Thanh Thúy sau khi nghe xong câu chuyện thì nghĩ chuyện này phải nói cho mẹ cô ta biết mới được. Không đi theo chúng tôi nữa mà cô ta rẽ vào căn tin. Lấy điện thoại ra rồi gọi cho mẹ của mình.
Bà Xuyến đang đi uống cà phê sáng với mấy bà bạn thì thấy con gái cưng gọi đến. Bà ta nghe máy.
_ Mẹ nghe đây con gái.
_ Mẹ à, mẹ biết gì chưa?.
_ Chuyện gì thế con. Mẹ đang đi cà phê với mấy dì.
_ Vừa rồi con nghe thấy con Dương vợ ông Mạnh nói là bà ta mới về nước mà còn đang ở bệnh viện.
Bà Xuyến không biết Thanh Thúy đang nói bà ta là ai. Nhưng nhớ lại lời con gái nhắc đến Duy Mạnh thì bà ta nghĩ có khi nào là….
_ Con nói ai, bà Lan sao?.
_ Đúng rồi mẹ. Không biết bị gì mà nghe nói đang nằm bệnh viện. Ba không biết là có biết gì không, mà ba không nói gì với mẹ sao?.
_ Không! Mẹ có nghe ông ấy nói gì đâu.
_ Lạ nhỉ, hay là ông ta giấu mẹ. Mẹ hỏi xem sao?.
_ Được rồi, con vào học đi.
Bà Xuyến ngồi suy nghĩ không biết là ông Minh có biết không, có khi nào ông ta định giấu bà về việc đó. Liền lấy máy gọi cho ông Minh để dò la tình hình. Nhưng khi bấm gọi thì lại không thấy ông Minh nghe máy trong khi chuông vẫn đổ. Gọi thêm lần nữa cũng không thấy đâu, bà Xuyến tức giận nhưng cũng không biểu lộ ra bên ngoài. Bởi bà ta sợ mấy người bạn của mình cười, trong mắt họ bà Xuyến có một gia đình vui vẻ hạnh phúc, bà ta trước giờ vẫn luôn vỗ ngực tự tin rằng ông Minh rất thương mình.
Trong phòng họp ông Minh đang ngồi họp cùng cán bộ nhân viên của mình, thấy điện thoại rung chuông nhưng đành tắt đi để tiếp tục họp. Nói để tí gọi lại nhưng ông Minh lại quên mất chờ đến trưa. Lúc này ông Minh mới bảo trợ lý lái xe đưa mình đến bệnh viện để thăm bà Lan. Tìm số phòng mà Duy Mạnh đã đưa thì rất nhanh ông Minh đã tìm được phòng. Lúc ông vừa đến nơi thì thấy bà Lan vừa ăn cơm xong. Ông Minh đi về phía giường bệnh của bà Lan.
Khi nhìn thấy ông, bà Lan bất ngờ không hiểu vì sao ông Minh lại biết bà đang nằm ở đây. Bà Lan nói:
_ Ông đến đây làm gì, ông về đi.
_ Bà đã khỏe chưa, tôi nghe thằng Mạnh nói bà đang nằm viện thế nên tôi đến thăm bà.
Trong phòng này có thêm những bệnh nhân khác nữa thế nên bà Lan cũng không muốn ồn ào. Bà bước xuống giường rồi đi ra ngoài, ông Minh cũng đi theo sau lưng.
Dưới khuôn viên bệnh viện, bà Lan đi đến ghế đá ngồi.
_ Ông đến đây không sợ vợ ông nói gì sao, tôi chỉ muốn yên bình bên con trai với con dâu. Không muốn ai đến quấy rầy làm phiền cả.
_ Bà nói gì lạ vậy, tôi nghe bà bệnh thì đến thăm cũng được chứ có sao. Kim Xuyến không phải là người như thế.
_ Ý ông là tôi đang nói xấu cô vợ iu quý của ông sao?.
_ Bà thôi đi được không. Sao lúc nào gặp bà cũng nói những lời khó nghe như vậy.
_ Tôi nói có gì sai sao?. Những lời nói đó là quá nhẹ nhàng với kẻ cướp chồng người khác rồi.
_ Bà… Đó là chuyện cũ cũng đã qua lâu rồi, bây giờ tôi với bà đều có gia đình mới nên bà đừng nói những lời đó, cô ấy nghe sẽ buồn. Tôi nghĩ bà và cô ấy có thể xem nhau như người một nhà được mà.
Nghe ông Minh nói thế, bất chợt bà Lan cảm thấy nực cười, sống mũi bắt đầu cảm thấy cay cay. Bà ấy không tin được rằng người chồng đã từng đầu ấp tay gối với mình giờ lại mở miệng ra nói bà như thế.
_ Ông thấy khi ông nói những lời đó ông có nghĩ đến cảm xúc của tôi không hả?. Ông sợ nó nghe sẽ buồn vậy còn tôi thì sao, người một nhà sao??? Haha, thật nực cười, vợ cũ với nhân tình mà lại xem nhau như người một nhà được thì xin lỗi điều đó Thu Lan này không làm được.
_ Tôi biết là tôi đã có lỗi với bà. Nhưng ít ra bà còn có nhiều thứ khác còn Kim Xuyến, cô ấy chỉ có thể dựa dẫm vào tôi.
_ Ông… ông đi về đi chợ khuất mắt tôi. Đi về mà bày tỏ với nó, đừng ở đây khiến tôi tức lên. Hay ông cố tình đến đây để muốn tôi chế.t đi ông mới vừa lòng.
Bà Lan nói một hồi thì lại bị làm mệt, có lẽ những lời nói vừa nãy của ông Minh đã khiến cho vết thương lòng của bà ấy bị khơi dậy. Bà Lan ôm lấy ngực, hơi thở gấp gáp. Ông Minh thấy thế thì đi đến đỡ lấy bà, ông ta thấy lo lắng vì nghe nói bà bị hạ huyết áp không muốn làm bà tức giận thêm nên ông Minh liên tục xin lỗi.
_ Bà bình tĩnh lại đi. Tôi xin lỗi. Tôi… không nên nói những lời đó. Bà cố gắng thở đều đi.
_ Ông về đi mặc kệ tôi.
***
Sau khi ở quán cafe về thì Bà Xuyến không biết ông Minh làm gì mà gọi mãi không nghe, thế nên bà ta liền gọi cho trợ lý của ông Minh thì biết được ông đang ở bệnh viện. Bà Xuyến đã nhanh chóng đến để xem mọi chuyện có phải như lời con gái nói, và ông Minh có lén lút tới đây hay không. Đi vào trong, lúc đi ngang qua dãy ghế đá dành cho bệnh nhân đi dạo thì bà Xuyến vô tình thấy hai bóng người quen thuộc đang ngồi ở ghế đá, vậy ra là toàn bộ sự việc Thanh Thúy nói là đúng. Trong đầu bà ấy lúc này đặt ra rất nhiều câu hỏi “bà ta bị gì mà phải vào nằm đây, rồi ông ấy sao lại không nói với mình về việc này hay là cố tình giấu giếm. Phải chăng ông ấy vẫn còn thương mụ ta”. Những câu hỏi đó cứ xuất hiện trong đầu của bà Xuyến. Lại thấy ông Minh đang đứng đó còn đang vuốt lưng vuốt ngực cho bà Lan. Bà Xuyến tiến đến gần nhưng không sỗ sàng, bà ta tỏ vẻ bất ngờ như kiểu chưa hề biết gì cả.
_ Anh Minh. Có phải anh không?.
Cả ông Minh với bà Lan ngước mặt lên nhìn. Ông Minh cũng không biết sao bà Xuyến có mặt ở đây.
_ Kim Xuyến. Em làm gì ở đây, Em đi đâu đây vậy?. Em không khỏe ở đâu sao mà lại đến đây?.
_ À không. Em có bà bạn đang nằm ở đây nên đến thăm thôi. Mà trùng hợp quá lại gặp anh ở đây.
Nói rồi bà ta lãng qua khi nhìn bà Lan, ánh mắt và lời nói vô cùng nhẹ nhàng, thể hiện như mình rất tốt bụng. Ngạc nhiên hỏi:
_ Ôi chị, chị về lúc nào sao không nói em với anh Minh ra đón. Chị vẫn khỏe chứ, lâu ngày nhìn chị vẫn trẻ đẹp nhỉ.
_ Không cần. Tôi không dám làm phiền hai người, cô đừng ở đó mà chị chị em em.
Nghe bà Lan nói thế, và Xuyến trong bụng đã tức anh ách lên rồi, nhưng mà vẫn cố gắng nhịn. Bụng dạ còn chửi thầm ” Bộ bà nghĩ tôi muốn đến hỏi thăm gặp cái mặt bà như thế này để cho bà xỉ vả tôi hay sao”. Sau đó bà Xuyến giả vờ buồn và tủi thân rồi nói.
_ Kìa chị, chúng ta là người một nhà mà sao chị lại nói như thế. Mà chị mặc áo quần này là…
Ông Minh nhanh miệng nói cho vợ hai mình biết.
_ Bà ấy bị hạ huyết áp nằm theo dõi ít hôm.
_ Vậy sao?. Chị nằm lâu chưa, mà anh nữa sao không nói với em một tiếng nào hết vậy, để em còn nấu đồ ăn để mang đến cho chị Lan ăn.
_ Anh vừa mới nghe Duy Mạnh nói sáng nay thôi.
_ Vậy ạ.
Bà Xuyến quay sang nắm lấy tay bà Lan rồi tỏ vẻ như quan tâm yêu thương lắm.
_ Khổ thân chị, lớn tuổi rồi là vậy đó, sức khỏe càng ngày càng yếu bệnh đầy người ra. Chị phải giữ gìn sức khỏe nhé chứ không thì….
Nghe câu nói ấy thì rõ ràng giống như là rất quan tâm lo lắng thế nhưng hàm ý ở phía sau thì bà Lan có lẽ cũng hiểu được đôi chút. Con người của bà Xuyến thì trước giờ không phải là bà không rõ, nhưng nhìn bà ta cứ diễn kịch trước mặt mình thì bà hận không thể xé ngay lớp mặt nạ kia xuống đi.
_ Cô khéo lo. Tôi đây vẫn rất khỏe mạnh, cô nói thế có phải là trù cho tôi bệnh nhiều hơn không?.
_ Kìa chị Lan, em cũng chỉ lo cho chị thôi.
Mà mình nè, đến đây em cũng không biết chị ấy bị bệnh, hay là mình ra ngoài kia mua giúp em ít lốc sữa ensure cho chị Lan uống. Em với chị Lan ngồi đây tâm sự một chút, cũng lâu rồi chị em mới gặp nhau.
Thấy bà Xuyến nói vậy thì ông Minh nghĩ cũng đúng, lúc đến đây ông cũng chưa mua gì cho bà ấy. Ông Minh liền nói rồi rời đi
_ Ừ thế mình với Lan ngồi nói chuyện đi. Anh ra mua xong sẽ quay lại.
Sau khi ông Minh vừa rời đi được một đoạn thì bà Lan không chịu được vẻ mặt giả tạo kia liền nói:
_ Ông ấy đi rồi, mau lộ bộ mặt giả vờ giả vịt quan tâm kia xuống đi.
Bà Xuyến bây giờ cũng không ngại gì mà diễn nữa, liền hếch mặt nói.
_ Chị tưởng tôi muốn quan tâm lo lắng cho chị chắc. Tôi đây không có rảnh để mà tình cảm chị em gì với chị.
_ Tôi thật sự sợ con người của cô rồi đấy, thật ra cô có bao nhiêu bộ mặt vậy. Mà tôi nói cho mà nghe, Thu Lan tôi cũng đâu có cần sự thương hại, giả nhân giả nghĩa của cô tôi nhìn mà mắc ói lắm.
_ Chị….
_ Ấy cô đừng có chị chị em em gì với tôi. Từ lúc cô cướp đi chồng của tôi thì chúng ta đã không còn tình cảm chị em gì nữa rồi. Chị chị em em để rồi em ăn luôn cây cà lem của chị. Phải không?..
Trước đây bà Lan và bà Xuyến tình cảm thân thiết như hai chị em. Cuộc sống khó khăn, khi bà Xuyến bị chồng cũ bạ.o hành. Bà ta người không ra người ngợm không ra ngợm, chồng cũ bà ta bắt bà ta phải đi làm kiếm tiền mang về để cho hắn ta uống rượu đánh bài. Vì chịu không nổi mà ôm con bỏ đi rồi gặp được vợ chồng ông Minh bà Lan. Lúc đó bà Lan là người đã giúp đỡ cho bà Xuyến, còn cho bà ta ở nhờ nhà mình coi như em gái. Vậy mà bà ta dùng nhan sắc xuân xanh với cái miệng lưỡi mật ngọt mà đã giăng bẫy và cướp luôn ông Minh chồng.
Bà Xuyến bị nói trúng tim đen bà ta giận tím cả mặt. Nhưng mà mấy ai làm sai, làm ra chuyện có lỗi lại tự nhận mình sai đâu. Người có lòng tự ái cao như bà Xuyến thì dễ gì chịu thua.
_ Chuyện đó là do chính chị mà ra thôi, không biết giữ chồng suốt ngày chỉ lo làm làm, nhan sắc thì chẳng biết chăm sóc cho nên anh Minh mới tìm những gì mới mẻ lạ lẫm thú vị hơn thôi. Có trách thì chị tự trách mình đi.
_ Đúng là ngang ngược. Trên đời này tôi thấy chỉ có mình cô là thứ đàn bà không biết liêm sỉ, biết nhục là gì. Đúng là làm ơn mắc oán, khi xưa nếu biết cô là con người như thế thì đừng hòng mà mơ tôi sẽ cứu cô, đúng là rắn độc.
Bà Xuyến nghe xong bà ta cười như một người điên.
_ Haha, quan trọng là tiền thôi chị hiểu không. Chị không biết thôi để tôi kể cho chị nghe. Lúc tôi và anh ấy qua lại anh ấy khen thân hình tôi đẹp, mơn mởn như gái 18 chứ không phải khô khan như chị.
Bà Xuyến lại ghé vào tai rồi nói nhỏ khiến bà Lan tức giận đến không giữ được bình tĩnh.
” Làm tình với tôi rất thích, còn với chị thà anh ấy ăn chay thì hơn”
Bà Xuyến không ngừng công kích tinh thần của bà Lan, khiến bà thở cũng khó khăn.
“Mày…mày…Cú t… cút ngay…”
Lúc này ông Minh cũng vừa hay đã mua sữa quay trở lại. Bà Xuyến khi thấy bóng dáng ông ấy thì vội vàng nhập vào vai diễn của một người vợ cam chịu nhẫn nhịn. Bỗng dưng bà ta đến trước mặt cầm tay bà Lan rồi khóc lóc.
_ Chị Lan à, em biết là em có lỗi với chị. Em không nên xen vào giữa anh chị nhưng chị hãy hiểu và thông cảm cho em.
_ Cô bị điên à, cô làm tôi thấy chóng mặt vì sự thay đổi đó. Lúc nãy thái độ ghê gớm lắm mà sao bây giờ lại xuống nước thế kia.
_ Không em suy nghĩ lại rồi, em thấy mình có lỗi. Chị muốn đánh muốn mắng gì thú chị cứ làm đi em sẽ không ca than một lời nào cả.
Bỗng dưng bà Xuyến quỳ rạp xuống rồi ôm lấy chân bà Lan mà khóc lóc van xin tha thứ. Bà Lan nào đâu có hay biết là ông Minh đã và đang chứng kiến màn diễn này. Bà Lan chỉ là đẩy người bà Xuyến ra khỏi mình nhưng không ngờ bà ta lại cố tình ngã mạnh ra nền.
_ Cô làm gì vậy, cô tránh ra khỏi người tôi đi. Nhất thời tôi thấy sợ cô rồi đấy.
Lời bà Lan vừa dứt thì Ông Minh cũng vừa về đến thấy vợ hai của mình bị đẩy ra té xuống nền thì nhanh chân chạy đến đỡ bà ta đứng dậy rồi lớn tiếng quát.
_ Thu Lan, bà làm gì vậy?. Sao lại đẩy cô ấy?.
_ Tôi… tôi không có.
_ Bà thật là quá đáng. Cô ấy đã xin lỗi bà nhiều lần rồi sao bà vẫn như thế. Bà đừng thấy tôi không nói gì thì bà muốn làm gì thì làm.
_ Ông nói đủ chưa, tôi không có đẩy cô ta.
_ Bà còn chối chính mắt tôi nhìn thấy rõ ràng.
Ông Minh không phân biệt được đúng sai đã vội vàng trách móc vợ cũ của mình. Bà Lan bất lực nhìn ông, rồi lại thấy vẻ mặt đắc ý của bà Xuyến đang nép vào lòng ông Minh mà bà tức nghẹn không thể tả. Ông Minh lúc này nhẹ nhàng ân cần hỏi:
_ Mình có sao không?. Có đau ở đâu không tôi xem nào, đỏ hết cả tay rồi nè.
_ Em không sao, chút xíu này có ăn nhầm gì.
_ Em bị thế này anh xót lắm.
_ Em không sao thật. Mà anh đừng la rầy chị Lan như thế. Là tại em tự té thôi, chị ấy không làm gì cả.
_ Em đừng bệnh bà ấy. Anh đã nhìn thấy tất cả rồi. Dù sao thì em cũng đã chịu nhịn nhục bao nhiêu năm.
Bất chợt một câu nói vang lên.
” Những gì mình nhìn thấy thì chưa chắc đã là sự thật. Thế giới này thật thật giả giả lẫn lộn lắm cho nên cần phải qua thời gian mới biết được”