Nơi cả bọn đến chính là công viên giải trí. Vì để tạo điều kiện cho anh trai và Khải Hân nên Hạ Anh đành phải đi chung với Hải Đăng.
Trò chơi đầu tiên mà bốn người bọn họ chơi là tàu điện đụng, sau đó là chơi cỡi ngựa. Tiếp theo là trò tàu lượn siêu tốc, và đương nhiên Khải Hân và Khắc Du ngồi chung, cặp còn lại là Hạ Anh và Hải Đăng ngồi chung. Đối với mấy trò chơi tốc độ như vậy thật sự không làm khó được hai nàng bởi vì cả hai đều là những người đam mê tốc độ. Tuy có chóng mặt nhưng không đến nổi nôn mữa như những người xung quanh.
Bốn người lại tiếp tục vào một trò chơi khác, bất ngờ tính khí trẻ con của Hạ Anh từ đâu nổi lên, cô nàng đòi chơi ngựa quay. Vậy là ba người kia phải miễn cưỡng mà trèo lên ba con ngựa để chơi chung Hạ Anh. Ngôi nhà ma là địa điểm cuối cùng bốn người bọn họ đến. Hạ Anh thì hoảng sợ khi bị mấy con ma điện cứ bám vào người, cô nàng vì thế mà cứ ôm chặt lấy cánh tay Hải Đăng không buông. Còn về phần Khải Hân cô tuy có chút sợ nhưng không đến nổi như Hạ Anh, Khắc Du biết cô sợ nên cố tình nắm tay cô. Ban đầu Khải Hân định rút tay ra nhưng vì anh nắm chặt quá, một phần vì sợ nên cô quyết định để yên cho anh nắm. Và không biết tự bao giờ cô đã vô thức nắm tay anh, chỉ biết rằng khi cả bốn người bọn họ bước ra được miêu tả sơ lược như sau: mặt mày Hạ Anh thì xanh như tàu lá chuối, hai tay ôm chặt lấy cánh tay Hải Đăng, đầu chui rúc vào ngực anh. Hải Đăng thì tay ôm eo đỡ Hạ Anh, một tay thì xoa đầu cô như vỗ về. Còn Khắc Du và Khải Hân thì lành lặng hơn, cả hai chỉ siết chặt tay nhau. Tay còn lại của Khắc Du không biết từ lúc nào đã đặt vào eo cô, cô cũng không phản kháng, Khắc Du được nước lấn tới, kéo cô vào gần anh hơn.
Mãi một lúc lâu sau thì cả bọn mới bình tĩnh lại, Khắc Du lái xe chở mọi người đi ăn sau một ngày rong chơi mệt mõi. Cuối cùng anh lại đưa bọn họ đến rạp chiếu phim theo yêu cầu của cô em gái độc nhất vô nhị.
- Anh và Khải Hân đi mua bắp rang và nước ngọt đi. Em và anh Đăng sẽ mua vé - Hạ Anh lên tiếng đẩy hai người kia về phía trước rồi sau đó nắm tay Hải Đăng kéo đi.
Khải Hân có chút thất vọng, cô cứ tưởng chỉ đi cùng Hạ Anh không ngờ lại có thêm hai chàng trai xa lạ, đã thế Hạ Anh lại bỏ cô bơ vơ mà vui vẻ đi cùng trai đẹp, Khải Hân khóc ròng không thành tiếng.
- Chúng ta đi thôi.
Khắc Du gọi mãi mà không thấy cô nhút nhích, bèn nắm tay cô lôi đi. Đến khi Khải Hân nhận thức được mọi chuyện thì tay cô đã bị tay anh siết chặt, cô cố gắng vùng vẩy nhưng không được đành bất lực để cho Khắc Du nắm lấy.
Mặc dù bàn tay luôn có ý định rút ra nhưng trong lòng Khải Hân không khỏi vui sướng, cô không biết đây là thứ tình cảm gì nhưng khi được bàn tay anh phủ ấm cô cảm thấy bản thân như được che chở, trong lòng thì lại cảm thấy vui. Đến khi cô định hình lại thì đã đến chỗ bán bắp rang.
Khắc Du liền mua bốn hộp bắp rang to đùng và thêm bốn lon nước ngọt. Lúc quay lại thì đã thấy Hạ Anh và Hải Đăng, bốn người nhanh chóng vào trong tìm chỗ ngồi cho mình.
- Sao lại chọn phim này? - Khải Hân nhăn mặt bất lực. Lúc nảy vội bước vào nên cô không để ý đến thể loại phim, giờ vào trong rồi mới thầm than trời trách đất khi bạn cô lại chọn thể loại kinh dị như vậy.
- Anh không biết, là hai người kia chọn mà - Khắc Du đưa ánh mắt lên phía trên ý chỉ Hạ Anh và Hải Đăng.
Thật ra nếu là xem phim kinh dị ở nhà thì cô không sợ, nhưng đằng này lại là rạp chiếu phim 3D cùng với âm thanh đến rợn người, cô đành bó tay đầu hàng. Đã thế còn không được ngồi cùng Hạ Anh, Khải Hân thầm mắng cô bạn trong lòng vì thấy trai đẹp là quên luôn tình nghĩa bạn bè.
Đến đoạn cao trào Khải Hân vì quá hoảng sợ nên ôm lấy cánh tay Khắc Du chặt cứng. Thấy vậy anh nhếch môi nở nụ cười đầy gian xảo, một tay kéo đầu cô ngã vào vai mình, tay kia choàng qua vai để xua đi nổi sợ hải trong cô.
Một tiếng rưỡi ngồi trong rạp mà Khải Hân cứ tưởng như là mấy thế kỉ. Cô mừng rỡ khi bộ phim kết thúc và đèn lại sáng lên bình thường. Cô vội vàng kéo tay Khắc Du ra bên ngoài mà quên mất sự ngượng ngùng lúc nảy. Khải Hân vì tự cao cho nên mới cố gắng ở lại xem nốt bộ phim chứ không cô đã bỏ ra ngoài từ lâu, nghĩ đến cảnh đang xem mà bỏ chạy ra ngoài, cô liền xấu hổ dẹp đi ý định đó vì không muốn mất mặt.
Ra ngoài, Khắc Du mĩm cười nháy mắt với Hạ Anh. Cô nàng cũng không khá khẩm hơn Khải Hân là mấy, vì tác hợp cho anh trai nên cô mới chọn thể loại kinh dị và nói dối Khải Hân rằng chỉ còn bốn vé cuối cùng.
Thấy hai cô nàng bên cạnh như vậy Khắc Du củng cảm thấy xót, một bên là em gái một bên là người mình thích, anh cũng không phải là sắt đá mà không biết cảm thông nên đành đưa cả bọn về nhà cho thư thản lại.
- Hai em ăn gì không? - Hải Đăng bất ngờ lên tiếng.
Không hẹn mà gặp cả hai cùng nhau lắc đầu. Hai chàng nhà ta cũng bó tay toàn tập. Không ngờ xem phim kinh dị 3D lại khiến hai cô nàng bướng bĩnh này phải đầu hàng.
Hải Đăng xuống xe đầu tiên vì đã đến nhà. Nhà Hải Đăng và nhà anh cách nhau không xa, nhưng nhà Khải Hân thì tận ở ngoại ô cho nên Khắc Du đành quay xe ra ngoại ô.
Hạ Anh im lặng nảy giờ bỗng nhiên lên tiếng:
- Anh hai cho em xuống ở đây đi, em vào nhà bạn nghĩ ngơi một chút. Lát anh quay lại rước em.
Nghe em gái nói vậy anh liền phanh xe gấp, cứ tưởng sẽ bị em gái làm kì đà cản mũi không ngờ nó lại tự biết đường rút lui, Khắc Du cảm kích trong lòng, nhất định lúc quay về sẽ đối xử với em gái thật tốt.
- Em mệt thì cứ ngủ một lát đi.
Xe chạy đã lâu mà cả hai vẫn không nói lời nào, thấy mi mắt cô cứ chốc lát lại cụp xuống biết cô buồn ngủ nên anh cũng không miễn cưỡng.
Khải Hân nghe anh nói vậy thì cũng gật đầu rồi nhắm mặt lại, không biết tự bao giờ đầu cô đã có một nơi để tựa vào. Chẳng biết là mơ hay thực, Khải Hân cảm nhận được có một chút ẩm ướt trên má mình, cô nghe rõ từng hơi thở phả vào mặt mình, nhưng mi mắt lại không nghe lời, vẫn cứ nặng trịch, không tài nào mở lên nổi. Đành nằm im và chờ đợi, nhưng đáp lại sự chờ đợi của cô vẫn chỉ là sự im lặng, không có động tĩnh gì nữa, cô quyết định không nghĩ nữa mà thay vào đó là ngủ một giấc để xua đi sự mệt mõi của bản thân.
Khắc Du mĩm cười khi thấy cô cứ nhướng mày nhưng lại không mở mắt, nhìn cô một lát cuối cùng anh quyết định đạp ga chạy tiếp.
Nhìn cô ngủ say như vậy anh không nỡ đánh thức cũng không dám bế cô vào nhà mà chỉ ngồi lặng lẽ ngắm nhìn từng đường nét trên khuôn mặt cô. Chân mày đậm, sóng mũi cao thanh tú, cái miệng chúm chím đáng yêu không tả được, không biết từ bao giờ Khắc Du lại yêu khuôn mặt ấy đến vậy. Mỗi giờ, mỗi phút thậm chí là mỗi giây khuôn mặt cô lúc nào cũng xuất hiện trong tâm trí anh.
Lúc đón Hạ Anh về, Khắc Du láy xe trong trạng thái vui vẻ khiến Hạ Anh cũng không khỏi hoang mang. Cô biết anh trai vì được ở cùng Khải Hân nên mới như vậy, nhưng không ngờ mười chín năm sống cùng anh trai, đây là lần đầu cô thấy anh trai vui vẻ đến vậy. Hạ Anh không muốn làm mất hứng anh nên cũng không hỏi gì thêm.
Hôm nay Khải Hân thức dậy rất sớm, cô bắt đầu công việc đầu tiên là dạy thêm. Khải Hân là một sinh viên xuất sắc từ tiểu học cho đến đại học, vì vậy mấy bài toán lớp mười không thể làm khó được cô. Hơn nữa, cô còn có cách học của riêng mình, bây giờ dạy lại cho người khác, càng làm cho người ta nể phục cô hơn.
Cậu nhóc được Khải Hân dạy thêm chính là Trương Hoàng Lâm, là em họ của Khắc Du. Thằng nhóc khá thông minh, Khải Hân chỉ việc giảng sơ qua một lược, Hoàng Lâm đã có thể giải bài tập một cách dể dàng.
- Em thông minh lắm, chỉ cần chăm chỉ một chút. Em cố gắng tự học, mai chị lại đến - Khải Hân mĩm cười, xoa đầu chào cậu nhóc.
Cô lại tiếp tục công việc hằng ngày của mình là đến Piano Coffee chơi đàn, không ngờ xe vừa chạy một đoạn đã cán phải đinh, nơi đây lại không có tiệm sữa xe, Khải Hân bất lực dẫn xe một đoạn dài. Dẫn bộ gần hai cây số khiến cô mệt lã người, chân như không thể nào bước tiếp nữa, cô đành dừng xe nghĩ ngơi một lát không ngờ lại gặp ngay hai tên côn đồ hôm trước. Hôm đó tuy không nhìn rõ mặt nhưng qua đôi mắt cô biết được hai tên này đã từng ra tay với cô. Khải Hân không khỏi hoảng sợ, nhất là lúc này đây, giữa nơi vắng vẻ như thế này, sức khoẻ cô lại không có.
Hai tên đó từ từ tiến lại gần cô, bàn tay run run nhưng cô vẫn cố gắng làm động tác phòng thủ trước ngực.
- Hẳn là chúng ta có duyên, lại gặp cô em lần nữa - Tên bậm trợn tay vuốt cằm nói.
- Các người muốn gì, tránh xa tôi ra - Khải Hân lớn tiếng.
- Em nghĩ có thể thoát được bọn anh sao? - Tên đó hừ lạnh một tiếng rồi bước đến trước mặt cô.
- Tránh ra - Khải Hân gằng từng tiếng, lời nói của cô khiến hai tên kia phải đứng hình.
- Không tránh thì sao? - Tên còn lại nhếch môi cười đồng thời tiến lại nâng cằm cô lên.
Khải Hân quay sang một bên né tránh cái chạm tay đó, ngay lập tức cô quay lại đá một phát vào bụng tên đó. Vì bất ngờ nên hai tên kia không kịp phòng thủ, không ngờ lại để một đứa con nít ranh như cô đá, đang đưa tay định tát cô thì.
- Dừng lại - Một giọng nói đầy uy lực vang lên.
Hai tên côn đồ lặp tức quay lại, trước mắt là một người dáng vẻ cao to, biết đã đụng phải người không nên đụng, hai tên kia bèn cười lã chã nói:
- Anh Đăng, chẳng hay anh đến đây có việc gì? - Tên bậm trợn bước lại, hai tay xoa xoa, đầu cuối xuống.
- Biến.
Chỉ đợi có vậy hai tên đó liền lên xe phóng đi, cả hai không có gan mà chọc tức Hải Đăng, đại ca một băng nhóm có tiếng ở thành phố.
- Anh Đăng, cảm ơn anh - Khải Hân rối rít cảm ơn.
- Sao em lại ở đây, bọn nó có làm gì em không? - Hải Đăng lo lắng hỏi, khi anh vừa đi ngang qua thấy hai tên đang bắt nạt một cô gái bèn đứng ra giúp đỡ, không ngờ cô gái này lại là Khải Hân.
- Em không sao - Cô vội lắc đầu, rồi nhìn xuống chiếc xe thảm thương của mình - Nhưng nó thì có sao đấy!
Hải Đăng nhìn theo ánh mắt của cô thì biết xe đã bị bể bánh, bèn nói:
- Được rồi, anh giúp em.
Khải Hân vội xua tay.
- Không sao, tự em lo được rồi, còn xe của anh nữa.
Hải Đăng trừng mắt nhìn cô:
- Còn nói không sao, em sắp đứng không vững rồi kìa.
Hải Đăng chọc cô xong thì vội vàng đỡ xe cô sau đó dẫn đi một mạch. Khải Hân đứng đó không biết nên vui hay buồn rồi cũng nhanh chóng chạy theo Hải Đăng.
- Còn xe anh thì sao?
- Anh biết chổ sữa xe gần đây, xe anh lát nữa quay lại lấy.
Thấy Hải Đăng cương quyết như vậy nên cũng không nói gì thêm đành miễn cưỡng theo sau anh, đi một lát thì đến chỗ sữa xe.
Mất cả tiếng đồng hồ thì mới sữa xong xe cho cô, bởi vì không chỉ thủng một chổ mà thủng nhiều chỗ, vậy nên Khải Hân đành bất lực chờ đợi. Hải Đăng sau khi dẫn xe đến đây cho cô thì cũng nhanh chóng rời đi, Khải Hân chỉ biết mĩm cười cảm ơn, xem như lần này cô nợ anh.
Mãi cũng xong, lúc cô đến Piano Coffe đã gần 11 giờ, vậy thì cô đã trể gần một tiếng. Khải Hân cuối mặt, khẩn trương bước lên sân khấu kéo đàn.
Khánh Phong thấy cô đến thì không khỏi vui mừng, chả là hôm nay là ngày làm việc cuối cùng của anh, anh không muốn không thể cùng cô tạm biệt.
Sau khi chơi xong mấy bản nhạc, Khánh Phong liền kéo tay Khải Hân bước xuống một chiếc bàn trống ngồi. Hạ Anh cũng bước ra khi thấy cô và Khánh Phong ngồi đấy.
- Có chuyện gì à? Sao bạn đến trể vậy? - Hạ Anh quay sang hỏi cô.
- Xe mình bị hỏng - Cô trả lời Hạ Anh xong thì quay sang Khánh Phong - Anh kéo em ra đây chắc là có gì muốn nói?
- Ừm - Khánh Phong gật đầu tỏ vẻ buồn bã - Anh phải nghĩ việc rồi.
- Nghĩ việc!? - Khải Hân và Hạ Anh kinh ngạc nhìn Khánh Phong. Tình cảm giữa ba người nói thân không đúng mà nói không thân cũng không phải. Nhưng khi nghe tin Khánh Phong nghĩ việc, cả Khải Hân và Hạ Anh đều không khỏi buồn bã.
Khánh Phong gật đầu xác nhận. Sau đó quay sang Khải Hân trêu chọc:
- Còn chưa cưa đỗ em đã phải nghĩ việc.
Khải Hân cũng đáp lại sự trêu chọc của anh bằng cách đánh một cái thật mạnh vào vai anh.
- Có chuyện gì sao anh lại nghĩ việc? - Hạ Anh bất lực hỏi, cô xem Khánh Phong như anh trai của mình, giờ anh nghĩ cô thật sự rất buồn.
- Anh có chuyện riêng không thể nói được, mong hai em thông cảm.
- Anh không quay lại nữa sao? - Khải Hân giọng ỉu xìu - Anh nghĩ rồi thì ai chơi đàn cùng em.
Khánh Phong cốc đầu cô một cái rồi bảo:
- Ngốc, anh không chơi thì sẽ có người khác chơi.
Sau đó Khánh Phong quay sang Hạ Anh:
- Cảm ơn em vì thời gian qua đã giúp đỡ anh.
- Không có gì đâu anh, anh đi rồi nhớ giữ gìn sức khoẻ.
Cả ba nói chuyện một lúc thì Khắc Du bước vào, đương nhiên anh liền bước vào chiếc ghế trống bên cạnh Khánh Phong ngồi. Thấy ba người nói chuyện, Khắc Du không hề biết Khánh Phong sắp nghĩ việc nên buông một câu trêu chọc:
- Giờ làm không làm ra đây hẹn hò đúng không?
Khánh Phong với Khắc Du tuy không thân, nhưng cũng có nói chuyện vài lần. Cả hai đều chơi Piano rất giỏi cho nên mỗi khi Khánh Phong nghĩ làm Khắc Du thường đến chơi Piano thay, cũng nhờ đó mà hai người có cơ hội nói chuyện với nhau hơn.
- Ngày mai tôi nghĩ làm, cậu đến chơi Piano vài ngày trong thời gian tuyển người hộ tôi - Khánh Phong không quay sang nhìn anh nhưng vẫn nói đều đều.
- Sao anh lại nghĩ? - Khắc Du chau mày khó hiểu.
- Tôi có chuyện riêng, đi rồi sẽ nhớ mọi người lắm - Khánh Phong chỉ trả lời qua loa rồi quay sang Hạ Anh nói tiếp - Giúp anh nói với ông chủ chuyện anh nghĩ việc.
Hạ Anh không đáp chỉ gật đầu. Bốn người nói chuyện một lúc thì Khánh Phong bước lên sân khấu, cầm micro nói:
- 6 tháng làm việc ở đây không phải là dài nhưng chẳng phải là ngắn. Mai đây chẳng biết có còn cơ hội gặp lại nhau, vì vậy hôm nay tôi xin hát một bài tặng tất cả các bạn của tôi.
Tôi đang ở một nơi rất xa
Nơi không có khói bụi thành phố
Ở một nơi đẹp như mơ
Trên cao êm êm mây trắng bay
lặng nhìn biển rộng sóng vỗ...ô
Cuộc đời tôi là những chuyến đi dài...
Vượt suối đá,vượt núi dốc, dù chênh vênh có xá gì
Có biết bao thứ tươi đẹp vẫn cứ ở đó đang chờ tôi
Người xung quanh ở nơi đây, thật dễ mến sống mới gặp
Ánh mắt lấp lánh hiền hoà chào tôi, chào người bạn mới
Từng chặng đường dài mà ta qua
Giờ ngồi một mình lại thấy nhớ
Ngày ngày mặt trời rạng ngời vươn cao
Lên từng trên mái nhà
Từng chặng đường dài mà ta qua
Đều để lại kỉ niệm quý giá
Để lại 1 điều rằng càng đi xa
Ta càng thêm nhớ nhà...
Đi thật xa để trở về
Đi thật xa để trở về
Có 1 nơi để trở về đi đi để trở về...
Cuộc đời thật đẹp khi được đi muôn nơi xa xôi rộng lớn
Nhưng ta vẫn có nơi để trở về sau mỗi chuyến đi
Điều kì diệu là con người ta đi xa hơn để trưởng thành hơn
Không quên mang theo bên cạnh
hành trang nỗi nhớ gia đình
Từng chặng đường dài mà ta qua
Giờ ngồi một mình lại thấy nhớ
Ngày ngày mặt trời rạng ngời vươn cao
Lên từng trên mái nhà
Từng chặng đường dài mà ta qua
Đều để lại kỉ niệm quý giá
Để lại 1 điều rằng càng đi xa
Ta càng thêm nhớ nhà...
(Đi Để Trở Về)
Khánh Phong vừa đánh đàn vừa hát khiến biết bao cô nàng đắm say. Cuối cùng bài hát cũng kết thúc, nhìn đồng hồ cũng đã hơn hai giờ, Khánh Phong bèn bước xuống tạm biệt mọi người rồi rời đi. Người anh không nỡ nhất chính là Khải Hân, không hiểu sao chỉ mới gặp cô một thời gian ngắn nhưng anh lại quý mến cô đến vậy, Khánh Phong bèn quay lại ôm Khải Hân lần cuối rồi mới xoay người bước đi.
Khắc Du nhìn thấy cảnh Khánh Phong và cô ôm nhau thì không khỏi tức giận, mặc dù biết anh và cô chẳng có quan hệ gì hơn nữa đây chỉ là cái ôm tạm biệt, nhưng trong lòng anh lại rất khó chịu, cơ thể nóng ran, đứng ngồi không yên.