Anh đưa tay ôm đầu, mơ hồ tỉnh dậy. Hơi men chếnh choáng vẫn chưa vơi đi hoàn toàn. Bây giờ đã là hai giờ chiều.
Từ Hồng Quân nhìn sang khoảng trống bên cạnh. Anh đưa tay chạm vào phần nệm lẽ ra là cô sẽ nằm ở đó. Hoàn toàn không có chút hơi ấm nào. Có lẽ Y Linh đã rời khỏi đây được một khoảng thời gian lâu rồi.
Anh nhìn thấy vết thương trên tay mình đã ngừng chảy máu. Vết thương trong lòng anh thì vẫn rất đau.
Từ Hồng Quân gác tay lên trán, nhắm đôi mắt lại. Những mảnh ký ức rời rạc của đêm khuya hôm qua vẫn còn trong đầu anh.
Những giọt nước mắt của cô khiến lòng anh thắt lại. Anh không muốn nhìn thấy cô phải khóc. Dù cho không thể tiếp tục bên nhau đi nữa, những tổn thương này vẫn là nên để một mình anh nhận hết.
Từ Hồng Quân chống tay xuống giường để đỡ lấy thân người uể oải ngồi dậy. Anh nhìn thấy chiếc phong bì màu vàng nhạt đặt trên nóc tủ đầu giường. Dấu niêm phong bên trên đã bị xé, đã có người từng mở nó ra. Từ Hồng Quân trút bỏ mấy thứ bên trong xuống mặt nệm. Một chiếc USB và mấy tấm ảnh đầy vết hằn nhăn nhúm do bị vò mạnh rồi vuốt thẳng lại. Trong một phút chốc, anh sững người, cơ mặt cứng đơ không bộc lộ nổi cảm xúc.
Y Linh, em đã biết chuyện này từ khi nào? Em đã biết vẫn vờ như không biết. Rốt cuộc thì em giấu anh bao nhiêu chuyện? Anh thật sự không hiểu được em.
Từ Hồng Quân đưa tay ôm lấy mặt, khuỷu tay chống trên đầu gối. Anh ngồi đó suy nghĩ một lúc lâu mới đứng dậy ra khỏi phòng.
Anh cho người lên thu dọn mấy mảnh vỡ trên sàn nhà còn bản thân lại đi vào bếp đem mấy chai rượu lên phòng.
Người giúp việc trong nhà trông thấy bộ dạng đó của anh thì rất lo lắng nhưng lại không dám khuyên ngăn. Thái độ bất cần khiến Từ Hồng Quân như toả ra thứ hàn khí lạnh lẽo khiến người đối diện sợ hãi.
Anh ngồi trên chiếc ghế bành trong phòng ngủ, đôi mắt khắp hờ nhìn ra ban công bên ngoài. Cảnh buồn man mác vì lòng người u sầu. Mọi ngóc ngách trong phòng, anh đều nhìn thấy bóng dáng của cô, biết phải làm sao đây?
Số lượng vỏ chai rượu rỗng tuếch nằm lăn lóc trên nền nhà mỗi lúc một tăng. Đã phải nhiều lần chạy vào nhà vệ sinh nôn thốc nôn tháo nhưng anh vẫn không ngừng uống thêm. Cơn đau dạ dày lúc này cũng không làm anh quên được cơn đau nơi ngực trái. Anh thấy mình sắp phát điên mất rồi.
Cứ như là quả báo vậy. Từ Hồng Quân nhiều năm qua làm đau lòng không biết bao nhiêu người. Giờ đây anh thật tâm yêu một người lại bị cô làm cho khổ sở như thế này.
Cổ họng anh khô rát vì sức nóng của men rượu. Lồng ngực khó chịu tưởng chừng như không thở được nữa.
Tiếng gõ cửa vang lên. Giọng của Từ Lục Khiêm vang lên:
- Hồng Quân, anh có trong phòng không?
Từ Hồng Quân ngồi không xê dịch, không buồn trả lời lấy một tiếng. Người đứng bên ngoài chờ đợi một lúc cũng quyết định đẩy cửa đi vào. Nghe thấy tiếng bước chân đến gần, Từ Hồng Quân mới nhận ra lúc nãy anh đã quên khoá cửa phòng.
Từ Lục Khiêm lúc đến đây đã nghe người làm trong nhà nói qua nhưng vẫn không khỏi ngạc nhiên trước bộ dạng ủ rũ chán chường của Hồng Quân.
- Cả ngày hôm nay anh không đến công ty. Em gọi cho anh cũng không được.
Từ Hồng Quân không có bất kỳ phản ứng nào, vẫn ngồi nhìn ra khung cảnh bên ngoài. Bầu trời nhuộm đỏ bởi ánh hoàng hôn. Ánh sáng xuyên qua lớp cửa kính phản chiếu trên khuôn mặt cũng đã đỏ bừng của người đàn ông say rượu. Lục Khiêm nhìn một vòng quanh phòng, đôi chân mày nhíu lại khi thấy chai lọ ngổn ngang dưới nền nhà.
- Có chuyện gì vậy? Thái Y Linh đâu rồi?
Nghe đến tên cô, khoé môi anh nhếch lên một nụ cười bi thương, khẽ lắc đầu buồn rười rượi. Từ Lục Khiêm liền hiểu ra nguyên nhân, buông một tiếng thở dài:
- Em từ đầu đã biết cô ta không tốt đẹp gì...
- Anh không muốn nghe.
Lời Lục Khiêm chưa nói hết câu đã bị anh cắt ngang.
- Hồng Quân, anh đừng uống nữa... Không đáng đâu.
Lục Khiêm thấy anh họ lại nốc thêm rượu, muốn đưa tay giật lấy cái chai nhưng đã bị Từ Hồng Quân giằng lại.
- Mấy ngày này, cậu hãy giúp anh lo chuyện ở công ty. Giờ thì về đi. Anh muốn ở một mình...
Câu nói dứt lời, anh đã coi như Lục Khiêm không còn đứng đó khiến anh ta chỉ còn có thể ngán ngẩm lắc đầu rời đi.
Cánh cửa phòng đóng lại. Từ Hồng Quân lại một mình chìm vào cảm giác hư ảo của men rượu cay.
Anh muốn quên đi cô nhưng càng cố quên lại càng nhớ thêm.
Từng mảng ký ức cứ không ngừng bủa vây lấy tâm trí anh. Anh nhớ nụ cười rạng rỡ cùng đôi mắt sáng lấp lánh của cô. Nhớ mỗi lần cô ngại ngùng nép trong vòng tay anh. Nhớ cả cảm giác da thịt chạm da thịt trong yêu thương nồng nàn.
Anh thật sự rất nhớ em, Y Linh.
Từ Hồng Quân đưa bàn tay lớn ôm lấy khuôn mặt. Một hàng nước mắt chảy dài xuống cằm.
Mới đêm qua còn bảo không muốn nhìn thấy cô nữa, mà mới giờ này anh đã thấy hối hận lắm rồi.