Hai nhà họ Lục và họ Lưu là hai gia tộc lớn lâu đời trong thành phố Z này, vừa nhận được bực thư chắp vá được viết bởi hai tên bắt cóc kia đã làm náo loạn cả nhà lên.
Tất cả những người thuộc dòng họ đều bỏ công bỏ việc mà hớt hải chạy tới,Mẹ Lục và Mẹ Lưu ngồi im trên ghế,mắt đỏ ửng do khóc quá nhiều,tay họ lặng lẽ nắm chặt nhau không nhúc nhích trên ghế sofa.
Tất cả đàn ông đang nghĩ cách cứu hai người, còn vợ của họ ngồi bên cạnh an ủi hai mẹ.
Ba Lục nhíu mày nhìn tấm ảnh con trai vàng bạc của mình cả người chảy đầy máu và Lưu Hạ Thanh gương mặt sợ hãi ngồi bên cạnh,trong lòng ông run lên,tay khẽ nắm thành quyền,ông thề nếu mà bắt được hai tên bắt cóc này ông sẽ băm bọn họ thành trăm mảnh.
Ba Lưu cũng chả khá hơn là bao,ông im lặng nhìn tấm hình trên tay ba Lục,cả người toả ra khí lạnh, vừa lo sợ vừa tức giận lan xen nhau.
"Tìm được rồi!"
Trong bầu không khí im lặng bỗng một tiếng hô lớn phát ra,cậu con trai tầm 23 tuổi ngồi trước bàn máy tính nhảy cẫng lên.
Tất cả mọi người trong phòng chạy tới nhìn vào màn hình máy tính,Ba Lục nói:"tập hợp tất cả mọi người lại!"
Ba Lưu nói tiếp:"xuất phát thôi"
Nói rồi cả đám người đứng dậy lũ lượt đi ra khỏi nhà,Ba Lục và ba Lâm ôm vợ mình một cái coi như an ủi rồi bước nhanh đi theo đám người.
Rất nhanh hơn 50 chiếc xe đen chạy ra khỏi thành phố,tiến thẳng về phía ngoại thành.
Mà bên này, Lưu Hạ Thanh co ro trên sàn nhà,có vẻ vì bị sốc pheromone nên cả người cậu không còn tí sức nào,cảm giác từ đau bắt đầu từ từ dịu lại sau đó một loại cảm giác kỳ quái bắt đầu nổi lên trong người cậu
Lưu Hạ Thanh nhắm nghiền mắt, giữa mày cau lại khó chịu,mồ hôi đổ ra ướt đẫm lưng.
Lục Yến cũng chẳng khá hơn là bao,vết thương không được xử lý bắt đầu có dấu hiệu nhiễm trùng,do mất máu quá nhiều nên đầu óc hơi choáng,hắn nhìn hai gã kia giờ thành bốn rồi.
Trong lúc mê man sắp ngất đi thì hắn cảm nhận được một đám người xông vào tóm gọn hai gã kia,rồi hắn bị nâng lên đưa đi đâu đó.
Bệnh viện.
Bác sĩ đứng trước hai giường bệnh, nhìn người nhà bệnh nhân ai nấy đều toát ra vẻ ông lớn làm ông đổ mồ hôi hột.
Dù có bao năm kinh nghiệm nhưng đứng trước những người này ông vẫn căng thẳng,ông cầm hồ sơ bệnh án lên nói:"ai là người nhà của bệnh nhân Lưu Hạ Thanh?"
Ba và Mẹ Lưu bước lên,ba Lưu dìu mẹ lưu hỏi:"con trai của tôi"
Bác sĩ ho một tiếng sau đó nói:"cậu ấy không có vấn đề gì lớn,chỉ là tiếp xúc với một cỗ pheromone quá mạnh trong thời gian khá lâu nên dẫn đến bị ngộp pheromone, khoảng một tiếng nữa sẽ tỉnh"
Ba Lưu gật đầu:"cảm ơn bác sĩ"
Bác sĩ nói xong quay sang nhìn hai người đang ngồi trước giường bệnh:"vết thương của cậu ấy khá sâu,do để lâu không sử lý nên có dấu hiệu nhiễm trùng, nhưng chúng tôi đã xử lý rồi nên mong hai vị đừng quá lo lắng"
Lần này là Mẹ Lục lên tiếng:"cảm ơn bác sĩ"
Bác sĩ nói xong gật đầu chào rồi bước nhanh ra khỏi phòng bệnh,ra tới ngoài rồi mới thở phào nhẹ nhõm:"phù...cảm giác khi quay lại thời học sinh khi phải phát biểu trước thầy cô khó tính vậy"
Trong phòng bệnh ,hai ba mẹ nhìn con trai mình mà đau lòng,chỉ mới qua hai ngày mà đã gầy đi nhiều như vậy.
Mẹ Lưu cầm tay con mình, thút thít:"ôi con trai của tôi hic..."
Ba Lưu xoa vai bà an ủi,Ba Lục ngẩng đầu nói với Ba Lưu:"chuẩn bị xe chuyển đến bệnh viện lớn thôi"
Ba Lưu gật đầu kêu người chuẩn bị xe.
Không biết bao nhiêu giờ trôi qua,Lưu Hạ Thanh mở mắt,trần nhà trắng tinh,cậu hơi nghi hoặc theo bản năng quay đầu tìm Lục Yến.
Không thấy?!
Cậu không kể nhìn xung quanh mà nhảy xuống giường,tay lưu loát rút ống tiêm ra khỏi tay mình,cậu vừa bước chân xước đất thì ngã bụp xuống.
Mẹ Lưu vừa đi lấy nước về vừa hay bắt gặp cảnh này:"Hạ Thanh! con làm sao vậy"
Bà chạy lại đỡ cậu lên,Lưu Hạ Thanh ngơ ngác nhìn bà,sau đó nước mắt không kìm chế được mà rơi xuống:"mẹ?"
Mẹ Lưu đỡ cậu ngồi xuống giường, kiểm tra xem có nơi nào bị thương không:"con làm mẹ lo chết đi được, được rồi đừng khóc nữa"
Sau đó bà dịu dàng ôm cậu vào lòng,Lưu Hạ Thanh được ôm hồi lâu mới bình tĩnh lại được:"Lục Yến đâu?"
Mẹ Lưu nói:"thằng bé nằm phòng bên cạnh,đến bây giờ vẫn chưa tỉnh"
Lưu Hạ Thanh nghe vậy mặc kệ mẹ cậu có cản đến mức nào cậu vẫn chạy tới phòng bên cạnh,đứng trước giường bệnh nhân, nhìn Lục Yến yên lặng nằm đó.
Lưu Hạ Thanh nhìn chằm chằm vào gương mặt đang ngủ yên đó miệng lí nhí:"đồ ngốc này"
"sao lại ngốc như vậy...."
Hai ba mẹ ở bên ngoài nhìn vào trong từ của kính nói với nhau:"nhìn hai đứa hòa thuận nhỉ "
Mẹ Lưu mỉn cười nói:"qua lần này chắc chắn hai đứa nó sẽ thân hơn"
Ba Lục:"cũng coi như bài học cuộc sống đi"
Mẹ Lục đánh nhẹ vào vai chồng mình:"anh nói gì thế! Bài học kiểu này em mong cả đời con không trải qua!"