Buổi tối...
Mọi người cùng quây quần bên ngọn lửa trại, chia nhau phần thức ăn mang theo và trò chuyện rôm rả. Bỗng Mỹ Hoa nói:
“Nè nè mọi người, chúng ta chơi Thử thách hay sự thật đi!”
Mọi người cùng hưởng ứng:
“Ừ, được đó, được đó!”
Mỹ Hoa nói tiếp:
“Người bắt đầu là lớp trưởng toán chuyên Vân Nhi nha! Mình hỏi nhé, Vân Nhi chọn thử thách hay sự thật?”
Vân Nhi cắn môi:
“Ừ thì... sự thật”
Mỹ Hoa hỏi:
“Sự thật phải không? Vậy thì Vân Nhi... thích ai?”
Cả đám nhao nhao:
“Đúng rồi, lớp trưởng toán chuyên thích ai?”
Vân Nhi mím môi:
“Mình... không thích ai cả!”
Tuấn Khôi nghe thế thì chưng hửng. Mỹ Hoa nghi ngờ hỏi:
“Thật không? Nếu không nói thật thì thế nào?”
Vân Nhi gật mạnh đầu:
“Ừ, là sự thật. Mình chắc chắn luôn!”
Mỹ Hoa gật gù:
“Thế thì cậu có thể hỏi người tiếp theo được rồi đó.”
Vân Nhi gật đầu. Cô hỏi:
“Trương Tuấn Khôi, cậu chọn thử thách hay sự thật?”
Tuấn Khôi thà chọn thử thách còn hơn là nói ra sự thật. Cậu chắc nịch:
“Thử thách”
Vân Nhi cười đắc ý:
“Thế thì cậu phải đội quần lót lên đầu, phía sau lưng đeo tấm bảng có chữ “I am a BD dog. I like pee and fart. Please kiss me!” và đi qua đi lại trong khu vực cắm trại của trường. Mỗi trại 5 lần. Nhớ chưa?”
Tuấn Khôi tái mặt. Cái con bé này, nham hiểm, nham hiểm, quá là nham hiểm! Cậu nuốt cơn giận, ôn hòa dịu ngọt nói:
“Tôi... tôi muốn chọn sự thật!”
Cậu thà chết còn hơn làm cái thử thách này. Nếu cậu làm thì cả trường cười cậu thúi mặt cho mà coi.
Vân Nhi nhìn qua Thủy Tiên, hỏi:
“Trương Tuấn Khôi lớp 10 toán chuyên có thích Hứa Thủy Tiên lớp 10 toán chuyên hay không?
Tuấn Khôi quay qua nhìn Thủy Tiên, thấy nhỏ đang nhìn mình đầy hi vọng thì lại trở nên lúng túng, không biết phải trả lời thế nào. Cậu ấp úng nói:
“Tôi... tôi chỉ... xem cậu ấy là... là... bạn.”
Thủy Tiên nghe thấy thế rất thất vọng. Nhỏ đứng dậy, nói:
“Nhi ơi, mình đi vệ sinh chút nhé!”
Nhỏ quay mặt đi và chạy thật nhanh ra khỏi khu cắm trại. Nhỏ bật khóc nức nở. Tại sao, tại sao chứ? Nhỏ một lòng yêu cậu từ bé đến giờ, vậy mà cậu nỡ lòng nào chỉ xem nhỏ là bạn. Nhỏ đã rất hi vọng, luôn cố gắng để một ngày nào đó cậu có thể chấp nhận, nhưng có lẽ... cậu chẳng bao giờ để ý đến cả.
Nhỏ vốc một làn nước suối mát đưa vào mặt. Sau đó nhỏ lấy điện thoại ra nhắn một dòng tin. Rồi nhỏ lặng lẽ đi về lều của mình.
Vân Nhi mở điện thoại ra xem, nói:
“Mọi người ơi Thủy Tiên bảo cậu ấy hơi mệt nên đã về lều trước rồi. Cậu ấy nói tụi mình cứ chơi thoải mái, không cần phải lo.”
Quang Bảo nói:
“Thôi chơi tiếp đi, đang vui mà.”
Cả đám gật đầu. Tuấn Khôi hỏi:
“Thúy Anh, cậu chọn thử thách hay sự thật?”
Thúy Anh cắn ngón tay, nói:
“Sự thật”
Cậu gật đầu, hỏi:
“Cậu thích Khả Duy bao nhiêu phần trăm?”
Thúy Anh giả bộ vuốt cằm, nói:
“À thì, 10% là của BTS, 10% là của TFBoys, 10% là của Tiêu Nại, 10% là của Hà Dĩ Thâm, 10% là của Phong Đằng, 10% là của Bạc Cận Ngôn, 5% là của Kudo Shinichi, còn lại là của Khả Duy đó!”
Cả đám há hốc mồm vì độ mê trai vô đối của Thúy Anh. Khả Duy méo mặt:
“Sao Duy có 35% vậy hả Thúy Anh?”
Thúy Anh trề môi:
“Vậy là ông còn hơn mấy thần tượng của tui đó ông nội. Tui còn định cho Tiêu Nại đại thần của tui lên 20% nữa đây nè. Ông đã nhiều rồi mà còn đòi với chả hỏi.”
Lan Quỳnh 10A5 chen vào:
“Bà ơi Tiêu đại thần là của đại mỹ nữ Bối Vy Vy nghe chưa? Của bà hồi nào chớ?”
Thúy Anh vênh mặt:
“Hứ, Tiêu đại thần là của tui cơ!”
Khả Duy đứng bật dậy, lửa ghen hừng hực trong đôi mắt. Duy nói:
“Hừ, Thúy Anh đi mà lo cho đám trai đẹp gì đó của Thúy Anh đi. Tui không quan tâm nữa!”
Nói rồi Duy đùng đùng bỏ đi. Thúy Anh hớt hải đứng dậy chạy theo, nói:
“Duy ơi Thúy Anh biết lỗi rồi. Duy là nhất, là nhất, Thúy Anh thích Duy 100% luôn, được chưa, được chưa?”
Duy quay qua làm vẻ ông cụ non:
“Ừ, biết lỗi thế là tốt. Duy tha thứ cho đấy!”
Cả đám bật cười vì cặp đôi hài hước này. Chợt Mỹ Hoa nói:
“Thôi cũng trễ rồi, mọi người vào ngủ mai còn đi làm thực hành nữa!”
Cả đám kéo nhau vào lều ngủ. Chỉ riêng có Tuấn Khôi và Vân Nhi còn ngồi ở ngoài. Tuấn Khôi nói:
“Mây, đứng dậy đi, tôi đưa cậu đến một nơi.”
Cô đứng dậy đi theo cậu. Cậu dẫn cô đến một con suối, xung quanh là cây, hoa rừng rất đẹp và thơ mộng. Cậu nói:
“Vân Nhi, chúng ta quen nhau từ khi nào nhỉ?”
Cô đáp:
“Từ năm lớp 5, khi cậu chuyển sang lớp tôi học.”
Cậu khẽ gật nhẹ đầu, nói:
“Ừ, từ khi ấy tôi rất có cảm tình với cậu, cậu luôn nhờ vả tôi chỉ bài giùm, trực nhật giùm, cậu rất tốt bụng và đáng yêu nữa!”
Nhi khó hiểu:
“Cậu nói với tôi những điều ấy để làm gì?”
Khôi nhắm mắt lại, tuôn một tràng:
“Vì những lý do đó, hôm nay, tôi, Trương Tuấn Khôi, chính thức tỏ tình với Triệu Vân Nhi cậu!”
Ở một bụi rậm gần chỗ ngồi của Khôi và Nhi...
“Nè, xích qua chút coi!” – Mỹ Hoa nói
“Suỵt, khẽ thôi không chừng hai người đó nghe thấy đó!” – Thúy Anh nói
“Trời ơi muỗi ơi là muỗi, để yên cho tụi anh làm đại sự nào!” – Khả Duy nói khẽ
Trở lại với hai nhân vật chính của chúng ta...
Vân Nhi cúi mặt, không biết nói gì hơn. Tuấn Khôi ngại ngùng nói:
“Cậu... ý cậu thế... thế nào?”
Vân Nhi hơi mỉm cười, nói:
“Nhi đồng ý!”
Cả đám người trong bụi rậm tràn ra, cùng đồng thanh:
“Tèn ten ten ten, tèn tén tèn ten, tèn ten ten tén ten ten tèn tén tèn ten! Chúc mừng chúc mừng!”
Tuấn Khôi tròn mắt:
“Ớ, thế này là thế nào?”
Lan Quỳnh nói:
“Thế nào cái gì? Tụi này đã vất vả vượt đường sá xa xôi, chịu đựng làm mồi cho muỗi, nóng đến mức chảy mồ hôi, đợi đến mệt cả người,....(đã lược bớt 99996 từ ngữ kể công của chị) vậy mà ông nỡ lòng nào vô tâm như thế ư?”
Vân Nhi khó hiểu hỏi:
“Sao mọi người biết bọn tôi ở đây?”
Khả Duy nói:
“Haizz, thấy hai người lén lút dắt nhau đi là tụi này nghi ngờ rồi. Ra tới đây mới biết có chuyện hay liền đứng xem, ai ngờ mấy em muỗi bu vào, nhưng mà không bõ công đứng lại xem, nhỉ?”
Cả đám gật đầu. Mỹ Hoa nói:
“Nè Vân Nhi, vậy mà dám nói không thích ai hết hả? Hừ, lần này tha cho đấy, ngon mà làm thêm lần nữa đi nhá!”
Quang Bảo nói:
“Thôi, đi về ngủ, cấm hai người ra đây tình tứ nữa nhé!”
Thế là hai nhân vật chính bị lôi về đi ngủ, được canh gác cực kì kĩ lưỡng (sướng ha!). Vậy mà không hiểu sao nửa đêm có hai người nào đó len lén thoát ra ngoài đi chơi với nhau. Kết cục? Bị lôi về lần nữa chứ sao, nhưng lần này thì khác, hai nhân vật chính bị cột luôn vào trong lều, không tài nào thoát ra được, hậu quả của việc dám trốn đi chơi!