Chờ Ngày Gió Đông Ấm Áp

Chương 97: Sinh sớm



Lăng Nhữ Y hít hít cánh mũi, nhớ lại một chuyện khiến cô trầm ngâm, không nghịch nữa nghiêm túc ngước mặt nhìn anh.

"Chuyện của chị..." Cô nhìn anh, âm thanh lo lắng "Ngày mai là phiên toà đầu tiên của chị rồi..."

"À..." Mạc Đình Quân khẽ cười, đối với ánh mắt nghiêm túc của cô, anh cũng trở nên thật nghiêm chỉnh đáp lời "Ừ... Cha đã an bày phiên toà rồi."

"Chị thật sự phải vào tù sao?" Lăng Nhữ Y đáp khẽ, cô có phần không đành lòng.

Mạc Đình Quân cúi khẽ đầu, hôn lên vầng trán xinh đẹp, anh thở ra hơi nhẹ nhàng.

"Chỉ còn như vậy thôi, đó là cách tốt nhất rồi" Khi anh tỉnh lại anh có nghe cha nói về việc sẽ giam tù Lăng Nhữ Nhi, cha muốn dò hỏi ý kiến của anh, lúc đó anh cũng không phản ứng gì nữa mà đồng thuận. Kiếm Hiệp Hay

Chấp niệm của Lăng Nhữ Nhi quá lớn, anh đã một lần bỏ qua và một lần mạo hiểm tính mạng để bảo vệ Nhữ Y. Nếu anh cứ tiếp tục nhẹ nhàng, những chuyện sau này Nhữ Nhi làm sẽ có thể nguy hiểm hơn gấp bội. Ngày hôm đó mai mắn người bị thương là anh, nếu là Nhữ Y thì không biết anh sẽ hối hận đến mức nào nữa. Anh sẽ không để chuyện này xảy ra thêm lần nào nữa, đơn nhiên, anh phải giam giữ Nhữ Nhi, mới có thể đảm bảo an toàn cho Lăng Nhữ Y.

Cho nên với ý kiến giam Lăng Nhữ Nhi vào tù, Mạc Đình Quân hoàn toàn đồng thuận với cha Mạc. Lăng Nhữ Y nghe vậy thì càng đau lòng hơn, cô rũ mi.

"Không còn cách nào khác sao?"

Mạc Đình Quân lắc nhẹ đầu, giờ đây an toàn của cô phải nằm ở trên hết, anh không thể làm cách nào khác nữa. Tuy rằng bản thân anh cũng có một chút không nỡ, dù gì cũng là người cũ anh từng thương, nhưng đố kị trong lòng Lăng Nhữ Nhi quá lớn, anh không thể nhẹ nhàng nữa.

Trái lại, Lăng Nhữ Y không muốn chị bị giam tù, hơn nữa, cô cũng không biết cha Mạc định giam chị bao lâu, cô nhanh hỏi.

"Vậy... Phải giam chị ấy bao lâu?"

Mạc Đình Quân thở dài, anh ôm cô, bàn tay to nhẹ nhàng vỗ vỗ trên tấm lưng nhỏ an ủi, anh đáp.

"Cho đến khi nào mọi chuyện thật sự ổn thoả, khi ấy anh mới nghĩ đến chuyện thả chị của em ra."

Khi chuyện ổn thoả, biết là khi nào?

Lăng Nhữ Y chỉ có thể rũ mi, cánh môi hồng hào mím lại, Mạc Đình Quân nhẹ hôn lên vầng trán cô thêm lần nữa. Giọng anh mang theo cưng chiều trấn an cô, âm thanh trầm ấm nhẹ nhàng.

"Ngoan, đừng suy nghĩ nữa, mọi chuyện rồi cũng ổn cả thôi, bây giờ thì ngoan ngoãn cho anh ôm rồi ngủ đi."

Cô rũ mi, đôi mắt chậm chạp theo lời anh rũ xuống, mi mắt nặng nề sụp xuống. Rút người vào lòng anh bắt đầu giấc ngủ say trong thế giới bằng mây bồng của riêng mình, anh ôm cô lúc nào cũng như thế.

Mỗi khi anh ôm cô ngủ, cô sẽ ngủ rất ngon, cảm giác anh bảo bọc ôm ấp mềm mại như một thế giới bằng mây hồng, mang cho cô cảm giác rất thoải mái an toàn, chỉ cần được anh ôm lấy, không một ác mộng nào có thể đe doạ cô nữa.

Một tháng rất nhanh trôi qua, Lăng Nhữ Y bị cha mẹ hai bên cùng Mạc Đình Quân bồi đến béo ú, tay chân cô trở nên tròn, gương mặt phúng phính hai chiếc má.

Bước vào tháng cuối cùng, ai nấy cũng trở nên vô cùng căng thẳng lo lắng cho cô, Mạc Đình Quân đã hoàn thành một tháng cơ hội của mình. Nhưng vì Nhữ Y đang bước vào tháng cuối cùng của sinh nở, anh thì lo lắng cho cô, còn cô thì cũng vì chuyện sắp sinh mà căng thẳng, cả hai hoàn toàn quên mất thời hạn một tháng đó.

Bước vào thời gian cuối cùng, Lăng Nhữ Y càng trở nên căng thẳng, cô cực kỳ nhạy cảm, có thể nói cô nhạy cảm với mọi thứ. Có những lúc không có chuyện gì cả, không một ai làm gì cả, anh càng không làm gì khiến cô khó chịu, mọi thứ với cô đều rất tốt. Nhưng Lăng Nhữ Y lại không cảm thấy tốt, cô thức dậy lúc nửa đêm, lúc một, hai giờ đêm, cô sẽ ngồi thẫn thờ một lúc lâu, mặc cho Mạc Đình Quân ngồi ôm lấy cô, anh làm cái ghế ôm lấy cô. Nhưng cô vẫn cứ thế mà rơi nước mắt, lúc ấy Mạc Đình Quân sốt soắn cả lên, hỏi cô thì cô cũng chỉ lắc đầu bảo không có chuyện gì cả.

Cô chỉ là tự nhiên muốn khóc như vậy, có vẻ như thời gian gần sinh cô quá căng thẳng, Mạc Đình Quân chẳng biết phải làm sao.

Hằng ngày, anh luôn dùng những thứ tốt nhất dành cho cô, quan tâm cô từng chút một, mỗi khi cô quá buồn chán anh sẽ dắt cô đi dạo bên phố hoa ngắm hoàng hôn, tâm trạng cô sẽ tốt lên một chút. Nhưng đêm về, cô sẽ lại chẳng thể ngủ được, sẽ ngồi thơ thẩn một hồi rồi nước mắt sẽ tí tách chạy trên gò má.

Mang thai quả thật là một chuyện quá khắc nghiệt, càng đến ngày sinh cô càng trở nên mẫn cảm với mọi thứ.

Nhiều khi Mạc Đình Quân chỉ thở, cô cũng có thể chau mày.

Đêm nay cũng là một đêm không thể của Lăng Nhữ Y, cô ngồi tựa mình vào lòng anh, anh ngồi thẳng như một chiếc ghế vững chắc, hai tay ôm lấy cô, ôm lấy chiếc bụng to của cô, anh giống như muốn đỡ lấy chiếc bụng để giảm nhẹ nặng nề trên ngực cô. Lăng Nhữ Y tựa vào lòng anh, cô thư giãn buông lỏng tứ chi, tựa vào lòng anh như thế. Hai đôi mi dài nhìn đi xa xăm lâu lâu chớp nhẹ, cô thẫn thờ như thế lâu dần, hai mắt trở nên đầy nước, hàng long lanh đỏ hoe rất nhanh cứ thể lăn tăn trên má.

Mạc Đình Quân làm ghế ôm, lâu lâu sẽ cúi xuống dò xem cô đã ngủ chưa, lần này cúi xuống thì đã thấy cô đã rơi nước mắt. Anh nâng lên bàn tay từ bụng, ngón tay nhẹ chùi vệt nước mắt trên gò má, âm thanh mang theo phiền muộn.

"Lại khóc rồi" Mấy hôm nay cô cứ như thế, anh thật sự lo lắng "Em cảm thấy không thoải mái sao?"

Lăng Nhữ Y thở ra hơi ấm nhẹ, cánh mũi cô trở nên cay cay, nước mắt cứ trực trào rơi xuống. Cô lắc lắc đầu, tựa vào anh vô cùng thoải mái nhưng mà, chính cô cũng không hiểu vì sao mình lại như thế nữa.

"Nghĩ cái gì, không thể nói cho anh nghe sao?"

Âm thanh dịu dàng phủ trên mái tóc, dịu dàng xoa dịu cơn khó chịu trong lòng cô.

Lăng Nhữ Y mím môi, dạo gần đây, cô cảm thấy mọi thứ rất kỳ lạ, không hiểu vì sao cô lúc nào cũng cảm thấy thật nặng lòng, cảm giác nặng nề trên lòng ngực, mặc cho mọi thứ đều rất tốt, cô vẫn luôn cảm giác thật nặng nề. Nó khiến cho cô rất khó chịu, giọng cô trở nên khẽ, mang theo sự bức bối trong lòng ngực.

"Em không biết nữa... Chỉ là cảm thấy rất khó chịu."

Mạc Đình Quân nhẹ ôm cô, bắt đầu tìm cách giúp cô thoải mái hơn bằng cách trò chuyện, anh đoán.

"Có gì khiến em khó chịu sao? Hay là anh khiến cho em khó chịu?"

Lăng Nhữ Y lắc đầu lần nữa, giọng cô nhỏ xíu rỉ ra "Không phải."

Nếu không phải như thế, Mạc Đình Quân trầm ngâm "Hay là em lo lắng? Gần sinh rồi nên lo lắng? Dạo này tinh thần em không được tốt lắm."

Lăng Nhữ Y mím môi, cô nghĩ cũng có thể là chuyện này, cánh mũi nhanh chóng cay xè.

"Ừm... Hình như là em lo lắng... Em không biết nữa chỉ là... Cứ cảm thấy rất khó chịu... Còn nữa... Em sợ đau... Mà ai cũng bảo sinh con sẽ rất đau... Hic..." Cô vấn đáp, mếu máo muốn khóc, cảm giác vừa khoa chịu vừa tủi, bàn tay nhỏ nắm lấy bàn tay anh đang ôm dưới bụng mình, nắm lấy bàn tay anh, tay cô hơi lạnh, anh liền vội nắm lấy cái chăn đắp lên người cô.

Mạc Đình Quân vội hôn lên đỉnh đầu, tay nắm lấy bàn tay cô nắn nắn xoa xoa.

"Vậy anh kể chuyện cho em nhé?"

Lăng Nhữ Y gật nhẹ đầu, thở nhẹ ra một hơi nhắm lại đôi mắt cố gắng tận hưởng hơi ấm dịu dàng từ anh.

"Tám năm trước, anh có gặp một cô bé rất kỳ lạ trong một bữa tiệc mừng thọ."

Lăng Nhữ Y nhanh chóng mĩm cười, cái miệng nhỏ chúm chím cười tươi, mắt nhăm lại tận hưởng câu chuyện.

"Trong suốt bữa tiệc, con bé đó rất rất là hoạt bát, cười nói suốt cả buổi, đến mức mà người mẹ phải đánh đánh vào vai con bé để nhắc nhở."

Lăng Nhữ Y phì ra tiếng cười, đôi mắt nhắm nghiền cái miệng nhỏ nhoẻn ra, cô bắt đầu mơ màng theo âm thanh trầm ấm của anh, mê mang nhớ về lần đầu tiên gặp mặt tám năm trước.

"Thế mà khi anh đến, con bé đó lại chẳng thèm vui vẻ nữa, chào anh mà cứ cắm mặt xuống đất, anh chỉ kịp chào một câu thì đã chạy đi rồi. Thế rồi sau đó anh lại phải đi chào hỏi khách mời, anh có tìm cô bé đó nhưng cô bé đó hình như chạy đi đâu rồi, cho nên cả buổi tiệc anh không thể nhìn thấy cô bé đó nữa. Trở về sau bữa tiệc, anh dự định rằng lần sau gặp mặt cô bé đáng yêu kia, nhất định phải nói chuyện nhiều hơn, hôm nay bận bịu quá anh không thể tìm cô bé kia, chỉ có thể đành hẹn lần sau, nhưng sau đó thì anh bắt đầu công việc tiếp quản Mạc thị cho nên vô cùng bận rộn. Lần gặp thứ hai của anh và cô bé đó cũng phải đến một năm sau, nhưng năm sau đó gặp lại, con bé vốn thích nói thích cười ấy lại trở nên có phần trầm tư. Anh nghĩ, có lẽ là con bé trưởng thành hơn nên cũng ít nói hơn rồi."

Mạc Đình Quân nhìn xuống cô, cô đã tĩnh lặng như một mặt nước bình yên, đôi mi đã trở nên thật lặng, bàn tay anh nhẹ nhàng chạm trên đôi gò má hồng, nhìn cô đã chìm vào giấc ngủ say một cách bình yên.

Anh còn chưa kể được bao nhiêu đã chìm vào giấc ngủ rồi, Mạc Đình Quân sờ trên làn da gò má, ngón tay chạm qua xinh đẹp cánh môi. Dù cô đã ngủ rồi, anh vẫn thì thầm giọng nói âm thầm.

"Anh cho là do cô bé đó trưởng thành hơn nên trên gương mặt mang theo trầm tư, anh hoàn toàn không biết trầm tư trên gương mặt non trẻ ấy là vì đợi không được thư hồi đáp của anh, bây giờ anh hiểu câu hỏi lúc đó của cô bé ấy thì đã quá muộn rồi."

Anh hôn lên mái tóc cô, bàn tay nắm chặt bàn tay đã thả lỏng của cô nâng niu.

"Em đã thích anh tám năm, anh biết trả cho em thế nào đây?"

Anh hỏi khẽ, đôi mắt chợt cay nồng, chỉ biết ôm ấp cô nhiều hơn. Anh quả thật không biết đền đáp cho cô thế nào mới đủ, chỉ biết yêu thương cô hơn những gì anh có, mong sao có thể xoa dịu một phần nào trái tim đã chết nát của cô.

Mấy hôm nay cô cứ mẫn cảm như vậy, rất hay khóc về đêm, anh rất đau lòng, anh cố gắng thay đổi mọi thứ xung quanh cô trở nên tốt nhất nhưng cô vẫn như vậy. Vừa rồi anh cũng đã biết, nó xuất phát từ chính cô, cô căng thẳng cho nên trở nên như thế.

Mang thai quả thật chẳng dễ dàng, anh xoa xoa chiếc bụng to, phải mang một cái bụng lớn như này, hẳn phải rất khó chịu. Mạc Đình Quân xoa xoa cái bụng, ánh mắt cưng chiều nhìn bụng to, như đang nhìn ngắm đứa trẻ bên trong, anh vừa nghiêm khắc lại vừa cưng chiều ra lệnh, giơ ra ngón trỏ chọt chọt vào bụng cô.

"Con đấy, đừng có làm mama của con khó chịu nhiều quá."

Nói rồi anh khẽ cười, ôm cô một lúc lâu nữa, khi cô đã hoàn toàn chìm vào giấc ngủ say, anh mới nhẹ đặt cô xuống giường.

Thời gian dần trôi, mới đó cách ngày dự sinh một tháng giờ đây chỉ còn hai tuần, Lăng Nhữ Y được mọi người bao bọc đến từng bước chân, mọi người bắt đầu đếm ngược chờ đến ngày cô sinh nở.

Nhưng chẳng ai dự đoán trước được điều gì, hôm nay, cô từ sớm đã cảm thấy cơ thể vô cùng mỏi mệt, cảm giác từng bước chân cũng có thể khiến cho cô đau đớn, nhưng cách dự sinh vẫn còn đến hai tuần. Cô chỉ nghĩ đây là cơn đau do gần ngày sinh, dạo gần đây cô cũng hay đau như vậy, cho đến khi Mạc Đình Quân đỡ cô xuống cầu thang.

Bước chân cô chậm chạm đi trên từng nấc thang bước xuống, bỗng nhiên Lăng Nhữ Y đứng khựng lại, coi nắm lấy tay anh, gương mặt cô trở nên cứng ngắt.

Mạc Đình Quân lo lắng nắm lấy tay cô, quan sát nét mắt khựng cứng của cô.

"Em sao vậy?"

Lăng Nhữ Y đưa mắt nhìn anh, hai tay cô níu chặt áo anh, đầu lông mày trở nên nhăn lại.

Một cơn tuông trào ở phía dưới chảy ra, men theo mép đùi chảy xuống, thậm chí chất lỏng kia còn tí tách nhĩu xuống nền gạch. Mạc Đình Quân nghe thấy tiếng nước, anh vội nhìn xuống phần sàn, đây chính là tình trạng vỡ nước ối.

Một người đàn ông ba mươi tuổi bỗng nhiên hoá thành đứa trẻ ngốc, anh đã đọc qua bao nhiêu là sách về phụ nữ mang thai, đã biết rõ tình trạng vỡ nước ối, nhưng ngay lúc này anh lại chẳng thể nhận thức được. Bởi lẽ ngày dự sinh vẫn còn cách đến hai tuần, anh hốt hoảng thốt lên.

"Mẹ vợ, mẹ vợ!"

Cơn đau khủng khiếp bắt đầu đổ tới, Lăng Nhữ Y khụy xuống, cơn đau làm cho cô không cất lên được tiếng nói nào, cả gương mặt trở nên trắng bệch.

Anh vội đỡ lấy cô "Em có làm sao không? Em bị làm sao rồi?"

Mẹ Lăng nghe thấy tiếng anh, bà chạy ra từ nhà bếp, tay còn đang cầm cái vá múc bóng loáng hỏi nhanh.

"Chuyện gì vậy? Có chuyện gì?"

Nhìn thấy Lăng Nhữ Y khụy trong tay Mạc Đình Quân, gương mặt con gái nhăn nhó đau đớn, phía dưới chảy ra nước ướt đẫm, bà liền kinh hô.

"Vỡ rồi, vỡ rồi!"

Mạc Đình Quân đỡ Nhữ Y, nghe mẹ Lăng nói thế, thêm vợ trong tay đang đau đớn vô cùng, anh bị doạ cho trắng mặt.

"Vỡ? Cái gì vỡ?" Anh hốt hoảng đỡ lấy cô, bị doạ đến mặt mày thì trắng bệch, mắt thì đỏ hoe sắp khóc đến nơi "Em bị làm sao vậy? Sao lại đau như vậy? Vỡ cái gì rồi? Mẹ vợ nói cô ấy bị vỡ cái gì rồi?"

Mẹ Lăng chạy lên cầu thang, cầm cái vá múc ký vào đầu anh, đánh anh một cái cho tỉnh, bà quát lên.

"Bế con bé lên, mau đến bệnh viện, con bé vỡ nước ối, sinh rồi, sắp sinh rồi, mau mau."

"Hả?" Mạc Đình Quân ngớ ra, bị bà ký một cái không những không tỉnh mà còn ngu ra, cô túm lấy áo anh, đau đến mếu khóc.

"Aaa... Đau..."

Mạc Đình Quân vội vàng bế lấy cô, nhưng hai tay anh cũng phát run, anh cố gắng túm chặt cô bế thật cẩn thận trên tay, vừa bế cô vừa trấn an.

"Em cố chịu một chút, chúng ta đến bệnh viện ngay thôi."

Lăng gia nhà ba người cấp tốc đến bệnh viện, trên đường đi Lăng lão gia gọi điện thoại thông báo cho Mạc gia. Mạc Đình Quân thì lái xe cấp tốc, Lăng phu nhân ôm Nhữ Y ở ghế sau, liên tục trấn an con gái, cô thì cứ mơ mơ hồ hồ mếu máo lên vì đau.

Lăng Nhữ Y từ nhỏ đã được bảo bọc, cô sợ nhất bị đau, cơn đau ngay lúc này với cô quá lớn, cô nức nở khóc, người toát ra mồ hôi ướt đẫm mái tóc ngắn.

"Cố lên con, một chút nữa thôi."

Mẹ Lăng nói liên tục, Mạc Đình Quân nghe tiếng cô khóc nấc, anh càng căng thẳng lái xe, cố gắng đạp chân ga chạy thật nhanh.

Lăng Nhữ Y nắm chặt tay mẹ, cảm giác đau đớn xé toạc da thịt cô, cảm giác giống như đứa trẻ ấy đang muốn xé toạc cơ thể cô để chui ra. Lăng Nhữ Y nấc khóc, mồ hôi lạnh ngày càng đổ ra như tắm, gương mặt cô trở nên trắng bệch, đôi môi không còn huyết sắc bắt đầu tím tái.

"Mẹ... Mẹ ơi... Đau quá... Huhu..."

Mẹ Lăng nhìn cô đau, bà cũng đứt từng đoạn ruột, đôi mắt già đỏ hoe giọng phát run.

"Con cố gắng thêm một chút, đến bệnh viện là không sao rồi."

Lăng Nhữ Y lắc lắc đầu, cô không chịu được cơn đau này, phàm là người vô cùng sợ đau, cơn đau xé da cắt thịt này quá sức chịu đựng, Lăng Nhữ Y la hét dữ dội, cô nức nở như đứa trẻ khóc lớn. Tay cô nắm chặt lấy tay mẹ, tay kia nắm lấy gấu váy siết chặt, Mạc Đình Quân ở ghế lái, anh nghe tiếng cô khóc đến run rẩy, bàn tay anh lạnh ngắt, trái tim thổn thức nắm chặt bánh lái.

Đột nhiên âm thanh nức nở của Nhữ Y vụt tắt, cô vừa nức nở rất lớn lại vụt tắt rất nhanh, trở nên hoàn toàn yên lặng, ngay sau đó là âm thanh kinh hoàng của mẹ Lăng.

"Nhữ Y? Nhữ Y à? Con sao vậy?"

Mạc Đình Quân trừng to mắt nhìn lên chiếc gương nhỏ phản chiếu ghế phía sau, Lăng Nhữ Y ngất liệm đi trong tay mẹ Lăng, gương mặt cô trắng bệch, cả người đầy mồ hôi ướt đẫm, đôi môi tím tái đôi mắt nhắm nghiền. Anh vội vàng đạp chân ga, nhanh chóng phóng đến bệnh viện.

Đến được bệnh viện, bế cô đặt lên giường bệnh, các bác sĩ nhanh chóng đẩy cô vào phòng cấp cứu.

Rất nhanh một bác sĩ đi ra với tờ giấy trên tay, ông còn chưa kịp nói gì Mạc Đình Quân đã cầm lấy đơn kia ký vào. Mặt anh tái đi, chiếc bút đặt trên giấy kéo ra chữ ký nguệch ngoạc.

Bác sĩ nhìn vẻ mặt hoảng sợ của ba người nhà, ông khẽ trấn an.

"Sản phủ đã mất ý thức cho nên chúng tôi sẽ thực hiện sinh mổ, mọi người đừng lo lắng quá, chúng tôi sẽ cố gắng hết sức."

Ông trở vào phòng cấp cứu, họ tiến hành quá trình mổ lấy ra đứa bé.

Ca mổ rất nhanh trôi qua, chỉ ba mươi phút nhưng đối với những người có mặt trước phòng cấp cứu vô cùng lâu. Khi bác sĩ trở ra, Mạc gia đã có đủ mặt, ai nấy cũng mang một vẻ mặt trắng bệch nhìn bác sĩ.

Ông xém chút bị đám người mặt trắng như thây ma doạ cho ngất, ông đi đến trước người nhà, ôn tồn đáp.

"Sản phụ đã không sao rồi, mọi người có thể..."

Ông đang nói thì giường bệnh đẩy ra, ông bà nội và cha mẹ Lăng cùng cha mẹ Mạc chạy ồ đến giường bệnh của Nhữ Y, chỉ còn Mạc Đình Quân đứng yên một chỗ với ông bác sĩ.

Ông bị ngắt lời vì nhóm người ùa qua giường bệnh, nhìn thấy còn Mạc Đình Quân, ông nói tiếp "À thì... Cả mẹ và bé đều an toàn rồi."

Mạc Đình Quân bấp bênh bước chân, lời bác sĩ nói xua đi căng thẳng trong anh, vai anh nhẹ hững, mắt nhìn về giường bệnh mà mọi người đang quây quần, anh không nhìn được cô, bóng lưng mọi người đã che lấp. Không phải anh không mong muốn mà nhào đến như cha mẹ, mà là anh không đi nổi nữa. Chân anh như đinh đóng cột đứng một chỗ, sợ rằng anh sắp lăn đùng ra xĩu mất thôi.

Anh nhìn đến chiếc giường nhỏ được đẩy ra, ông bà và cha mẹ di tản từ giường của Nhữ Y sang đứa bé. Mạc Đình Quân buông ra hai lồng bàn tay nắm chặt, mấy đầu ngón tay run lẩy bẩy, bàn chân cũng run đến đứng không vững nữa.

Khi cha mẹ Lăng cũng di chuyển qua chiếc giường nhỏ của đứa bé, giường của Nhữ Y không còn người bao vây, anh đã có thể nhìn được gương mặt trắng bệch nhắm nghiền của cô, anh sợ đến mức chỉ có thể đứng yên tại chổ. Cơ thể anh run bần bật nhìn gương mặt cô trắng bệch, nuốt xuống mấy ngụm sợ hãi, nâng lên bước chân run rẩy gần như anh vừa khụy vừa lết đến chỗ của cô, anh lúc nãy và lúc này hệt như một đứa ngốc đần.

Nhìn gương mặt cô tái đi, anh mếu máo bật khóc, đôi mắt đỏ hoe mấy hàng nước mắt chảy xuống, bàn tay anh xoa xoa lên gò má trắng bệch.

Nhớ đến cô từng bảo cô rất sợ đau, cô sợ đau đến vậy, vừa rồi chắc hẳn đã rất đau... Đến mức cô ngất liệm trên đường đến bệnh viện, có trời mới biết lúc đó anh tưởng chừng như mình sắp chết vậy.

Ôi... Anh không dám nghĩ đến cảnh tượng lúc nãy nữa, doạ chết anh rồi.

Ngón tay xoa xoa gò má đẹp, gương mặt cô không có một giọt máu nào cả, anh thổn thức hít vào tiếng nức nở.

"Em chịu khổ rồi..." Giọng anh run rẩy mếu máo "Thôi không sinh con nữa..."

Mạc Đình Quân chợt nghĩ, có một đứa con đã đủ rồi, anh phải đi triệt sản thôi. Anh thật không dám để cô đau như lúc vừa rồi, doạ chết anh rồi, thật sự doạ chết anh rồi.

TruyenFull.com đổi tên miền thành TruyenFull.tv