Nếu tất cả mọi người đều vô tình lướt qua cuộc sống của nhau. Phải chăng kết cục sẽ tốt hơn?
- Em thấy sao?
Phạm Thụy Nghi điềm tĩnh đợi cậu nói tiếp.
- Có lẽ là vậy đi...nhưng dẫu sao số mệnh cũng đã như vậy....
- Nếu mọi chuyện xảy ra như lời em nói thì chúng ta đã không gặp nhau...
Hắn vân vê gò má cậu.
- Đúng là vậy nhưng ít ra anh sẽ không phải đau khổ...
Nếu thật sự mọi chuyện thay đổi, cậu và hắn có lẽ sẽ không gặp nhau. Nhưng đổi lại cuộc sống của cả hai sẽ không phải rơi vào vòng xoáy tranh đoạt. Hắn có thể đã sống một cuộc đời hạnh phúc hơn.
- Ừ, em nói đúng... Nhưng em không phải cũng nói sao, số mệnh đã định sẵn rồi. Tôi và em gặp cũng đã gặp rồi. Thương cũng đã thương rồi. Mọi chuyện vốn là đã qua rồi...
Hắn khẽ cười, rồi cúi đầu hôn nhẹ lên bàn tay cậu một cách trân trọng.
Ít ra với cái định mệnh này tôi vẫn còn có em....
- Ừm, mọi chuyện đã qua rồi...
Cậu cũng cười, sau đó dịu dàng nhìn hắn.
Hắn nói đúng, tất cả đã qua rồi. Nếu cứ tiếp tục nghĩ về quá khứ thì sẽ chẳng có kết quả gì. Tương lai dài như vậy, nếu cứ mãi không chịu tiếp bước thì cuộc đời này còn gì là ý nghĩa?
...........
Một tháng sau.
Nhà giam thành phố XXX.
- Đó không phải Dương tổng sao? Tại sao lại đi đến mức này cơ chứ?
Mấy kẻ qua đường vốn luôn nắm bắt rất nhanh thông tin trên mạng xã hội, họ vừa nhìn thấy Dương Quyền Triết xuất hiện liền nhếch miệng châm biếm.
- Haiz, ác giả ác báo mà thôi! Số người chết dưới tay ông ta không ít đâu!
- Ừ, đúng là người làm trời nhìn, cây kim trong bọc rồi cũng sẽ lòi ra!
Đám người có mặt cứ xù xì bàn tán còn Dương Quyền Triết thì vẫn một mặt lạnh tanh không biểu cảm.
Ông ta mất hết rồi...bây giờ cũng không cần phải đeo lên cái mặt nạ đạo đức kia nữa.
- Cảm ơn ông đã giúp chúng tôi ra mặt làm chứng.
Phạm Thụy Nghi đưa tay ra bắt với chủ tịch Kỳ, sau đó nghiêm túc mà nói với ông một lời cảm ơn.
- Không có gì, đây là điều tôi vốn nên làm! Phải rồi, nếu sau này cần giúp cậu cứ việc nói với tôi, tôi nhất định sẽ dốc hết sức mình!
Kỳ chủ tịch ôn hòa nói với hắn.
Lúc trước anh Phạm giúp ông ta rất nhiều. Bây giờ con trai anh ấy cần giúp, ông ta đương nhiên sẽ không từ chối. Chưa kể đến, nếu không có Phạm Thụy Nghi và Tạ Hàm Ưng, gia đình ông vốn đã chết dưới tay của Dương Quyền Triết từ lâu rồi.
- Ừm, tôi biết, cảm ơn ông!
- Vậy thì tôi đi trước, tạm biệt cậu!
Kỳ chủ tịch nói xong liền lên xe rời đi.
Nhìn chiếc xe lăn bánh được một đoạn. Phạm Thụy Nghi mới xoay người đi về phía Dương Thần đang đứng.
Mắt thấy cậu bất động đứng nhìn mãi về một phía. Hắn cũng đánh mắt sang. Quả nhiên là đang nhìn về phía Dương Quyền Triết.
- Em có muốn gặp ông ta hay không?
Nhìn biểu cảm của cậu, hắn cũng rõ trong lòng cậu đang nghĩ gì.
- Anh nghĩ là nên hay không....
- Thay vì cứ mãi khó chịu trong lòng, chi bằng đối mặt với nó.
Tuy hắn không muốn cậu và Dương Quyền Triết kia gặp nhau, vì vỡ lẽ con người kia thâm hiểm ra sao hắn rõ hơn ai hết. Nhưng dù gì, Dương Thần xem ông ta là ba đã lâu rồi. Nói không có tình cảm chắc chắn là nói dối. Dẫu cho bây giờ mọi chuyện được phơi bày ra ánh sáng nhưng hắn biết cậu vẫn luôn luyến tiếc chút tình cảm còn xót lại trong tâm trí khi còn nhỏ.
- Anh nói đúng, cứ mãi trốn tránh thì cũng không phải là cách!
Cậu hít một hơi thật sâu. Sau đó nhìn về phía nhà giam trước mắt.
- Em có muốn tôi đi cùng không?
- Không cần đâu...Em sẽ ra ngay!
Nói xong, cậu liền không còn một chút do dự nào mà tiến vào đó.
Nhìn bóng lưng cậu xa dần, Phạm Thụy Nghi mới rút ra một điếu thuốc đưa lên miệng.
Làn khói trắng phả ra, mang theo chút suy tư trong lòng của hắn. Qua lần gặp này, mong rằng em ấy sẽ không phải tiếp tục khổ sở.
..........
- Mày đến đây làm gì?
Dương Quyền Triết thái độ không chút vui vẻ gì với sự xuất hiện của cậu. Trong ánh mắt ông ta còn dễ dàng nhận ra sự chán ghét.
Không để bản thân bị ảnh hưởng bởi cảm xúc của người đối diện. Dương Thần nhìn thẳng vào ông ta, giọng nói không nhanh không chậm.
- Ông có từng hối hận hay không?
- Ông? Ha, vậy là mày biết rồi à?
Ông ta ban đầu thì nhíu mày, sau đó liền không nhịn được mà trào phúng mỉa mai.
- Là thằng khốn kia điều tra sao? Nó cũng nhanh nhẹn lắm.
Nhắc đến hắn, ông ta liền nghiến răng câm hận.
- Đi đến bước này, ông thật sự không có chút gì là hối hận?
Bỏ qua thái độ ngông cuồng đó, cậu vẫn tập trung vào mục đích của mình.
- Tại sao tao phải hối hận? À nếu có thứ khiến tao hối hận đó là đã không giết chết thằng chó kia và cả mày!
Ông ta riết lên, ánh mắt như mũi dao muốn xé toạc cậu ra thành từng mãnh.
Thấy biểu hiện của ông ta, ngưởi giám sát của trại giam liền giữ chặt ông ta lại phòng trường hợp bất trắc.
- Phản bội tất cả những người tin tưởng ông, ông chưa từng thấy ân hận sao?
- Mày nói nhiều quá rồi đó! Đừng có đến đây mà dạy đời tao!
- Tôi cũng không có ý định như vậy. Tôi đến đây chỉ để nhìn rõ một số chuyện, xem ra kết quả vốn đã hiện ra trước mắt, loại người như ông vốn là không đáng để nhận được sự đồng cảm!