"Cháy rồi! Cháy rồi!".
Nhạc San đang nằm ngủ thì bị đánh thức bởi âm thanh la ó ở bên ngoài. Khi mở mắt ra thì bốn bề quanh nàng đều là lửa. Ánh lửa sáng trưng và nóng hừng hực. Tiếng kêu lách tách là tiếng của nó đang ăn mòn trên những cái cột gỗ.
A Hỷ đang quỳ trên đất, gối đầu lên mép giường của nàng bị doạ đến nhất thời cũng ngây ra.
"A Hỷ!" - Nàng hớt hải nói - "Chúng ta mau chạy thôi. Cung điện cháy rồi!".
Nhạc San vừa nói vừa vớ lấy cái chăn trùm lên đầu của A Hỷ.
"Mau chạy ra ngoài!" - Nàng thúc giục vỗ lên lưng muội ấy như đang thúc ngựa chạy.
"Còn công chúa?".
"Ta còn phải thay đồ. Em lo bảo toàn bản thân mình trước! Ta còn phải nhờ người khuân hết đống rương trang sức này ra ngoài đã!".
A Hỷ cau có mặt mày.
"Người điên rồi sao? Lửa cháy đến chân rồi mà người còn đi lo cho mấy mớ kho báu. Người ta bỏ của chạy lấy người, người là bỏ người chạy lấy của?!".
"Không phải vấn đề đó... Đây đều là quà của Ngũ hoàng tử tặng...".
"Ngũ hoàng tử?!" - A Hỷ nhướn mày.
"Và cả hoàng huynh của ta nữa" - Nàng cố chối bay biến - "Em biết thừa là không có tiền thì ở trong cung khó sống thế nào rồi mà! Hơn nữa,... bây giờ không phải là lúc đôi co đâu. Em mau chạy ra kêu người đến giúp ta thu dọn đi!".
A Hỷ không thèm thuyết phục nàng nữa, bèn quấn chăn chạy ra ngoài. Nhạc San ở bên trong lui cui thu hết những y phục mới gom vào trong rương đồ. Lúc sau thì có một đám nô tài chạy vào giúp nàng khiêng ra. Dám cá là A Hỷ đã giúp nàng gọi bọn họ.
Loay hoay một hồi, Nhạc San cuối cùng cũng đã có đủ mọi thứ nàng cần ở ngoài. Mấy rương đồ, bức chân dung vẽ hoàng huynh, cây trâm anh đào của Ngũ hoàng tử, áo choàng...
Khoan đã, áo choàng của tên sơn tặc đâu? Ánh lửa bên trong tẩm cung của nàng đã bốc cháy ngùn ngụt, lên cao qua cả mái đình được chạm trổ dát vàng tinh xảo.
Trước khi A Hỷ kịp ngăn lại, Nhạc San đã không nghĩ gì nhiều mà hướng thẳng vào ngay hốc cửa vẫn còn chưa cháy mà lao vào như một con thiêu thân. Đời này tuy nàng rất có thể sẽ không gặp lại hắn một lần nữa. Đó là chút kỉ niệm mà quãng thời gian đó để lại cho nàng, một mẩu hi vọng được tự do...
Những người xung quanh đó đều không kịp cản. Đằng sau nàng nghe thấy có tiếng hét vang như đang cầu cứu.
"Công chúa!".
Là A Hỷ gọi nàng.
Đã quá trễ.
Đám người kia không kịp ngăn Nhạc San nhưng lại kịp ngăn A Hỷ. Cùng lúc đó thì Trấn Bình vương cùng một đội thị vệ đang hớt hải chạy tới, thấy A Hỷ nước mắt lưng tròng khóc thét, hắn liền có dự cảm chẳng lành.
"Thăng Ninh đâu?".
Hắn chẳng cần biết chuyện gì đang xảy ra. Hắn chỉ quan tâm tới duy nhất một người, một chuyện.
"Vương gia!" - A Hỷ túm lấy tay áo hắn - "Ngài mau cứu công chúa. Công chúa đã chạy vào trong rồi!".
Tứ Cửu vội khuyên: "Vương gia, ngài bị trọng thương còn chưa khoẻ hẳn. Ngài phải...".
Còn chưa dứt lời thì Trấn Bình vương đã phá vòng vây giữ của đám nô tài, hùng hổ xông vào trong. Tất nhiên, chẳng có ai dám làm gì hắn.
Nhạc San vừa chạy vào đến nơi đã giật ngay lấy tấm áo choàng đang chuẩn bị bắt lửa trên sào. Bỗng "rắc" một tiếng. Vừa ngẩng đầu thì cái bóng của cây xà nhà đang bốc cháy choáng ngợp lấy tầm mắt nàng.
"San San!".
Có tiếng gọi hốt hoảng ở bên tai. Nàng kinh hãi nhắm mắt thì đã nằm gọn trong vòng tay vững chãi của người nam nhân vừa xuất hiện kia. Người hắn run lên bần bật, Nhạc San hé mắt, thấy hắn đang dùng cả thân mình để chịu sức nặng của cây gỗ lớn. Cả tấm lưng hắn đều đang bị lửa phừng phực thiêu đốt.
Ánh mắt hắn, vậy mà vẫn chỉ nhìn có nàng. Bàn tay hắn túm lấy vai nàng rất chặt, giống như đang xác nhận lại nàng không hề xảy ra chuyện gì. Môi hắn run lên rồi bật ra một ngụm máu đỏ tươi.
Nhạc San nhất thời bị choáng váng không biết phải làm gì...
Là nàng hại hắn sao?
Chút lý trí cuối cùng buộc nàng phải thanh tỉnh. Tay quàng qua bắp tay hắn, nàng dùng hết sức bình sinh lôi hắn đứng dậy.
"Vương gia, chúng ta phải ra khỏi đây. Không thì sẽ không kịp nữa đâu!".
Hắn vô cảm trả lời, trừng mắt nhìn như đang mắng nàng.
"Biết thế mà ngươi vẫn lao vào đây?".
Nàng còn tưởng hắn sẽ không nghe lời nàng. Không ngờ... một lúc sau, hắn trở mình nặng nề đứng dậy. Cây xà to đùng đập mạnh xuống đất. Tia lửa và một đống khói bụi bốc lên. Cả cung điện đều như đang rung chuyển, đổ sụp ở ngay sau lưng bọn họ.
Hắn túm lấy cổ áo nàng, giục: "Mau đi!".
Bước chân vội vàng chạy đuổi theo gióng chân dài của hắn. Mãi cho đến khi ra đến ngoài sân, hắn mới khuỵu ngã xuống đất. Bóng đêm như đang đè nặng lên thân hắn. Lớp vải trắng từ y phục từ áo choàng, không thể che đi được màu đỏ đang nhuộm từ từ như những cánh hoa nở rộ trên lưng.
Tứ Cửu cùng đám thuộc hạ thân cận của hắn điên cuồng chạy đến. Còn Nhạc San, nàng đang bị cảm giác tội lỗi kia nuốt chửng, không biết nên làm gì cho phải. Một câu xin lỗi thì quá sáo rỗng, mà... làm gì? Nàng không biết nên làm gì? Hắn có đuổi nàng ra không? Hắn có giận nàng hay không?
Không chờ được tới khi nàng hồi phục lại thần trí, hắn liếc mắt nhìn lên dáng vẻ đờ đẫn kia của nàng, lại thấy trên tay nàng khư khư cầm một tấm áo choàng. Còn là áo choàng của nam nhân.
"Ngươi liều mạng như thế là vì cái món đồ bần tiện thế này sao?" - Hắn căn răng nén đau, trong lời nói có chút run rẩy.
Tấm áo choàng kia đã bị lửa thiêu đến nhem nhuốc, cháy xém mất một mảng. Nhạc San không nỡ nhìn.
"Đa tạ ơn cứu mạng của điện hạ. Thăng Ninh đời này kiếp này chắc chắn sẽ không quên...".
"Ta thèm vào cái quên quên nhớ nhớ của ngươi ấy. Lần trước ngươi nói vậy, kết quả thì sao? Vừa trở về đến cửa cung thì mặt mũi liền không thấy đâu nữa!".
Bọn nô tài đều đang vô cùng hốt hoảng, lại thấy điện hạ nhà mình chả vội tí nào, còn đang bận trách cứ công chúa. Thành ý không biết nên cất đi chỗ nào.
Nàng nghĩ hắn đang tức nàng ngu ngốc nên cũng không nói lời nào, mặc hắn mắng chửi. Không ngờ đến việc, người kia càng bị nàng làm cho tức chết, đành phải hồi giá về cung.
Nhạc San lẽo đẽo đi theo hắn về Nam Khang cung. Thiên Cơ vừa trông thấy hắn bị thương ở cùng với nàng thì hận không thể lao ra chém chết nàng tại chỗ. Nếu không phải có hắn ở đó thì...
Rất nhanh, vu y ở điện kế bên liền được vời đến. Nhạc San bị họ đuổi ra bên ngoài điện ngồi chờ. A Hỷ đã sang cung Thái tử báo tin, chắc sẽ mất một lúc để chờ A Toản sắp xếp chỗ ở mới cho hai người.
Cho dù có lo lắng hơn nữa, Nhạc San biết mình chẳng thể làm được gì.
Nàng ngồi ở bên ngoài sân cung Nam Khang, chờ suốt hai canh giờ. Đến tầm giờ Mão, A Hỷ mới từ bên ngoài chạy vào truyền tin, nói rằng bên Đông cung đã bị kín chỗ. Từ lúc hồi cung, Thái tử không ngừng tuyển thêm không biết bao nhiêu phi tần, mỹ nữ nên hiện tại Đông cung đã không còn tẩm điện nào bỏ trống nữa.
"... Thái tử có bảo với em rằng, người thân với Ngũ điện hạ như vậy thì cứ việc xin qua ở chỗ ngài ấy cho đến khi thành thân là được. Thái tử gia thật sự quá trơ trẽn, lại dám để cho công chúa chúng ta ngủ ở bên...".
Nàng giơ tay, không cho A Hỷ được nói tiếp nữa. Nhạc San đã quá mệt mỏi rồi.
"Công chúa, tay của người..." - A Hỷ la lên - "... Đều bị bỏng cả rồi!".
"Không sao. Chỉ là bị bỏng nhẹ mà thôi...".
"Nhẹ gì chứ? Người không thấy sao? Kể từ lúc người trở về trường săn thân thể đã chằng chịt những vết thương lớn nhỏ, giờ còn bị bỏng, đợi đến đêm động phòng nếu để Thái tử gia trông thấy...".
Cánh cửa phòng của Ngũ điện hạ đột nhiên mở sầm ra. Thiên Cơ ầm ập đi ra. Còn chưa hiểu chuyện gì, Nhạc San đã bị nàng ta đánh một cái xuống mặt. Tứ Cửu chạy ra can nhưng không kịp nữa.
Nhạc San không sao, nhưng A Hỷ thì bắt đầu làm ầm lên.
"Cô...!".
Tứ Cửu hối hả đóng cửa phòng lại.
"Con người cô có biết lý lẽ không vậy hả? Cô là ai? Sao cô dám tự tiện đánh công chúa Dương quốc? Cô tưởng mình là cái thá gì hả? Có trăm cái mạng cô cũng không đền nổi một cọng tóc của điện hạ nhà ta đâu!".
Nhạc San kéo tay A Hỷ: "Đủ rồi!" - Đôi mắt nàng cụp xuống - "Nàng ấy ra tay phải lắm... Thiên Cơ, cái đánh này, coi như ta chuộc tội với vương gia...".
"Như thế này mà đủ?" - Thiên Cơ ngang tàng hỏi lại.
Tứ Cửu thấy sự việc không yên, liền ra đứng chắn ngang hoà giải.
"Thiên Cơ. Thiên Cơ. Đủ rồi. Vương gia không có bảo cô ra đây để kiếm chuyện với bọn họ!".
Thiên Cơ rõ ràng ấm ức. Nói được hai ba câu nước mắt dâng lên ngập mắt, như muốn trào cả ra ngoài.
"Tứ Cửu, ngươi không hiểu. Chính cô ta! Cô ta đã hại vương gia! Ngài ấy vì cô ta thương tích đầy mình, cắn răng chịu đau... để được gì chứ? Bọn họ thật sự nghĩ ngài ấy là mình đồng da sắt, đao thương bất nhập thật sao? Chính do cô ta!" - Nàng ta run lên, khí chất mạnh mẽ thường ngày đã hoàn toàn bay biến - "Cô ta chính là sao chổi...".
Tứ Cửu tặc lưỡi ngăn không cho Thiên Cơ nói nữa.
Trái tim của Nhạc San tựa như đang bị ai đó quăng xuống vực sâu vạn trượng, nặng không sao nhấc dậy được.
"Công chúa, người đừng nghe Thiên Cơ nói bậy. Vương gia sẽ không sao đâu. Vu y vẫn đang chữa trị cho ngài ấy ở bên trong. Mấy canh giờ này chắc chắn sẽ không ra khỏi phòng, công chúa cứ yên tâm về nghỉ ngơi trước đi. Có tin tức gì nô tài sẽ báo cho người ngay!" - Tứ Cửu kéo tay nàng đi ra khỏi mảnh sân nhỏ. Đầu óc Nhạc San rỗng tuếch, nàng bước theo hắn hệt như một con rối - "Vương gia có sai người chuẩn bị tẩm phòng cho người rồi ạ. Tạm thời công chúa cứ ở bên phía Tây viện, khu này vô cùng yên tĩnh, còn có lầu cao trông ra cảnh đêm trong cung, chắc chắn sẽ khiến người vô cùng hài lòng...".
A Hỷ thấy nàng mãi yên tĩnh nên mở lời nói thay nàng.
"Đa tạ công công".
"Còn đây..." - Tứ Cửu rút ra trong túi một bịch hương liệu - "Đây là thuốc mà vương gia nhờ vu y chuẩn bị cho người, giúp lành sẹo và vết thương vô cùng hiệu quả, đảm bảo người pha với nước, ngâm mình vài canh giờ là mọi thương tích đều sẽ biến mất ngay. Hiệu nghiệm lắm!".
A Hỷ dùng ánh mắt sao-ngài-ấy-nghe-thấy-được-ban-nãy-em-nói-gì cho nàng nhưng Nhạc San vẫn chẳng mảy may để ý.
Hết phận sự, Tứ Cửu lập tức lui ra. Còn A Hỷ thì hí hửng chuẩn bị loại nước tắm kia cho nàng. Chẳng biết có hiệu nghiệm hay không, mà lúc nằm trong đó, A Hỷ chỉ nghe tiếng nàng thở dài thườn thượt, đáy mắt trống rỗng. Ngay cả túi hương liệu mà vị vu y kia cho cũng không khiến nàng trở nên tò mò.
Sau cùng, vì kiệt sức mà Nhạc San đã ngủ thiếp đi trong bồn tắm.
Trong giấc mơ, nàng lờ mờ nhớ lại những chuỗi ngày sống cùng hắn và đám tuỳ tùng ở ngoại thành. Không một ai để ý đến nàng. Ngay cả đến mặt mũi vị vu y kia ra sao nàng cũng chưa từng gặp qua. Cũng may ở đây, khung cảnh hữu tình. Thường ngày, Nhạc San ra ngoài, hái thuốc, ngắm cảnh cũng qua hết được một buổi sáng.
Một tuần trôi qua, nàng mới được thấy Ngũ điện hạ một lần nữa. Hắn đã hồi phục hơn trước rất nhiều, còn có thể cưỡi ngựa, đi lại một mình. Gánh nặng trong lòng nàng cuối cùng đã được gỡ xuống. Dường như chỉ cần thấy hắn khoẻ lại, cho dù cả đời này nàng sẽ phải sống một cuộc sống gói gọn trong bốn bức tường chốn thâm cung, không có quyền lựa chọn thứ mình muốn, cả đời làm một quân cờ thí, nàng cũng đội ơn trời đất.
Quãng đường về kinh không mất bao nhiêu thời gian, chỉ là sự im lặng cứ bao trùm lên mọi thứ khiến nàng thấy bức bách và khó chịu. Chủ yếu là do nàng im lặng.
Thiên Cơ nói đúng. Số phận đã an bài, nàng không nên cản trở hắn, cũng không nên gắn bó với hắn. Ngũ vương gia là người xuất chúng. Sau này, hắn chắc chắn sẽ gặp được người tốt hơn nàng rất nhiều nhiều lần...
Cho nên, Nhạc San chỉ có thể nói chuyện với hắn qua những dòng hồi tưởng. Ở bên cạnh mà phải nhớ nhung nhau là một chuyện quá đỗi hoang đường... nhưng đã đủ mãn nguyện...
Không có mong chờ, không có thất vọng...
"Nàng có chuyện gì bất mãn với ta à?".
Ngũ điện hạ rốt cuộc đã không chịu nổi sự yên ắng đè nén này. Trước khi đoàn người ngựa của họ đi vào hành cung, hắn đã níu tay nàng lại hỏi.
Đối diện với đôi mắt nóng như ngọn lửa ấy, tâm nàng bỗng trở nên cồn cào, dao động.
"Ta không có...".
Nhạc San né tránh ánh nhìn của hắn, nhìn xuống bước chân đang men xuống cỗ xe ngựa của mình. Bỗng nhiên trên eo nàng bị một thứ gì vô cùng rắn chắc quắp lấy. Hai chân nhẹ bẫng, lơ lửng trong không trung.
"Ngài...".
Nhạc San vừa đánh vào tay hắn vừa chột dạ nhìn quanh, không có cách nào tin được vị vương gia chính trực thường ngày lại dám đối xử với mình lỗ mãng như vậy.
"Nhìn vào mắt ta nói chuyện!".
Ngũ điện hạ giống như đang ra lệnh với nàng.
Nhạc San nóng vội.
"Ngũ điện hạ, ngài làm vậy sẽ ảnh hưởng đến thanh danh của ta...".
"Ngươi còn thanh danh sao?".
Nàng thực sự bị hắn chọc tức, vùng vằng, quẫy đạp ở trên không một cách bất lực. Bàn tay hắn như gọng thép vậy, cứ kẹp chặt lấy eo nhỏ của nàng không buông. Cuối cùng, nàng túng quẫn đành phải chịu thua, trước khi toàn thể dân chúng khắp chốn hoàng thành đều cho rằng nàng và hắn có điều mờ ám.
Nhạc San tức giận đập mạnh vào giữa ngực hắn. Máu huyết sôi trào cùng nhịp tim mạnh mẽ như trống dồn khiến nàng thoáng sững sờ.
"Ngài bỏ ta xuống. Chúng ta nói chuyện cho đàng hoàng!".
Nàng mím môi, kiên định nhìn thẳng vào mắt hắn.
Ngũ điện hạ nhượng bộ, đem nàng đặt xuống đất trước. Vậy nhưng, tay hắn vừa buông ra thì Nhạc San đã lao như điên vào trong cổng thành. Đôi mắt sau lớp mặt nạ của hắn tối lại: "Ấu trĩ!".