Sao cậu bây giờ mới về..." Tang Xảo cứ vậy mà ôm chặt lấy Thôi Lịch, nước mắt thì cứ lăn dài trên má rồi nhỏ xuống vai cậu ta
"Tôi..." Thôi Lịch định nói nhưng rồi lại thôi, cứ đứng như vậy chờ cho cảm xúc của Tang Xảo dần ổn hơn
Đến lúc khóc xong rồi, mới đưa mắt lên nhìn lại cho thật kĩ. Sợ rằng mình nhìn lầm còn dùng tay véo thật mạnh vào người, chắc chắn đây là thật rồi mới thở phào nhẹ nhõm
Người trước mắt này vẫn vậy, nhưng nhìn vào ánh mắt ấy có đôi chút buồn dường như mang nhiều tâm sự
"Thôi Lịch... cậu về lúc nào?" Tang Xảo lên tiếng hỏi
"Tôi chỉ mới về thôi" Thôi Lịch né tránh ánh mắt của Tang Xảo mà trả lời
Tang Xảo lúc này mới để ý, dường như người trước mắt đã thay đổi, cách cậu ấy nói, cách cậu ấy nhìn mình đã không còn như trước nữa,dáng người bây giờ nhìn cũng rất gầy, gương mặt hốc hác, thần sắc vô cùng mệt mỏi
"Cậu về nước cũng không định đi tìm mình sao?" Tang Xảo đưa mắt nhìn Thôi Lịch rồi hỏi
Thôi Lịch cho tay vào túi quần rồi chậm rãi nói "Cũng định đi tìm cậu, nhưng lại sợ bạn gái tôi hiểu lầm"
Tang Xảo cúi xuống, nhìn vào khoảng không dưới chân một lúc rồi ngẩng mặt lên hỏi"Bạn gái cậu ở Thượng Hải sao?"
Thôi Lịch chưa vội trả lời mà tiến lại dãy ghế chờ, ngồi xuống rồi mới nói "Đúng vậy, bạn gái tôi ở Thượng Hải lần này về là muốn bàn chuyện kết hôn của chúng tôi"
Tang Xảo nghe xong thì khoé mắt có chút cay, rồi nước mắt không kiềm được mà rơi ra
"Thật sao,nghe tin vui của cậu mà mình mừng đến phát khóc luôn rồi này" Rồi đưa tay lên quẹt đi hàng nước mắt,miệng cười nói
Thôi Lịch nhìn Tang Xảo, cô ấy vẫn vậy, vẫn không thay đổi gì, vẫn là một người con gái mít ướt tính cách nóng lạnh thất thường như xưa
Chẳng muốn nói thêm gì mà xoay người bỏ đi, đến cả câu chào tạm biệt cũng không
Con người này từ khi nào lại vô tình đến như thế?,hay phải chăng bây giờ trong lòng cậu ta đã không chứa nổi ai rồi
Mặc Thủy được chuyển sang phòng hồi sức bác sĩ bảo Mặc Thủy bị chấn thương nhẹ ở đầu chân trái bị gãy phải bó bột tầm khoảng một tháng
Ngoài ra phải theo dõi thêm và quan sát tình hình nếu không có gì ảnh hưởng, thì sau khi tỉnh lại sức khỏe ổn định thì có thể xuất viện xuất viện
Thời gian đó,Tang Xảo vẫn luôn túc trực ở bệnh viện chăm sóc cho Mặc Thủy
Hôm nay vẫn như bao ngày Tang Xảo lại đến nhà ăn mua cơm cho Mặc Thủy, bóng dáng quen thuộc ấy lại một lần nữa xuất hiện trước mặt cô người đó chẳng ai khác chính là Thôi Lịch, Tang Xảo đi đến rồi hỏi "Sao cậu lại đến bệnh viện nữa vậy?"
Thôi Lịch xoay lưng về phía cô mà trả lời "Tôi đến khám sức khỏe thôi,thì làm sao hả?"
Tang Xảo tiến đến vỗ nhẹ vào cánh tay Thôi Lịch rồi lên tiếng hỏi "Cậu bị bệnh gì hả sao thấy cậu lại gầy gò như vậy?" Tang Xảo nhẹ nhàng hỏi
Thôi Lịch lúc này xoay người lại vẻ mặt tức giận mà nói lớn "Tôi có bệnh gì hay bị gì thì liên quan gì đến cậu,từ bao giờ cậu lại thích lo chuyện người khác vậy hả,cậu đang ở Bắc Kinh thì chạy đến Thượng Hải làm gì?"
Tang Xảo nghe những câu hỏi đó không trả lời mà chỉ im lặng,ánh mắt rủ xuống rồi buồn bã nói "vậy xem như là tôi nhiều chuyện đi,nhưng mà cũng vì tôi lo cho cậu thôi,tôi chỉ muốn biết cậu bây giờ sống có tốt không cậu có đang thật sự hạnh phúc không,chỉ vậy thôi cũng là sai hả?"
Thôi Lịch chị im lặng nhìn Tang Xảo, miền bất giác nở một nụ cười lạnh
"Nếu lúc trước cậu có thể quan tâm tôi như vậy thì tốt biết mấy"
Rồi Thôi Lịch xoay người rời đi Tang Xảo lúc này vẫn đứng đó suy nghĩ về những việc mình đã từng làm, những lời mình đã từng nói cảm thấy con người mình lúc đó sao lại có thể vô tình đến vậy
Không muốn tương lai mình lại đánh mất con người này,người đã từng yêu mình đến như vậy không được phép nói quên cô là quên liền lập tức chạy đuổi theo
Vừa đuổi kịp được thì cảnh tượng trước mắt lại một lần nữa khiến cô sụp đổ thôi lịch đang ôm trong lòng một bóng hồng nhỏ tay thì liên tục vuốt ve bờ lưng trắng noãn của cô gái đó,nhìn vào cách ăn vặn quả thật cũng hơn là hơn Tang Xảo một phần
Nhìn lại bản thân suốt thời gian qua,đã và đang tổn thương vì người trước mặt này như thế nào,nghĩ lại thấy thật nực cười
Tang Xảo cứ vậy mà xoay người chạy đi nghe,tiếng động người con gái đó cũng ngước mặt lên nhìn rồi nói: "Đi rồi"
Thôi Lịch nghe được câu "đi rồi" liền lập tức buông người con gái đó ra không kìm được mà đưa tay lên lau nước mắt
Người con gái đó thấy vậy thì hỏi: "Tại sao cậu không nói thẳng với cô bé đó,mà lại phải làm cách này để tổn thương cả hai,cậu không sợ sau này khi cô ấy biết được sự thật sẽ rất hận cậu hay sao?"
Thôi Lịch chỉ cười nhạt rồi xoay người bước đi mà không thèm quay đầu nhìn lại