Thanh Thanh quay về phòng, đóng cửa lại nhưng cô không khoá. Chỉ leo lên giường cuộn tròn trong chiếc chăn. Bụng cô bây giờ đã đánh trống kêu đói rồi nhưng mà cô không muốn ăn đồ anh nấu. Cô vừa mệt vừa đau bao tử khiến gương mặt nhỏ lấm tấm mồ hôi nhưng không lên tiếng cầu cứu anh.
Cô ôm bụng quằn quại trên giường. Cô ôm chặt lấy bụng mình, cô biết mỗi lần khi cơn đau bao tử tìm đến cô đều đau đến mức đó. Có lần đau quá nên cô ngất xỉu.
Thiên Phong muốm xin lỗi cô nên vẫn mang bát cháo vừa nấu xong đem lên cho cô. Lên phòng anh đẩy cửa đi vào thì thấy cô đang quằn quại trên giường. Đặt bát cháo lên bàn rồi chạy lại hỏi han cô.
- "Em sao vậy". Đam Mỹ H Văn
Gương mặt cô tái nhợt đi, đôi môi không còn một chút màu đỏ.
- "Là..m ơn, lấ..y dùm tôi thuốc ở..."
Cơn đau khiến cho lời nói của cô trở nên khó khăn và bị đứt quãng. Cô chỉ tay vào ngăn kéo tủ ở kế bên giường.
Thiên Phong lập tức làm theo lời cô, mở nhăn kéo lấy một lọ thuốc màu trắng cho cô.
Cô thấy lọ thuốc như thấy sức sống, giật lấy lọ thuốc từ tay anh nhanh tay mở nắp lấy vài viên liên tục bỏ vào miệng.
Thiên Phong thấy vậy thì hốt hoảng, cô làm gì vậy định tự sát trước mặt anh sao.
- "Em uống gì vậy. Sao lại uống nhiều đến thế"
Thanh Thanh lúc này đã uống xong, tuy cơn đau vẫn còn nhưng có thuốc vào nó vẫn đỡ hơn.
- "Chỉ là thuốc đau bao tử thôi"
- "Em bị đau bao tử sao"
- "Phải, tôi bị từ rất lâu rồi"
- "Khụ khụ khụ"
- "Sao thế, không khoẻ chỗ nào sao"
- "Không sao"
Cô liên tục nói không sao. Thiên Phong đưa tay lên trán cô. Rõ là nóng như vậy mà bảo không sao.
Nhìn thấy cô đau vật vã như vậy, anh không thể không lo lắng được.
- "Thay đồ đi, anh đưa em đi khám"
- "Không cần đâu, tôi nằm nghỉ một chút là ổn tôi"
- "Anh không muốn nhắc lại, thay đồ đi anh chở em đi khám"
Sau một hồi giằng co thì cô cũng buộc phải đi cùng anh.
Bác sĩ nam sau khi khám cho cô thì nói chuyện hai anh và cô.
- "Cô ấy bị loét bao tử và đang ở cấp độ nghiêm trọng, cần chú ý đến vấn đề ăn uống. Nếu không sẽ rất nguy hiểm"
- "Tôi cảm ơn."
- "Vâng, tôi sẽ kê thuốc cho cô ấy, nhớ ăn uống và uống thuốc đúng giờ là được"
- "Vâng"
Hai người sau khi lấy thuốc thì trở ra xe.
- "Em bị như vậy sao không nói với anh"
Cô vẫn giữ thái độ giận hờn, không muốn nhìn mặt anh.
- "Nói với anh làm gì"
Thiên Phong lúc này đã hết chịu nổi rồi, mấy ngày nay không được ôm cô vào lòng, anh thật sự rất nhớ cô.
- "Này Thanh Thanh, anh nói cho em biết, em là người của anh, là vợ anh, tất cả chuyện của em đều là của anh."
Ánh mắt tức giận nhìn thẳng vào người cô.
- "Là người của anh nên anh có quyền làm tổn thương em có đúng không"
Câu hỏi của cô khiến anh thu lại ánh mắt tức giận đó. Thay vào đó là ánh mắt dịu dàng nhất có thể mà an ủi cô.
- "Anh đã nói là anh chưa từng muốn làm tổn thương em, sao em lại không tin anh chứ"
- "Vậy tối đêm đó rốt cuộc anh đi gặp ai"
Nghe cô hỏi vậy thì anh đành phải nói sự thật thôi, giấu cô làm gì nữa chứ.
- "Đêm đó anh đi gặp Thẩm Tuyết Mạn"
Bỗng dưng nước mắt cô rơi khi nghe anh nhắc đến tên người khác trước mặt cô. Thấy cô khóc, anh lật đật lau nước mắt rồi vội vàng giải thích.
- "Không như em nghĩ đâu, anh đi gặp cô ta chỉ để giải thích rõ mọi chuyện. Sau đó cô ta nói sẽ quay lại Anh, muốn anh uống vài ly để tạm biệt, anh uống vài ly sau đó thì..."
- "Anh không nhớ gì nữa"
Ánh mắt hoài nghi của cô đổ dồn về lời nói của anh.
- "Vậy tối đó em đi đâu"
- "Em đi gặp Thẩm Tuyết Mạn"
Anh và cô bốn mắt nhìn nhau. Dường như hai người đã nhận điều gì đó không đúng.
- "Thanh, em đừng lo, anh nhất định sẽ tra rõ chuyện này."
Ôm cô vào lòng mà trấn an.
- "Em xin lỗi"