Cho Vay Để Cưới

Chương 45





Từng câu hỏi được đặt ra trong đầu tôi, cha đứa bé là anh sao. Cứ mãi thắc mắc mà Duy Mạnh gọi gì tôi cũng không ư hử. Cho đến khi anh gọi lớn thì tôi mới giật mình.

_ Anh gọi em sao?.

_ Em nghĩ gì mà dữ vậy, anh gọi nãy giờ.

_ À không có gì?. Nhưng sao anh biết cô ấy có thai, cô ấy nói với anh à.

_ Ừ. Lúc nãy vừa nói với anh.

Tôi gật gù như đã hiểu, nhưng sự tò mò trong lòng tôi vẫn chưa thể nào giải đáp được. Hay là anh mới chính là cha của đứa bé nên chị ta mới nói trước với anh, mà lại không nói trước mặt của tôi để ra ngoài kia mới nói. Tôi lúc này chẳng biết có nên hỏi hay không. Nhưng không hỏi thì không được, lở đâu đó là con của chồng tôi thì tôi biết phải làm sao đây. Ít ra nếu là con của Đình Hạo thì chị ta phải đi nói với hắn chứ. Cuối cùng tôi không hỏi mà tôi nghĩ những phán đoán của mình là đúng. Tôi nghiêm túc nhìn anh nói:

_ Bây giờ giữa hai chúng ta cũng chẳng có gì chung cả, con cái cũng chưa có. Chị ấy cũng đã mang thai con của anh. Em không thể nào mà ích kỉ giữ anh lại để đứa bé mồ côi được. Hai người cứ đến với nhau đi.

Tự nhiên khi nói ra những lời này, nước mắt của tôi không kìm lại được rớt xuống hai bên gò má. Trong lòng bỗng nổi lên một sự khó chịu đến vô cùng.

Duy Mạnh không hiểu vợ mình đang nói gì nữa. Anh liền đưa tay sờ trán của tôi rồi bảo.

_ Đâu có nóng đâu mà em lại nói sảng vậy. Dương à, em có sao không vậy?.

_ Sao trăng gì, em đang nói nghiêm túc đó.

_ Nghiêm túc sao? Ý em là nói đứa bé trong bụng của cô ấy là con của anh sao?.

_ Thì thái độ của anh cũng chứng tỏ điều đó rồi gì nữa. Nếu không phải con của anh thì sao lúc ở trong phòng này chị ta không nói luôn đi mà phải chờ ra ngoài đó mới nói với anh. Còn là con của Đình Hạo thì sao không nói với anh ta mà nói với anh làm gì.

_ Em hiểu lầm rồi vợ à.

_ Anh cứ thừa nhận đi. Em sẽ lùi về sau để cho hai người đến với nhau.

Duy Mạnh chẳng biết nói sao, tự dưng lại bị vợ hiểu lầm không kịp giải thích. Anh để cho cô ấy nói xong thì mới giải thích.

_ Em nói xong chưa, để anh nói.

_ Xong rồi.

_ Vậy thì nằm im nghe anh nói. Thật ra đứa bé là con của Đình Hạo, cô ấy cũng vừa mới biết mình có thai thôi. Anh thật sự vô tội không có liên quan gì hết, anh mà làm gì có lỗi với em thì ra đường xe cá.n

Thấy Duy Mạnh thề tôi vội đưa tay ra ngăn cản lại. Do bất ngờ quá nên vô tình động vết thương, tôi đau quá nên ” á” lên một tiếng. Duy Mạnh nghe tôi la lên thì hốt hoảng.

_ Em sao thế, có sao không hả?.

_ Không sao. Chắc em đưa tay ra gấp quá bị đau ở lưng.

_ Anh xin lỗi. Hay để anh gọi bác sĩ nha

Duy Mạnh lo lắng đứng bật dậy tính đi gọi bác sĩ thì tôi ngăn lại.

_ Em không sao. Anh ngồi xuống đi, bây giờ em muốn nghe rõ câu chuyện.

_ Ừ, có đau thì nói anh gọi bác sĩ nha. Thì đó, Ánh Hồng có thai và đứa bé là con của Đình Hạo. Sở dĩ cô ấy nói cho anh biết là muốn cầu xin sự tha thứ của chúng ta. Minh Thiện cũng đã giữ được mấy người làm em bị thương, Ánh Hồng biết được thì mong anh tha cho Đình Hạo vì không muốn đứa bé sinh ra có một người cha như vậy.

_ Thì ra là vậy. Nhưng Đình Hạo đã biết chuyện này chưa anh?

_ Chưa. Cô ấy chưa nói, nếu mà biết thì anh nghĩ bên nhà đó đã không hủy hôn với nhà Ánh Hồng.

_ Thế bây giờ cô ấy tính sao hả anh?. Em cũng không muốn truy cứu chuyện gì. Dù sao cô ấy giờ cũng đã biết sai rồi, chuyện gì có thể tha thứ được thì tha thứ.

_ Vợ yêu của anh thật tốt bụng quá đi. Anh may mắn vì đã chọn em. Chuyện của cô ấy anh cũng không hỏi rõ nữa, mọi chuyện đều do cô ấy quyết định thôi. Nhưng anh đã nói với cô ấy, anh đồng ý sẽ không truy cứu chuyện làm em bị thương nhưng phải đến đây để xin lỗi em.

Mấy ngày sau đó bình yên trôi qua, tôi thì có mẹ chồng chăm sóc, và tuyệt nhiên chuyện tôi bị thương cũng giấu giếm cả bà ngoại với cậu. Anh thì ngày đi đến công ty để làm việc còn chiều tối lại đến bệnh viện để thay cho mẹ chồng tôi.

Duy Mạnh cũng đã đến gặp mấy tên giang hồ kia, trước khi vào trong anh dặn dò Minh Thiện.

_ Lát nữa cậu nhớ lấy điện thoại ra ghi âm cuộc nói chuyện cho tôi.

_ Vâng em đã chuẩn bị sẵn rồi sếp ạ.

_ Ừ. Tốt lắm. Vào trong thôi.

Minh Thiện mở cửa căn nhà kho ra, có ba tên đang ngồi trong đó tay bị trói. Duy Mạnh bình thản đi vào kéo ghế ngồi trước mặt bọn họ.

_ Sao nào mấy anh khỏe hết chứ nhỉ, người của tôi chăm sóc các anh hài lòng không. Suy nghĩ kĩ chưa nào. Tôi đã nói rồi mà, trước sau gì cũng gặp lại. Các anh làm vợ tôi bị thương thế nào thì tôi trả lại các anh như thế.

_ Anh muốn làm gì chứ. Thả bọn tôi ra đi. Chúng tôi không phải cố ý làm vợ anh bị thương do cô ta từ đâu xuất hiện chứ bộ.

_ Anh nói hay thật. Nếu cô ấy không xuất hiện thì mục tiêu của mấy người là tôi đúng không? Cũng may là vợ tôi bị thương không nghiêm trọng đến tính mạng, chứ nếu mà cô ấy có mệnh hệ gì thì giờ này các anh đã đi bóc lịch cả lũ rồi chứ không phải được ở đây cơm nước có người phục vụ đâu. Như thế là quá tốt rồi đó.

Thấy bọn họ không nói gì nữa, Duy Mạnh liền đi thẳng vào vấn đề.

_ Bây giờ thế này, muốn tôi tha cho mấy người cũng được. Nhưng các anh phải trả lời những câu hỏi sau đây của tôi.

_ Hỏi gì, hỏi đi. Bọn tôi không muốn ở trong căn phòng tối tăm này đâu.

_ Được rồi. Anh nói cho tôi biết ai là người bán Ánh Hồng cho bọn anh?.

Mấy tên kia nhìn nhau qua lại. Rồi một tên trong đó lên tiếng.

_ Là Đình Hạo, anh ta là con trai của chủ tịch tập đoàn dầu khí đã bán cho chúng tôi. Anh ta nói cô Ánh Hồng vì vẫn còn thương anh nên anh ta ghi hận.

_ Vậy sao? Thế từ lúc tôi đã nói sẽ mua lại cô ấy rồi các anh đã đồng ý thì vì lý do gì lại muốn truy sát hãm hại chúng tôi.

_ Cũng là anh ta. Khi hai người vừa rời đi anh ta gọi đến rồi biết được anh là người mua lại cô gái đó thì anh ta nói sẽ trả gấp đôi cho chúng tôi nếu như khử được anh.

Duy Mạnh cũng hài lòng với câu trả lời của bọn họ. Anh cũng đã đoán được là do Đình Hạo ra lệnh, nhưng không nghĩ anh ta lại là người như thế, dù gì cả ba người cũng đã có một thời gian chơi chung với nhau. Vả lại Ánh Hồng là cô gái mà anh ta rất thích, dù chỉ là tình yêu từ một phía anh ta nhưng không có khi nào mà Đình Hạo đối xử không tốt với Ánh Hồng.

Duy Mạnh nhìn sang phía Minh Thiện, cậu ta hiểu ý thì gật đầu. Tất cả câu chuyện đã được ghi âm rõ ràng để đối chứng với Đình Hạo.

Mấy tên kia sau khi khai mọi việc xong thì bắt đầu thấy lo lắng sợ hãi vì sợ Duy Mạnh sẽ báo cho công an. Cả ba người quỳ xuống rồi van xin.

_ Anh tha cho bọn tôi được không?. Chúng tôi cũng chỉ vì sự cám dỗ của đồng tiền thôi. Chứ thật tình tâm chúng tôi không có muốn gây ra sự việc như vậy. Tôi xin anh tha cho tôi một lần đừng báo công an, nếu chúng tôi mà vào tù thì người nhà của chúng tôi biết sống bằng cái gì đây, chúng tôi không kiếm được tiền thì vợ con chúng tôi sẽ chết đói mất.

_ Thì ra là giang hồ nữa mùa. Các anh nếu đã nghĩ cho gia đình vợ con thì đã không làm như thế. Nghề gì không chọn lại đi chọn giang hồ chợ búa, việc các anh làm nghiệp vợ con cha mẹ các anh nhận đó biết không hả?

_ Tôi biết, tôi biết. Chỉ xin anh tha cho chúng tôi, chúng tôi sẽ đến xin lỗi vợ anh để xin cô ấy tha thứ.

_ Được. Nhớ lời các anh đã nói.

Thấy thái độ hối lỗi của mấy tên đó, Duy Mạnh cũng không muốn truy cứu làm gì. May mắn là vợ anh không sao rồi thế nên anh cũng muốn để đức lại cho con cái anh sau này. Duy Mạnh đồng ý thả bọn chúng ra, trước khi rời đi anh còn nói:

_ Hôm nay tôi sẽ tha thứ cho mấy người. Nhưng sau này hãy tìm công việc gì đó đàng hoàng để làm, nếu muốn thì tôi sẽ tạo điều kiện.

Bọn họ cảm ơn Duy Mạnh rối rít rồi sau khi Duy Mạnh rời đi thì bọn họ cũng được thả ra ngoài.

***

Nằm viện thêm gần một tuần nữa thì bác sĩ cũng cho xuất viện về nhà. Mẹ chồng tôi với Duy Mạnh đang soạn đồ để mang về thì ba chồng tôi đến, lần này ông đến một mình chứ không có bà Xuyến.

Bước vào phòng thấy mấy mẹ con đang gom đồ thì ông đi vào

_ Hôm nay xuất viện được rồi à?.

_ Dạ ba mới đến. Vết thương cũng đỡ rồi nên bác sĩ cho về rồi ba.

_ Ừ. Khỏe là tốt rồi.

Sau đó ông đưa đến cho tôi một hộp gì đó. Ba chồng tôi nói:.

_ Đây là loại sữa rất tốt cho người mới ốm dậy. Thấy họ bảo loại này chứa nhiều chất dinh dưỡng lắm nên về nhà nhớ uống nhiều vào.

_ Dạ. Con cảm ơn ba

Duy Mạnh thấy ba mình bỗng thay đổi thái độ thì cũng vui. Anh chỉ mong ông đối xử tốt với vợ mình, vì cô ấy cũng đã chịu nhiều thiệt thòi rồi. Anh nói:

_ Hôm nay ba có đến công ty không?.

_ Ba ghé một chút rồi còn đi gặp đối tác.

_ Con thấy ba nên nghỉ ngơi được rồi. Đức Hải cũng đã đủ năng lực để quản lý công ty rồi. Nếu được thì giao cho nó đi rồi ba còn có thời gian nghỉ ngơi hay đi du lịch hưởng tuổi già.

_ Nhưng… con vẫn không thấy đổi quyết định sao?. Ba vẫn muốn con về quản lý công ty.

_ Con không làm được đâu. Con nghĩ Đức Hải là sự lựa chọn tốt nhất. Con còn công ty của mình nữa, con muốn tự mình gầy dựng công ty riêng thật lớn mạnh.

_ Ừ thôi được rồi ba ủng hộ quyết định của con. Thôi ba đi đây.

Nhìn về phía bà Lan. Ông Minh nói:

_ Tôi về đây. Bà nhớ giữ gìn sức khỏe nha.

_ Tôi ổn mà. Mà con nói đúng đó, ông cũng lớn tuổi rồi, tới tuổi nghỉ hưu giao lại mọi việc cho con cái đi. Có gì thì Duy Mạnh sẽ qua phụ giúp cho Đức Hải được mà.

_ Ừ. Bà này…

_ Chuyện gì?.

_ Tôi xin lỗi bà tất cả mọi chuyện. Sau này mong bà sẽ luôn vui vẻ và hạnh phúc bên gia đình mới.

_ Cảm ơn ông.

_ Thôi tôi đi đây.

_ Vâng. Ông nhớ giữ sức khỏe nha, có thời gian thì về thăm mẹ đi, bà ấy trông ông lắm đó.

_ Ừ.

Ông Minh nói rồi thì đi về. Bà Lan vẫn đứng đó nhìn theo bóng lưng ông. Thật tâm bà vẫn muốn người từng là chồng, người từng chung chăn chung gối với mình sống thật tốt, vui vẻ bình an, có người chăm lo cho là bà cũng mừng cho ông.

Cả nhà ba người chúng tôi gom đồ cũng đã xong thì xuống dưới. Duy Mạnh xuống trước để làm thủ tục xuất viện cho tôi. Còn tôi với mẹ chồng thì đi xuống sau. Khi xuống dưới thì anh cũng đã làm xong, anh chạy đến xách đồ phụ rồi ra xe về nhà.

Cả mấy ngày này mẹ chồng tôi chăm sóc tôi rất tốt, không cho tôi đụng đến một việc gì trong nhà cả. Bà nói:

_ Con chỉ việc nằm nghỉ đi cho mẹ. Mọi việc có mẹ lo, muốn ăn gì thì nói mẹ nha đừng ngại.

_ Dạ. Nhưng con không làm gì ngứa ngáy chân tay lắm. Hay mẹ cho con làm gì nhẹ nhàng thôi được không?.

_ Không! Giờ con chỉ có một việc rất nhẹ nhàng đó là cứ ăn ngon ngủ kĩ cho mẹ.

_ Mẹ ơi con sắp mập lên thành con heo rồi, như thế này anh Mạnh chê con rồi đi theo cô khác thì phải làm sao.

_ Nó mà dám. Mẹ mà biết nó vậy là mẹ đuổi thẳng cổ ra đường luôn.

_ Hihi. Thôi tội chồng con.

Hai mẹ con đang nói chuyện thì từ ngoài Duy Mạnh đi làm về. Anh mở cửa đi vào còn nói:

_ Dương ơi em xem ai đến nè.

_ Ai vậy anh?.

Minh Trang bước vào trên tay còn cầm nguyên bịch trái cây. Chào bà Lan rồi mới đi đến trước mặt làm tôi hết hồn.

_ Hé lô. Khỏe chưa bà?.

_ Ôi Trang à. Vào đây nhớ mày quá.

_ Thật không?. Khỏe rồi hen?.

_ Ừ cũng đỡ rồi. Mà sao hai người gặp nhau ở dưới hả?.

Duy Mạnh đi đến đưa cho tôi ly nước ép rồi nói:

_ Anh gặp Trang ở dưới bãi đổ xe. Mà nay Trang ở lại ăn cơm chơi với vợ anh cho vui, cô ấy ở nhà buồn cứ đòi đi học.

Minh Trang nghe thế thì đáp.

_ Dạ. Em không phiền chứ?.

_ Phiền gì, có em chơi với vợ anh là anh mừng rồi.

Tối hôm đó cả nhà quây quần bên nhau, Minh Trang ở lại chơi đến hơn 8 giờ mới về. Lúc này đi vào phòng ngủ, vẫn như mọi hôm Duy Mạnh lấy thuốc để bôi vào vết thương cho tôi. Anh từ từ nhẹ nhàng chấm những miếng thuốc lên đó rồi thoa nhẹ. Cảm giác cứ nhột nhột không chịu được. Cả người tôi cứ nhúc nhích thì anh nói:

_ Em nằm im được không?. Cứ loi nhoi mãi thế.

_ Nhưng em nhột.

Ngừng chút tôi quay mặt lại hỏi anh.

_ Mà anh này, người em bị thẹo thế này xấu lắm nhỉ. Mai mốt không được mặc váy hở lưng nữa.

_ Có gì đâu. Đối với anh cơ thể em vẫn rất đẹp. Vết sẹo này cũng nhỏ mà em có thể xăm hình gì lên đó cũng được.

_ Thật sao, anh cho em xăm à.

_ Ừ. Bây giờ nằm im cho anh thoa thuốc. Em mà không yên nữa là đừng trách anh.

_ Nhưng nhột lắm. Em ngại nữa.

_ Vợ chồng với nhau mà ngại. Anh nói trước nhé anh không kiềm chế được lâu đâu nhé.

Thấy Duy Mạnh nói vậy tôi biết anh đang có hàm ý gì. Mà giờ này tôi đang bị thương ở lưng thế nên tốt nhất là nằm im để cho anh sức thuốc chứ không thì phải tập thể dục nữa mệt lắm.

Nằm một lúc tôi ngủ lúc nào không hay, Duy Mạnh cất đồ xong xuôi thì cũng lên giường và cả hai chìm vào giấc ngủ.

***

Ngày hôm sau. Cũng đã trôi qua cả tuần rồi nhưng anh vẫn chưa thấy bóng dáng của Đình Hạo đến. Anh muốn gọi trực tiếp để xem ý anh ta như thế nào. Nếu như vẫn ngoan cố thì chỉ còn cách anh giao cho công an. Vừa bấm gọi được ba hồi chuông thì Đình Hạo mới bắt máy.

_ Alo.

_ Tôi còn tưởng cậu không nghe chứ.

Nghe câu hỏi của Duy Mạnh trong điện thoại, Đình Hạo mặt biến sắc, suy nghĩ trong vài giây mới hỏi:

_Anh gọi tôi có chuyện gì?

_Đừng đánh trống lảng như thế, cậu biết bản thân đã làm ra việc gì rồi mà, đừng có trốn tránh nữa.

_ Cậu nói gì tôi không hiểu? việc gì tôi phải trốn tránh chứ nhỉ? Thật nực cười.

Duy mạnh đanh mặt lại, anh hiểu đến giờ phút này Đình Hạo vẫn ngoan cố, xem ra cậu ta đã hết thuốc chữa rồi, nếu như bản thân anh không thể khuyên Đình Hạo suy nghĩ lại, cơ hội anh cũng đã cho rồi mà cậu ta vẫn không biết sai thì việc này dù muốn dù không đành phải để cho công an trực tiếp làm việc với cậu ta. Thở dài một tiếng, Duy Mạnh nói:

_Đình Hạo này, Những gì cậu làm lương tâm cậu biết rõ hơn ai hết, tôi gọi điện cho cậu thế này là vì muốn cho cậu một cơ hội, nhưng xem ra thì không cần thiết nữa rồi, cậu tự lo cho số phận của mình đi.

Nói rồi Duy Mạnh tắt máy mặc kệ cho Đình Hạo ngồi bên đây khuôn mặt lo lắng biến sắc vì anh ta lo sợ nếu như Duy Mạnh không có bằng chứng gì thì sao mà lại mạnh miệng như thế. Anh ta lại càng lo hơn khi mấy tên kia anh đã cho người tìm nhưng vẫn chưa thấy đâu.

Trưa hôm đó, Ánh Hồng sau một tuần đã suy nghĩ thông suốt mọi chuyện thì cô ấy tìm đến gặp Đình Hạo. Tại căn hộ mà hai người đã từng sống chung, Ánh Hồng đứng ngoài cửa cô ấy vẫn chưa mạnh dạn để bấm chuông. Nhìn nơi đây cô ấy lại nhớ về khoảng thời gian mà mình và Đình Hạo đã từng chung sống. Tuy bị gia đình ép lấy anh ta nhưng có đôi lúc cũng đã mũi lòng cố gắng để đáp lại tình cảm thế nhưng bóng dáng của Duy Mạnh lại quá lớn trong lòng cô ấy.

Đứng một hồi thì Ánh Hồng cũng bấm chuông cửa, điều bất ngờ là không phải Đình Hạo ra mở cửa mà là cô gái trong đoạn video lần trước. Cô ta thấy Ánh Hồng thì không mấy ngạc nhiên, biết rất rõ Ánh Hồng là người mà Đình Hạo rất yêu thế nên cô gái đó luôn muốn làm Ánh Hồng ghen mà rời xa Đình Hạo.

_ Chị đến đây làm gì?.

_ Tôi muốn gặp Đình Hạo. Anh ấy có ở nhà không?.

_ Không! Anh ấy giờ này đang ở công ty đến chiều mới về với tôi.

Nghe cô ta nói kiểu đó thì Ánh Hồng biết rõ là đang cố ý chọc tức mình. Nhưng Ánh Hồng nào có thèm để ý đến. Không mặn không nhạt mà nói.

_ Không có thì tôi đến công ty tìm anh ấy. Mà tôi nói nghe này, lần sau đừng gửi ba cái video đó cho tôi nữa, cô không đủ trình để chọc tức tôi đâu. Mà nếu ngay chỗ ngứa của tôi, máu điên tôi nỗi lên thì đừng trách sao mà bị cắn đấy.

_ Chị…. Tôi thích gửi đấy, có ai như chị giờ bị bỏ rơi, anh ấy hủy hôn rồi thì đừng tìm đến đây làm gì nữa thấy là ngứa mắt.

_ Cứ thử thích một lần nữa đi. Coi chừng tôi đó.

Nói rồi thì Ánh Hồng quay đi. Bắt một chiếc xe taxi khác để đến công ty của Đình Hạo. Trên xe cô ấy nhắn tin cho anh ta

” Có thời gian không em muốn gặp anh một lát, xuống dưới đi”

Đình Hạo vừa lúc nghỉ trưa anh ta thấy tin nhắn của Ánh Hồng thì không biết cô ấy tìm mình để làm gì, nghĩ lại chính mình lại đi bán người mình yêu cho đám người kia thì Đình Hạo lo lắng vì không biết cô ấy tìm mình để làm gì đây.

Mười lăm phút sau, Ánh Hồng đã đến trước cổng công ty của Đình Hạo. Anh ta cũng đã có mặt ở sảnh công ty.

Bên ngoài Ánh Hồng đi vào, thấy Đình Hạo đã ngồi ở căn tin của công ty thì cô ấy đi đến phía đó. Kéo ghế ngồi xuống đối diện với Đình Hạo, nhìn người đàn ông ấy mà cô không nghĩ anh ta lại nhẫn tâm với mình như vậy.

Đình Hạo nhìn Ánh Hồng, trong mắt anh ta vẫn hiện lên một sự quan tâm dành cho cô ấy mặc dù đã gây ra chuyện kia vì lòng thù hận. Anh ta lúc này lên tiếng.

_ Em uống gì?.

_ Cho tôi ly nước cam.

Anh ta có vẻ thấy lạ vì từ trước đến giờ Ánh Hồng rất ghét uống nước cam vắt, mà bây giờ lại bảo gọi. Đình Hạo nheo mày hỏi lại:

_ Anh nhớ là em không thích nước cam. Sao giờ…

_ Trước không thích nhưng giờ thích. Anh vẫn nhớ sở thích của tôi sao, vậy mà anh nỡ lòng nào lại đem chính người mình yêu bán cho mấy tên dê xồm kia.

_ Anh… em nghĩ lại đi là do ai. Tôi đã quá tốt với em và gia đình em. Thế nhưng em thì sao, trong lòng em tôi có quan trọng hay không?.. sự việc đi đến ngày hôm nay tôi đã cảnh báo em trước rồi.

_ Ai nói tôi không có tình cảm với anh. Nhưng chỉ là tôi cần thời gian để chấp nhận và quên đi quá khứ.

Ngừng chút Ánh Hồng nói tiếp.

_ Anh biết rõ anh đã làm gì rồi mà đúng không?. Tôi có thể tha thứ cho anh và Duy Mạnh cũng vậy, hãy đến xin lỗi vợ chồng anh ấy đi. Làm sai mà biết sửa thì họ cũng sẽ không truy cứu việc anh đã cho người truy sát vợ của anh ấy. Nghe tôi đi, dù tôi và anh bây giờ đã hủy hôn nhưng tôi không muốn…

_ Em không muốn gì?. Không phải em rất muốn tống khứ tôi vào tù sao để trả thù cho gia đình em. Em bảo tôi chờ em, trong khi suốt ngày trong đầu em cứ nghĩ đến người đã có vợ là Duy Mạnh sao?. Xin lỗi tôi đây không làm được.

_ Tôi không bao giờ có ý nghĩ đó. Tôi thật lòng khuyên anh đến xin lỗi họ đi. Nếu không Duy Mạnh có bằng chứng rồi anh sẽ vào tù đó.

_ Tôi không cần em quan tâm. Tôi có làm sao mặc kệ tôi. Em phải hả hê mới đúng chứ. Đừng nói gì nữa về đi, nếu anh ta muốn báo công an thì mặc kệ tôi sẽ nhờ luật sư

Nói rồi Đình Hạo bỏ đi, ly nước vừa bưng ra chưa kịp uống nữa thì anh đã bỏ đi rồi. Ánh Hồng thật sự bất lực với anh ta, còn chuyện có thai lại càng không dám nói vì sợ Đình Hạo sẽ nghĩ cô vì muốn giữ mối quan hệ cho gia đình, cho công ty nhà mình mà đem chuyện đó ra để lừa anh ta. Ánh Hồng cũng không ngồi đó nữa mà đứng dậy bước đi ra ngoài để về.

Tất cả mọi người đang đi qua lại bỗng nháo nhào vì thấy người ngất xỉu từ từ khụy xuống sàn.


TruyenFull.com đổi tên miền thành TruyenFull.tv