- Thôi, cho tao xin lỗi. Đi về đi!
Cậu Kiên xoa đầu Út, lại lấy cái áo khoác khoác thêm ra ngoài cho Út. Rồi, hai đứa lên xe. Trên đường về, mỗi đứa nhìn một hướng, không nói với nhau câu nào. Út thơ thẩn nhìn qua cửa xe. Mưa lất phất, lòng Út cũng đang mưa.
Những ngày sau đó, cậu Kiên cũng không có biểu hiện gì khác lạ. Cậu vẫn giữ rịt lấy Út như mọi khi.
*****
- Mày thích mẫu người thế nào hả Út?
Cậu Kiên bâng quơ hỏi Út lúc Út đang dọn phòng cho cậu. Tuy Út không còn là người hầu riêng của cậu, nhưng một số việc nhà Út vẫn phải đảm nhiệm.
- Em cũng không biết cậu ạ.
- Mày phải biết chứ, ngày xưa tuổi mày là con bồng con bế rồi đấy!
- Thế em thích người học giỏi.
- Tao cũng học giỏi mà.
- …
- Em thích người đẹp trai.
- Không lẽ tao không đẹp trai?
- …
- Em thích người có chí lớn.
- …
Cậu Kiên lần này im lặng.
*****
Chỉ còn một tháng nữa là đến ngày thi vào cấp ba. Tuy nhiên, chỉ có mình Út là lao vào ôn thi. Bởi, cả cậu Kiên và cậu Trung đều quyết định đi du học.
Ngày mai, hai cậu sẽ bay sang Anh, chuẩn bị cho một cuộc sống mới, chắc chắn sẽ khó khăn hơn, nhưng cũng sẽ đáng giá hơn.
Tối hôm đó, cậu Kiên gọi Út ra bãi cỏ gần nhà. Giờ ven hồ đã có thêm mấy chiếc ghế đá để phục vụ nhu cầu hóng gió của bà con quanh hồ.
Gió tháng năm lồng lộng thổi. Hai đứa, cậu Kiên và Út, đang ngồi nhìn xa xăm về phía hồ.
- Mai tao bay rồi, mày có gì muốn nói với tao không Út?
- Em chúc cậu học tập tốt ạ.
- Chỉ thế thôi sao?
- …
- Mày có hối hận gì không?
- …
- Tao sang đó sẽ yêu một em Tây xinh gấp mười lần mày!
- …
- Út này…
- …
- Mày cho tao… hôn mày một cái được không?
Tim Út đập thình thình. Út có thể từ chối sao? Chỉ là một nụ hôn thôi mà, rồi mai cậu sẽ ở một nơi rất xa, rất xa. Rất có thể, Út sẽ không bao giờ được gặp lại cậu nữa.
Út quay sang cậu, đôi mắt nhìn xuống ngượng ngùng. Cậu Kiên thoáng sững sờ. Rồi, cậu lấy tay khẽ vuốt tóc Út. Cậu hôn Út, một nụ hôn say mê, bỏng cháy. Nụ hôn như chứa đựng tất cả trái tim nhiệt thành bao năm qua cậu dành cho Út.
Đầu óc hai đứa quay cuồng trong nụ hôn đầu đam mê bất tận. Út luống cuống, giật mình tỉnh táo lại. Nó đẩy cậu ra.
- Mày cũng yêu tao, phải không Út?
Út đỏ bừng mặt, lắc đầu nguầy nguậy. Rồi, nó chạy vụt về nhà.
Cậu Kiên cười ngây ngốc. Út có yêu cậu, nụ hôn ấy không thể nói dối cậu được. Dù cậu chưa từng hôn ai nhưng cậu tin chắc, Út có yêu cậu.
*****
Út vẫn chưa hết thảng thốt sau nụ hôn đầu nồng nhiệt ấy. Má nó, mặt nó, cả người nó đều đỏ bừng. Đặc biệt là, đôi mắt nó long lanh. Lần đầu tiên Út biết đến hương vị đam mê của tình yêu đôi lứa. Thật là đáng sợ. Út biết phải làm sao? Chỉ có thể quên đi, nhất định phải quên đi, phải quên hết tất cả. Cuộc đời của Út làm sao có thể chung một đường với cậu Kiên được? Út được như hiện tại đã là quá may mắn rồi.
Út giật mình nhìn lên, cậu Trung đang ở trước cửa phòng Út.
- Anh vào được không Út?
- Vâng… anh… cứ vào đi ạ.
Cậu Trung bước vào, ngồi cạnh Út. Cậu nói, giọng buồn buồn.
- Ngày mai, anh sẽ không được gặp Út nữa rồi.
- …
- Út thích thằng Kiên có phải không?
- Ơ… em… em…
- Nó cũng thích Út, chắc chắn Út biết đúng không?
Út gật đầu. Cậu Trung nhìn Út một hồi. Rồi cậu nói:
- Anh sẽ không chịu thua nó đâu.
Cậu Trung cũng thích Út? Tại sao hai cậu đều tốt với Út như vậy? Út thấy lòng trĩu nặng.
- Mai Út có ra tiễn bọn anh không?
- Em không anh ạ. Bà chủ không cho em đi, sáng mai ở trường có buổi thi thử.
- Ừ, vậy thôi. Anh sang đây để chào Út và để…
Cậu Trung thoáng đỏ mặt. Cậu nói tiếp:
- Út cho anh hôn tạm biệt Út nhé, chỉ vào trán thôi, như một người anh trai!
Út mỉm cười. Cậu Trung khẽ hôn lên trán Út.
- Cảm ơn Út. Tạm biệt và hẹn gặp lại em!
*****
Cậu Kiên và cậu Trung đến hai thành phố khác nhau ở Anh. Hai cậu quyết không ở cùng nhau.
Ngày hai cậu lên máy bay, Út không ra tiễn. Nó chỉ thơ thẩn ngồi nhìn hồ nước mênh mang, tại chính nơi chứng kiến nụ hôn bỏng cháy của nó và cậu Kiên.