Cậu hai Sơn cảm thấy dạo này mình mắc bệnh rồi. Chẳng hiểu sao cứ nhìn thấy Hồ Dũng cười là tim lại đập rộn ràng. Cậu hai từ nhỏ đến lớn sống trong nhung lụa, nào đã phải lòng ai đâu mà biết cái cảm giác ấy là gì, cậu chỉ nghĩ mình bị bệnh, còn đi hẳn qua thầy y bắt mạch lẫn tới bệnh viện Grall khám thử, nhưng kết luận đều là “cơ thể khoẻ mạnh”.
Hồ Dũng thấy cậu cứ ra vào mấy chỗ khám bèn lân la lại hỏi, mà cậu cứ thấy anh là tim lại đập nhanh, nên cứ nói mấy lời khách sáo rồi tìm cách tránh đi.
Hồ Dũng dạo này cũng nhận ra cậu hai đang né mình, nhưng bản tính ngược ngạo lại càng khiến anh cứ xáp xáp lại gần, tiện ghẹo cho người ta giận thì thôi.
Hồ Dũng không giống cậu hai Sơn, anh ta hiểu rõ về yêu đương hơn hẳn. Cậu hai sanh ở làng quê, không hiểu rõ, nhưng Dũng lại biết. Anh biết có nhiều lính Pháp thích những cậu trai nhỏ con thay vì những ả điếm, có nhiều phú ông còn muốn thử cảm giác lạ mà nuôi mấy người nam để thử, coi như là thú vui nho nhỏ của họ.
Nhưng nhìn người trước mặt, Dũng lại không có ý tưởng chơi đùa gì cả. Anh năm nay đã mười bảy, cha anh bằng tuổi này đã sanh đứa thứ hai, đâu còn nhỏ bé gì mà nghĩ đến chơi đùa. Nhưng Dũng cũng biết, cái loại tình cảm giữa đờn ông với đờn ông này đời nào được xã hội chấp nhận, mà chưa nói đến xã hội, chỉ riêng cái tánh cậu hai đã khó tiếp thu rồi.
Dũng không có ngu ngơ, anh nhận ra mình có cảm giác lạ với cậu hai, nhưng cũng chỉ đành giấu nó sau những câu ghẹo đùa mà thôi. Ví như: “Hôm nay cậu đi đâu đấy, hay mình đi hẹn hò nhé, tôi mới biết có quán bánh kem ngon lắm, cậu mà ăn vô thì lên mây luôn đấy.”
“Cảm ơn quý anh đã ngỏ lời mời, nhưng xin quý anh hãy dùng từ cho đúng. Hò hẹn là chuyện của nam nữ, chúng ta là bạn bè, cái từ này dùng không đặng. Hôm trước quý anh đã mời tôi đi cà phé, lần này xin hãy cho tôi có cơ hội mời quý anh một cái bánh, coi như lời cảm ơn quý anh chăm sóc tôi bây lâu.” Cậu hai Sơn chắp tay vái.
Hồ Dũng càng nhìn càng thấy cậu đáng yêu, cũng không có từ chối, chỉ nhắc cậu mặc thêm cái áo ấm rồi ra xe mình đèo đi: “Cậu việc gì phải cảm ơn, tôi chăm sóc cậu cả đời còn được nữa là…”
“Quý anh, cẩn thận lời nói.” Cậu hai Sơn nghiêm mặt ngắt lời anh. Tuy trong lòng vui thì có vui, nhưng mấy câu cả đời này đâu có nói bậy được.
“Rồi rồi, nghe cậu nghe cậu, không nói bậy nữa. Lên xe tôi đèo đi ăn nhé.”
“Vâng.”
Thực ra lúc đầu định viết dài, nhưng tui không có ý tưởng rõ ràng, nên chắc chỉ viết phác thảo ý thành 1 đoản văn. Thời điểm trong bộ này là khoảng 1925-1930, Địa điểm đều seach gg haha. Bản này cũng chỉ để t luyện văn, nên có thể sẽ không ok lắm.
Mong mọi người bỏ qua cho.