Buổi học kết thúc, Khắc Du liền ra cỏng trường để đợi cô nói chuyện cho ra lẽ. Không ngờ lại gặp Kiều Nhi, cô ta cứ nắm chặt tay anh không buông, nếu là ở nhà thì Khắc Du sẽ lạnh lùng mà hất tay cô ta ra, nhưng đây là trường học, lại là lúc tan trường, anh không thể lạnh lùng hất tay Kiều Nhi trước mặt hàng ngàn sinh viên như vậy, dù gì cô ta củng là con gái của chủ tịch tập đoàn trang sức nổi tiếng.
- Anh chở em về nha - Kiều Nhi vòng tay sang ôm cổ anh năn nỉ.
Khắc Du khó chịu đẩy cô ta ra, không ngờ cô ta lại bấu chặt cổ anh đến vậy, anh đành dùng tay đẩy Kiều Nhi ra, cả hai liền mất đà ngã vào vách tường bên cạnh. Ngay lúc đó Khải Hân lại đi ra, và cảnh tượng ấy lọt vào tầm mắt cô lại trở thành cảnh tượng Khắc Du chuẩn bị ôm - hôn Kiều Nhi. Khải Hân bèn giả vờ như không nhìn thấy gì, lướt qua anh một cách vô tình. Khắc Du đang quay mặt vô trong nên không hề biết cô vừa mới đi qua, chỉ khi đẩy được Kiều Nhi ra khỏi người mình thì mới nhìn thấy Khải Hân đang vất vả dẫn xe ra.
Anh liền chạy đến định dẫn xe ra giúp cô, không ngờ chỉ vừa bước đến, cô đã lạnh lùng lướt qua anh. Khắc Du bèn mặt dày đuổi theo cô lần nữa, nhưng lần này Khải Hân lại quay sang anh, quát lớn:
- Anh đừng làm phiền tôi nữa.
Khắc Du cảm thấy toàn thân như bất động, là anh đang làm phiền cô sao? Anh thật sự phiền phức đến như vậy sao? Khắc Du chỉ biết lặng yên đứng nhìn cô ngày càng xa mình, tim anh lại thấy nhói, nó giống như vừa bị ai đó bốp nát, thật sự rất đau, rất khó chịu.
Khắc Du về nhà sau một ngày đi học mệt mõi, đúng hơn là vì giận với cô nên anh mới cảm thấy mệt mõi đến như vậy.
Anh và Hạ Anh cùng ngồi vào bàn ăn, anh chỉ gấp qua loa vài miếng bỏ vào bát, nhìn anh trai cứ "xơi xơi" thức ăn như vậy làm Hạ Anh không khỏi lo lắng.
- Anh sao vậy? - Hạ Ạn bèn lên tiếng hỏi.
- Anh không sao - Anh đáp cụt ngũn.
- Anh và Khải Hân có chuyện gì đúng không?
- Sao em biết - Khắc Du ngước lên nhìn em gái.
- Nhìn anh như vậy là em biết ngay, từ trước đến giờ có cô gái nào khiến anh như vậy đâu. Khai thật đi, anh thích Khải Hân đúng không? - Hạ Anh được nước lấn tới, cô nàng kiên quyết làm khó anh trai.
- Anh lên phòng trước, anh no rồi - Khắc Du buông đũa xuống, đứng lên rồi đẩy ghế bước đi.
Chỉ mới đi được vài ba bước, Hạ Anh lại lên tiếng:
- Anh không lo giữ, người khác sẽ cướp mất đấy.
Nghe Hạ Anh nói như vậy, anh lập tức quay lại, giọng nói có phần gấp gáp hỏi cô:
- Ý em là sao? Em biết chuyện gì đúng không?
Nhìn anh trai như vậy, Hạ Anh cũng không muốn dấu, huống hồ cô lại muốn Khải Hân trở thành chị dâu của mình.
- Nếu em đoán không lầm, anh Đăng thích Khải Hân. Anh đừng ở đó mà buồn bã, người ta sẽ thừa nước đục thả câu đấy.
Buổi tối, sau khi ăn tối xong Khải Hân liền theo mẹ mè nheo.
- Mẹ tối nay con ngủ chung với mẹ nha? - Khải Hân vùi đầu vào ngực mẹ nhõng nhẽo.
Biết cô cố ý nhõng nhẽo, hoặc xin xỏ điều gì, bà Mai Lan liền đẩy đầu con gái ra rồi nghiêm giọng:
- Con gái lớn rồi, hỡ tí là nhõng nhẽo thì bao giờ mới có thể lấy chồng.
Nghe mẹ nói vậy Khải Hân liền ngẫng đầu lên chu mỏ đáp lại:
- Con gái mẹ không lấy chồng, sẽ ở với mẹ hoài luôn.
Bà Mai Lan dùng tay trỏ dí vào đầu cô rồi mắng yêu:
- Cô chỉ được cái miệng.
Nghĩ đến chuyện Khải Quân, cô không thể giấu mẹ mãi được cho nên đành tìm cớ để nói với mẹ, nhưng lại sợ mẹ chịu không nổi mà lên cơn đau tim, nếu như vậy chẳng thà cô đừng nói sẽ tốt hơn.
- Mẹ, nếu như một năm trước con thi trượt đại học mẹ có buồn không?
- Ngốc! - Bà Mai Lan cốc đầu cô một cái rõ đau - Nếu con thi trượt, mẹ gã đi lấy chồng.
Khải Hân biết mình bị mẹ troll, liền dùng giọng mít ước nói:
- Mẹ này, chẳng lẽ mẹ không thương con nữa sao? Sao cứ tìm cớ đuổi con đi vậy.
Bà Mai Lan nghe vậy thì không khỏi buồn cười, bèn xoa đầu con gái nói.
- Mẹ không thương con thì thương ai, lo học tốt cho mẹ nhờ.
Khải Hân cảm thấy lời nói như nghẹn lại nơi cổ họng, cô định nói với mẹ chuyện Khải Quân thi trượt đại học nhưng lại không tài nào mở lời được, cô không muốn mẹ thất vọng, thôi thì đành để lần khác nói vậy.
Khắc Du ngồi trong quán bar, cằm ly rượu trên tay miệng mấp máy nói:
- Cậu thích cô ấy sao?
Hải Đăng im lặng không đáp, anh biết bạn mình đã rất say nên nhanh chóng gọi phục vụ ra tính tiền, nhưng Khắc Du vẫn một mực muốn làm loạn.
- Cậu nói đi, cậu thật sự thích cô ấy đúng không?
Anh tu ừng ực từng ngụm rượu, anh muốn uống say để quên đi tất cả, nhưng tại sao lời nói của cô cứ ám ảnh tâm trí anh. Không những vậy, lời nói của Hạ Anh vẫn văng vẵng bên tai, hai người bạn thân cùng thích một cô gái sao?
- Nói đi, tại sao lại không trả lời mình...
- Ừ, mình thích cô ấy đấy, nếu cậu không giữ thì mình sẽ cướp đấy.
Hải Đăng bực mình nói, sau đó đứng dậy bỏ đi, nhưng khi vừa đứng dậy đã nhận được một cú đấm từ Khắc Du. Hải Đăng đưa tay lên quệt máu từ khoé miệng rồi lạnh lùng bỏ đi, anh không đánh lại không phải vì anh sợ mà đơn giản vì anh không muốn đánh mất tình bạn mười mấy năm trời với Khắc Du.
Sau khi ra khỏi bar, Hải Đăng liền gọi điện thoại cho Hạ Anh đến rước Khắc Du về. Còn anh thì một mình phóng xe đến nhà Khải Hân. Đứng trước cánh cổng bằng gỗ, Hải Đăng không biết mình tại sao lại phóng xe đến đây, đúng là anh thích Khải Hân, nhưng anh chưa từng có ý định cướp Khải Hân từ tay Khắc Du, nhưng lần này Khắc Du lại hơi quá đáng, lại dám hôn Kiều Nhi trước mặt cô, nếu là Hải Đăng thì anh cũng sẽ cư xử như cô thậm chí là tàn ác hơn cả cô nữa. Hải Đăng quyết định sống cho bản thân một lần, từ trước đến giờ anh chưa từng làm chuyện có lỗi với Khắc Du, lần này coi như anh ít kỉ mà giành lấy Khải Hân đi.
Thật ra lúc trưa Hải Đăng vội vã đi tìm Khải Hân là muốn giải thích cho cô về mối quan hệ của Khắc Du và Kiều Nhi. Khó khăn lắm mới tìm được cô, nhưng lại không ngờ khi Hải Đăng tìm thấy cô cũng là lúc cô nhìn thấy Khắc Du chuẩn bị hôn Kiều Nhi. Nhìn thấy như vậy, Hải Đăng còn phải bực mình đừng nói là Khải Hân. Anh đã nghĩ sẽ nói giúp cho Khắc Du trước mặt cô, nhưng thấy Khắc Du đã sai mà không biết sữa, lại lao vào nhậu nhẹt, càng khiến Hải Đăng tức giận hơn.
Những ngày sau đó, Khải Hân liên tiếp tránh mặt Khắc Du. Cô không muốn gặp anh, càng không muốn mọi người nhắc về anh. Trong khi Hạ Anh vẫn một mực nói giúp cho anh trai, Hạ Anh biết Khải Hân chỉ vì giận nên mới đối xử lạnh nhạt như vậy với anh trai mình, cho nên cũng hết mực khuyên Khải Hân đừng giận Khắc Du.
Buổi chiều, khi Khải Hân cùng Hạ Anh chuẩn bị ra về, Hạ Anh nhận được tin nhắn của Hải Đăng hẹn cô đi mua sách, vì hôm trước Hải Đăng có hứa giúp cô lựa mua vài quyển sách, Hạ Anh lại không tiện từ chối, bèn đồng ý với Hải Đăng.
- Bạn về trước đi, mình có hẹn mua sách cùng Hải Đăng rồi - Hạ Anh vừa bỏ quyển sách cuối cùng vào balo vừa nói.
- Vậy mình về trước, hai người đi vui vẻ - Khải Hân gật đầu, cô cười lã chả rồi nhanh chóng rời đi.
Hôm nay xe của em trai bị hư, cho nên cô đã cho Khải Quân mượn xe. Lúc sáng cậu đưa cô đến trường, bây giờ có lẽ cô phải bắt xe bus để về. Từ trường đến trạm chờ xe bus cũng không quá xa, Khải Hân dảo bộ trên đoạn đường dài quen thuộc.
Phía bên kia đường chẳng phải là Khắc Du sao? Khải Hân nheo mắt nhìn lại một lần nữa cho thật rõ, ừm chính là anh. Nhưng ở đó không chỉ có một mình Khắc Du, mà còn có Kiều Nhi, người mà cô chẳng có một chút thiện cảm nào.
Khải Hân bước tiếp, nhưng không hiểu lại có thứ gì đó ngăn cô lại. Tại sao cô không thể bước đi, cô muốn chờ đợi điều gì cơ chứ? Không lâu sau đó, Khải Hân nhìn thấy phía bên kia Kiều Nhi đang ôm chầm lấy Khắc Du. Cô không cần biết đôi nam nữ đang nghĩ gì, hoặc muốn làm gì, cô chỉ biết giờ đấy cô không còn đủ kiên nhẫn để tiếp tục xem phim tình cảm lãng mạn của hai người bọn họ nữa. Khải Hân nhanh chóng quay đi, nhưng vừa quay qua thì...
[Rầm]
Xuýt chút nữa là cô bị chiếc môtô đang chạy ngược chiều kia đụng trúng rồi. Khải Hân ôm ngực hoảng sợ, may mà có người kịp thời xô cô ngã vào trong, còn chiếc xe kia không phanh kịp mà đâm vào thùng rác gần đấy. Khải Hân cuống cuồng đứng dậy, quay sang cảm ơn cậu nhóc kịp thời giúp đỡ mình.
- Cảm ơn em, không có em thì chị... - Khải Hân bỏ lỡ câu nói, nhìn cậu nhóc bận đồng phục trường cấp ba mà không khỏi cảm kích.
Lúc này cậu nhóc mới quay lên nhìn cô, cả hai khá bất ngờ khi nhìn thấy nhau.
- Chị Khải Hân/ Hoàng Lâm - Đồng thanh.
Hoàng Lâm đưa tay gãy đầu bối rối, Khải Hân vội vàng nói:
- Sao em lại ở đây? Thật cảm ơn em. Chị em mình lại xem người láy mô tô đó có sao không.
Hoàng Lâm gật đầu, cả hai vội vàng bước lại chỗ chiếc mô tô va vào thùng rác.
Thật ra người láy mô tô đó là một tên tội phạm đang bị truy nã, vì bị cảnh sát rượt cho nên hắn mới liều mạng mà chạy xe với tốc độ cao như vậy. Sau khi tông xe vào thùng rác thì cảnh sát cũng đã đuổi kịp, vậy là hắn ta bị bắt, đám đông hiếu kì cũng bắt đầu tản ra. Khi Khải Hân và Hoàng Lâm đến mọi người cũng chẳng còn ai, vô tình cô lại chạm mặt Khắc Du. Có lẽ anh cũng vì hiếu kì mà chạy sang bên đây xem, không ngờ sau mấy ngày tránh mặt, cô lại gặp anh ở đây.
Đứng đối mặt nhau, cả hai không nói gì. Khải Hân vội vàng bước đi, Khắc Du nhanh chóng nắm tay cô lại, cái nắm tay nhẹ nhàng đến ân cần, cô cũng không bước nữa, có lẽ cô cần một lời giải thích cho tất cả mọi chuyện đã xảy ra.
- Tất cả chỉ là hiểu lầm, em tin cũng được, không tin cũng không sao, nhưng đừng tránh mặt anh có được không?
Khải Hân bối rối, cô thật sự không tin lại có một sự trùng hợp khiến cho cô hiểu lầm đến như vậy. Nhưng giữa cô và anh có là gì của nhau đâu chứ? Anh hà cớ gì phải mắc công giải thích cho cô. Nghĩ vậy, Khải Hân dứt khoác rút tay ra khỏi tay Khắc Du, không quên quay lại chào Hoàng Lâm rồi bước đi.
Khắc Du đứng yên bất động, cuối cùng thì cô giận anh vì lí do gì cơ chứ? Tại sao lại tránh mặt anh? Tại sao lại không cho anh cơ hội giải thích. Rốt cuộc thì anh đã làm gì sai, chính bản thân anh cũng không biết.
- Khắc Du, anh làm sao vậy? - Thấy Khắc Du vẫn đứng yên đấy, Hoàng Lâm vỗ vai anh họ một cái thắc mắc.
Khắc Du bị cái vỗ vai của Hoàng Lâm đưa về thực tại. Anh nhanh chóng quay sang cặp cổ cậu nhóc bước đi.
- Sao em lại ở đây? Hôm nay tài xế không rước em à?
- Em tự đi học một mình - Hoàng Lâm trả lời dứt khoác.
- Cô chú đồng ý sao? - Khắc Du không tin cậu con trai quý tử của cô chú anh lại có thể đi học một mình, vì từ xưa giờ cô chú anh rất thương Hoàng Lâm, đi học luôn có tài xế đưa đón. Hôm nay lại gặp Hoàng Lâm đi học một mình khiến anh không khỏi ngạc nhiên.
- Thôi bỏ đi, anh và chị Hân quen nhau sao? Hai người có chuyện gì à? - Hoàng Lâm chuyển chủ đề. Cậu không muốn nhắc đến chuyện đi học của mình.
- Bọn anh xảy ra một số hiểu lầm ấy mà - Khắc Du xua tay, cười trừ. Thật ra chính anh còn không biết nguyên nhân tại sao mình lại bị đối xử như vậy thì làm sao nói cho Hoàng Lâm biết.
Cả hai vừa đi vừa nói chuyện, thấp thoáng ngôi biệt thự nhà Hoàng Lâm dần xuất hiện. Hai anh em chào tạm biệt nhau, Hoàng Lâm vào nhà, Khắc Du cũng nhanh chóng đi tiếp.