Trên đường đi
Chiếc xe Mercedes S550 màu đen đi chầm chậm trong con mưa lớn. Ba con ngườitrong chiếc xe đang cùng nhau bàn bạc về một chuyện cơ mật. Có thể đâychính là nhiệm vụ khó khăn nhất trong cuộc đời của một con người nhưtôi, và cũng có thể là với cả hai người họ. Cả ba người lại im lặng. Lại cùng suy nghĩ.
Chuyến hàng lớn được trở trêncon tàu tối tân bậc nhất – Tàu Zead II, xuất phát từ một địa điểm khôngthể xác định. Việc đánh sập được con tàu đó là điều không thể với bất kỳ thế lực nào. Với hệ thống rada hiện đại cản trở bất kỳ đường sóng dòtìm. Con tàu dường như vô hình với bất kỳ máy xác định vị trí hay vệtinh nào. Trở thành một điểm mù với máy móc hiện đại.
Chiếc xe cuối cùng cùng thoát ra khỏi khu rừng chạy ra phía đường lớn. Tốc độ của chiếc xe tăng nhanh dần lao về phía con đường về trường. Con mưacàng lúc càng nặng hạt hơn. Chiếc sạt nước di chuyển liên tục. Con đường vắng bóng xe cộ. Cả cung đường chỉ còn lại xe chúng tôi chạy.
- N hôm nay đi đâu mà không thấy đến địa điểm tập, cũng không nghe máy thế H?
Tiếng của Cường vang lên xóa đi không khí im lặng và làm tôi thoát ra khỏibộn bề của suy nghĩ. Tôi cũng không biết trả lời sao Bé cũng có nghe máy của tôi đâu, cũng chẳng nói gì. Tôi cũng đang muốn biết điều ấy đây.
- Em cũng không biết. Em không liên lạc được – tôi trả lời
- Sao kỳ lạ vậy nhỉ? – Cường thắc mắc
Xoẹt
Một tia chớp cắt ngang bầu trời sáng chói. Cường rút cần ăng-ten của xe và chúng tôi tắt hết điện thoại.
- Về đến trường rồi tính sau – Cường nói rồi nhấn ga tăng tốc
Chiếc xe lao vút xé tan màn mưa
Bến xe miền Tây. Mưa nặng hạt rơi
- Chị ơi! Lên xe đi. Sắp khởi hành rồi – Lơ xe khách nói
- Vâng. Em lên ngay đây ạ! – Tiếng nói nhẹ nhàng của một người con gái
Bỗng có một bàn tay giữ cô gái ấy lại
- Mày định cứ như thế mà đi sao – Một giọng nói của một người con gái khác nói
- Tao phải đi thôi – Giọng nói nghẹn ngào lại
- Mày không định nói cho...
- Mày không phải cho ai biết cả. Có gì tao sẽ tự liên lạc lại với mày
Giọt nước mắt hiện lên lăn dài trên gò má đó. Hai người con gái đó ôm lấynhau tạm biệt lần cuối. Tiếng mưa đã hòa lẫn vào tiếng nghẹn ngào củahai người con gái. Một người con gái sắp phải ra đi vì một điều gìđó màkhông ai biết được, một người phải giấu đi điều mà mình biết nhưng không thể nói ra. Tình cảm thân thiết của họ vẫn như vậy trong suốt năm qua.
Tiếng còi xe khách vang lên thúc giục. Họ buông nhau ra mà hai hàng nước mắtvẫn lăn dài. Họ phải tự gạt đi dòng nước mắt của mình để cho người đốidiện biết rằng mình vẫn mạnh mẽ
- Mày có nghĩ cho nó chưa vậy
- Đừng nói gì với anh ấy. Tao biết như thế là không công bằng. Nhưng chỉ mày mới giúp tao được thôi. Đừng để anh ấy biết
- Tao biết rồi. Nhớ liên lạc với tao khi ổn định đấy
- Tao biết rồi
Rồi cánh tay của họ cũng phải rời nhau
Chiếc xe lăn bánh. Một cô gái đứng ở bến xe trông ngóng theo một chiếc xe dần dần rời khỏi bến xe
“ Em xin lỗi”– nỗi lòng của một người con gái với hài dòng nước mắt lăn dài
Chiếc xe của chúng tôi cũng đã dừng lại ở cổng trường. Mỗi người cầm mộtchiếc ô bước xuống xe. Tôi bước đi thật nhanh vào trong. Trước ánh mắtngạc nhiên của Cường và Tiền. Rồi cuối cùng hai người họ cũng cười.
- Nó đi tìm N ấy mà
Đúng vậy, tôi xảo bước nhanh về phía ký túc xá nữ. Tôi muốn gặp bé ngay. Tôi nhớ bé rất nhiều. Nỗi nhớ đã dần thúc dục tôi chạy nhanh lên phíatrước.
Bỗng phía trước mắt tôi có một hình dáng quen quen. Đó là Quỳnh
- Quỳnh
Quỳnh nghe thấy tên mình được gọi thì quay lại. Ánh mắt có điều gìđó sợ hãi.Quỳnh đứng nhìn tôi mà không thể nói lên lời. Thấy kỳ lạ, tôi tiến đếngần
- Quỳnh. Cậu sao vậy
- Không sao! Không có gì
- Thật chứ
- Thật. Có thấy tôi bao giờ đau ốm chưa
- Được rồi. Cậu có thấy Bé ở đâu không?
- Bé...
.
.
.
.
.
To be continue