mà không phải bị tư tâm của em bắt cóc, quẹo vào một lối rẽ xa lạ khác.
Nhưng Jihoon không thể nói được bất cứ lời nào.
Rõ ràng cuối hạ vừa qua, mà người cậu lại lạnh toát.
Cậu đã gặp Kim Hyukkyu 24 tuổi.
Kim Hyukkyu 24 tuổi cố chấp với chức vô địch thấm sâu vào từng khúc xương thớ thịt, vì đâu mà còn tồn tại trên đời. Dẫu cho chỉ làm đồng đội của anh hai tháng, cậu cũng nhìn thấy rõ ràng.
Kim Hyukkyu 16 tuổi ỷ mình trẻ tuổi, dính chặt máy tính, mỗi ngày huấn luyện 16 tiếng đồng hồ. Kim Hyukkyu 24 tuổi uống thực phẩm chức ăn như trút nước, dù khi đứng dậy thì lưng đau, đi đứng không vững, cũng muốn cắn răng trở thành người rời phòng huấn luyện trễ nhất.
Jeong Jihoon bất giác nhớ tới một Kim Hyukkyu bị mình cười nhạo nhai rau gặm lá dưỡng sinh, dẫu bận bịu cũng phải dành thời gian đến phòng tập thể hình ra vẻ.
Liên minh huyền thoại nung nấu anh chỉ còn lại một thân xương cứng, cũng muốn tìm mọi cách tiếp tục day dưa, kéo mãi cuối cũng cũng có một ngày không chống chịu nổi nữa.
Jeong Jihoon đã từng thấy một Kim Hyukkyu khăng khăng cố chấp trả giá cho mỗi lựa chọn cuộc đời mình.
Có lẽ, nếu như may mắn, hai người sẽ tìm được một đội tuyển tốt, năm sau sẽ toại nguyện cùng nhau nâng cao chiếc cúp.
Rồi cậu nghĩ tới chuyện xa xôi hơn, nếu như vuột mất thời đại mười đứa con Samsung chinh chiến LPL, liệu cậu sẽ hại Kim Hyukkyu bỏ lỡ hành trình Floria trong mơ chăng.
Jeong Jihoon dám đánh đổi cuộc đời mình làm tiền cược mấy nghìn lần, nhưng luyến tiếc một con chip đánh bạc trong tay Kim Hyukkyu.
Gần như ngay lập tức, cậu đưa ra quyết định.
Buổi tối cuối cùng ở MVP, Jeong Jihoon ước gì có thể gom hết thảy những thứ có thể nghe được, thấy được khắc sâu vào tâm trí.
Khoảng thời gian mới tới, cửa giếng trời luôn phủ đầy tuyết đọng, nhiệt độ cơ thể Kim Hyukkyu thấp nên luôn luôn dùng cả hai tay hai chân quấn lấy cậu ngủ suốt đêm; về sau đã từng có khi bị cơn mưa xối ầm ĩ, Kim Hyukkyu chê ồn không ngủ yên giấc, phải gối lên lồng ngực cậu, lắng nghe tiếng tim đập mới cảm thấy an toàn.
Cậu đã từng nhìn thấy trời sao từa tựa tối nay. Hai người, hai đứa dốt đặc cán mai ngay cả sao Bắc Đẩu ở đâu cũng chẳng tìm được, vai kề vai chen lấn trên giường, đặt tên linh tinh cho những vì sao.
Jeong Jihoon cúi đầu nhìn khuôn mặt say ngủ của Kim Hyukkyu, lông mày anh nhíu chặt, khóe miệng rũ cụp xuống.
Cậu duỗi một ngón tay ra, kéo khóe miệng Kim Hyukkyu cong lên.
"Jeong Jihoon, đã nói chớ hứa hẹn chuyện mình không làm được." Cậu bật cười mắng bản thân, nhưng nước mắt gần như trào ra khỏi hốc mắt.
Cậu rón rén moi ra chiếc cặp sách nhỏ mình đeo lúc mới đến.
Lúc đến chỉ chứa mấy bộ quần áo thay, khi rời đi cũng lép xẹp.
Trước tiên cậu đặt chiếc keycap Kim Hyukkyu đưa cho mình vào ngăn kép ổn thỏa và vỗ nhè nhẹ, rồi không tìm thấy món đồ tiếp theo có thể mang đi nữa.
"Vẫn ổn." Jeong Jihoon sờ lên cái tên Kim Hyukkyu trên keycap, không nén nổi dụi dụi mắt.
Trước khi đi có thể lấy được một phần nhớ thương từ Kim Hyukkyu, một món đồ nhỏ có lẽ có thể kề bên cậu qua năm rộng tháng dài, không có món quà chia tay nào tốt hơn cái này nữa.
Ngoài ra không có gì có thể mang đi, cậu nghĩ.
Thứ muốn mang đi nhất lại chẳng phải là một món đồ.
Jeong Jihoon đứng yên trong bóng đêm thật lâu, lâu đến nỗi cậu cảm thấy sắc trời đang đánh bóng dần sáng loáng, lâu đến độ cậu đứng bên giường nhìn xem Kim Hyukkyu chìm vào cơn mơ, nhịn không được một lần lại một lần day dưa - "Rốt cuộc có cái gì đáng sợ đâu, chỉ cần hai người ở bên nhau thôi, có gì đáng sợ hơn sự xa cách?", lâu đến đỗi cậu đã phát họa Kim Hyukkyu bằng đôi mắt vô vàn lần.
Jeong Jihoon như một kẻ ngoài cuộc quan sát, từ góc nhìn thứ ba nhìn mình cúi người đầy thành kính, lần đầu tiên hôn khẽ lên mắt Kim Hyukkyu.
Có lẽ lại sẽ sưng rất lâu, cậu nghĩ.
Jeong Jihoon xách hành lý, trên đường đi quay đầu lại nhìn không biết bao nhiêu lần.
Nhưng cậu không cách nào giả vờ bước đi đầy thong dong được.
Cậu cảm thấy mình đã đầy đủ lý trí cân nhắc hơn thiệt, cố gắng thuyết phục bản thân rời khỏi giấc mộng không thuộc về chính mình. Tuy nhiên khi cậu thật sự tàn nhẫn quyết tâm tự tay đặt dấu chấm hết cho câu chuyện này, lại không thể tránh né mà khẩn cầu trời cao "Có thể đừng để con tỉnh dậy được không."
Cậu lẳng lặng ngồi lên chiếc xe bus thuở mới đến, rời Seoul về Incheon. Ánh đèn trên cửa sổ xe hắt lên người cậu, như thể cậu đang trốn chạy một giấc mơ vô hạn lập lại không ngơi nghỉ.
Cậu ngước nhìn bầu trời dần tản sáng, nhớ tới một năm nay thật ra rất dài.
Dài tới nỗi trong tâm trí cậu bị lấp đầy bởi hình bóng một người khó lòng vứt bỏ.
Cậu cùng anh quen cửa quen nẻo rong rủi nẻo đường Samsan-dong.
Cậu cùng anh chán ăn hamburger của cửa hàng kia.
Cậu cùng anh xem hơn mười bộ phim hoạt hình.
Cậu cùng anh cho chú mèo Hạnh nhân ăn.
Cậu nhớ tới ngày xưa, khi cậu còn chưa gặp được một năm tươi đẹp thế này, cậu và các đồng đội DRX đã thuận miệng thảo luận một vấn đề -
"Khi Hyukkyu hyung thích một người sẽ có dáng vẻ gì?"
Hiện tại, cuối cùng Jeong Jihoon đã biết đáp án.
Cậu tồn tại trong ánh mắt chan chứa niềm vui sướng của Kim Hyukkyu suốt bốn mùa đủ tư dư vị, đã đề tên mình trong hoa mùa xuân và tuyết mùa đông, tuy rồi vẫn chỉ là cái chớp mắt liền tan.
Trong lúc hoảng hốt, Jeong Jihoon cảm giác được Kim Hyukkyu đang đẩy cửa ra và mỉm cười bối rối với mình, dường như, chỉ vừa mới xảy ra.
"Nếu thật sự trên đời có thần linh..." Giữa tiếng ồn ào kêu gào nơi khoang xe, cậu vùi mặt mình vào lòng bàn tay, nhịn không được rơi nước mắt, "Nếu thật sự có..."
"Hy vọng Kim Hyukkyu 16 tuổi đừng nhớ rõ Jeong Jihoon 17 tuổi."
Lúc này Jeong Jihoon mới nhận ra, cậu vừa trải qua cuộc chia ly thật sự lần đầu tiên trong đời.
Tạm biệt, tựa như là chết đi một chút.
(Hết chương 6)