đã qua một đêm hai người bị bắt tới đây,bây giờ đã là 10 giờ sáng nhưng hai gã kia vẫn chưa chịu cho cậu ăn cơm
Lưu Hạ Thanh ánh mắt uất hận nhìn hai tên vẫn đang loay hoay viết thư đe doạ kia tới giờ vẫn chưa xong,cậu ôm cái bụng đói meo dựa vào tường.
Lục Yến thấy cậu như vậy quả thực rất đau lòng,hai người sinh ra đã ngậm thìa vàng, chưa bao giờ phải chịu khổ chịu khó,giờ đây bỗng dưng bị đói cả một đêm chắc chắn khó mà chịu được.
Hai tên kia loay hoay một hồi, bỗng gã to con ôm bụng nói:"đói quá"
Gã đầu hói quay sang nhìn gã rồi nhìn xuống bụng mình:"quả thật hơi đói"
Nói rồi lại quay sang nhìn hai cậu nhóc đáng thương ở góc tường,gã gác bút đứng dậy nói:"tao đi mua đồ ăn,mày trông tụi nó cho kỹ"
Gã đô con gật đầu lia lịa,tỏ ra mình rất đáng tin nói:"yên tâm,tụi nó mà chạy tao đánh gãy chân"
Gã đầu hói dặn đi dặn lại rồi mới yên tâm rời đi,Lưu Hạ Thanh mệt mỏi nhìn hai tên lề mề chả khác gì con gái này, đệt ông đây sắp chết đói rồi.
đã thế còn không chịu mở bịt miệng cho cậu nữa,khó chịu chết rồi,cậu thề sau này mà thoát được sẽ cho hai tên này ngồi tù một gông!!!
Chờ đợi tầm 30 phút gã đầu hói cũng xách bốn hộp cơm đi tới,gã đặt lên bàn hai hộp rồi xách phần còn lại về phía hai người.
Vì tay cả hai người bị buộc chặt vào thân nên khó ăn,gã rất tâm lý nới lỏng ra rồi kéo hai người buộc vào nhau,hai tay buộc chặt nhưng vẫn đủ đưa muỗng xúc cơm vào miệng.
Gã làm xong hết thảy thì đứng thẳng chống nạnh coi tác phẩm của mình, bỗng nhiên nhìn thẳng vào Lưu Hạ Thanh:"ôi chết cha quên xé bịt miệng"
Nói rồi dứt khoát đưa tay xé phăng miếng băng dính trên mặt cậu,rồi lạnh lùng đá hộp cơm tới gần rồi rời đi.
Lưu Hạ Thanh bị đau,cậu đưa tay lên sờ sờ môi mình lẩm bẩm:"không bị hủy dung đó chứ"
Lục Yến bên cạnh buồn cười, nhưng vẫn nén lại kéo hộp cơm lên mở ra,Lưu Hạ Thanh thấy hắn động cũng vươn tay cầm lấy hộp cơm,sau khi nhìn thấy phần cơm canh đạm bạc chả có mấy miếng thịt bên trong làm cậu vô thức nhíu mày:"bọn bắt cóc này ki bo thật đấy,cái này là đồ cho người ăn à?"
Lục Yến nhỏ giọng nói:"đừng chê nữa,mau ăn đi không phải cậu đói à?"
Lưu Hạ Thanh nghe hắn nói vậy cũng miễn cưỡng ăn,quả thật,chả ngon tí nào nhưng điều kiện không cho phép, không ăn chỉ có chết đói.
Sau khi ăn xong,hai gã kia cũng rất tâm lý mà vứt cho hai người một chai nước lọc rồi vùi đầu vào viết thư.
được một lúc thì gã đầu hói nói:"được rồi,chụp tấm hình tụi nó nữa là xong"
Nói rồi gã cùng gã đô con đi tới cạnh hai người,gã đầu hói đưa điện thoại ra tìm góc chụp,bỗng nói:"Như vậy có quá đơn điệu không?" cho thêm tí vết máu cho bọn họ càng sốt ruột.
Gã đô con ngh vậy cầm dao đi tới,Lưu Hạ Thanh bình thường ở trường cũng rất hay đánh nhau, nhưng dùng dao như vậy cậu vẫn chưa được trải nghiệm bao giờ,trong lòng không khỏi nổi lên chút căng thẳng cùng sợ hãi.
Lục Yến nhìn con dao trên tay gã,hắn nhíu mày nhìn người đang từ từ tiến tới, tích tụ sức ở chân chuẩn bị.
Gã đô con cười nham hiểm:"chịu đau một chút, sẽ nhanh thôi"
Nói rồi hạ dao định rạch một đường lớn trên cánh tay Lưu Hạ Thanh,cậu bất giác nhắm mắt lại thì cả người trao đảo bị một lực lớn dịch chuyển,cơn đau như tưởng tượng không có xuất hiện.
một tiếng rên trầm thấp vang lên cộng với mùi máu tanh bắt đầu cuồn cuộn trào ra,Lưu Hạ Thanh mở to đôi mắt nhìn người đằng sau mình, miệng hô to:"LỤC YẾN"
Trán đã đổ mồ hôi,trên cánh tay xuất hiện một vết rạch rất lớn,máu cứ thế chảy ra trông rất đau,nhưng hắn vẫn bình tĩnh mà an ủi:"không sao"
Sau đó hắn ngước lên nói với hai gã đang ngẩn tò te trước mặt:"có thể lấy máu của tôi bôi lên cậu ấy giả vờ bị thương"
Gã đô con sợ hãi trước sự liều lĩnh của Lục Yến,nếu lúc này gã mạnh tay hơn nữa, dịch hướng dao một chút thì sẽ đâm thẳng vào tim,cậu nhóc này thế mà liều như thế!.
Gã đầu hói nghe vậy,lại nhìn gương mặt vẫn bình thản nhoẻn miệng cười nói như bản thân không bị gì của Lục Yến làm cho rùng mình,bất giác gật đầu:"lấy máu của nhóc này bôi lên mắt nhóc kia đi,làm cho giống vào"
Gã đô con nghe vậy cũng thẫn thờ làm theo,gã khổng biết nặng nhẹ gì mà nhấn vào vết thương lấy máu làm Lục Yến phải cắn chặt răng,tay cầm chặt lấy vạt áo miễn cưỡng cho mình không phát ra tiếng rên.
Lưu Hạ Thanh nổi lên cơn giận giữ,kèm theo đó ngực cậu như bị kim đâm phải đau nhói,cậu không thể phân biệt được đó là đau lòng hay tức giận, miệng không nói được câu nào gắt gao nhìn gã đô con này vụng về đụng vào vết thương kia.
Giận dữ,căm ghét,thù hận cuồn cuộn trong mắt cậu khi nhìn tên đang lau bậy bạ trên mặt mình.
hay giết quách hai tên này đi nhỉ?
trong một khoảng thời gian ngắn, lòng cậu đã nổi sát tâm!