Cơn gió từ cửa sổ nhà bếp luồn vào trong mang theo hơi lạnh nhưng cô lại không cảm thấy lạnh, có lẽ vì cô đang ôm Định Ngôn, thân nhiệt của anh giúp cho cô không thể cảm nhận được cái lạnh của cơn gió vừa thổi qua.
Định Ngôn thầm thì:"Em sờ thử vào phía sau cổ áo của anh xem"
Niên Ái tuy không hiểu anh muốn làm gì nhưng vẫn nghe lời anh, cô đưa tay lên sờ vào cổ áo của anh. Niên Ái cảm nhận được như có một vài kí tự được thêu tay dù không lớn nhưng đủ để người khác sờ vào và cảm nhận được.
Cô vừa sờ miệng vừa đánh vần những từ ngữ đó:" Đ Ị N H N G Ô N"
Định Ngôn lại tiếp tục thì thầm vào tai cô:"Quen không?"
Quen, rất quen đây không phải là cái áo mà hôm sinh nhật năm cấp 3 cô tặng anh sao?. Cô còn nhớ rất rõ hai chữ Định Ngôn ngày là do cô kĩ lưỡng mà thêu vào bên trong cổ của áo vì lúc đó cô không giỏi mấy việc này nên phải bỏ ra gần cả tháng để chuẩn bị. Niên Ái còn nhớ rất rõ anh chưa hề mặc cái áo này để đi học làm cô cứ nghĩ anh đã vứt nó đi từ lâu rồi không ngờ anh vẫn còn giữ.
Niên Ái đẩy nhẹ anh ra, nhìn vào anh:"Đ..đây không phải là cái áo em tặng sinh nhật anh sao?"
Định Ngôn cười nhẹ:"Bất ngờ không?"
Niên Ái gật đầu, Định Ngôn nói tiếp:"Em biết tại sao lúc trước anh không mặc nó không?"
Niên Ái ngơ ra:"T...tại sao?"
Định Ngôn phì cười:"Vì lúc đó anh quá ốm anh không thể mặc vừa nó nên đã cất nó vào tủ"
Gì mà không mặc vừa? cô nhớ rõ ràng là cô đã chọn rất kĩ lưỡng mà? không lí nào lại mặc không vừa, Niên Ái:"Không thể nào, rõ ràng em hỏi Quang Vỹ là anh bao nhiêu kg nó bảo anh 70kg"
Niên Ái:"Làm gì mà mặc không vừa?"
Định Ngôn thầm cười, không nghĩ là Niên Ái lại hết lần này đến lần khác bị em họ của mình chơi khâm. Định Ngôn giải thích:"Lúc đó anh chỉ có 58kg thôi"
Niên Ái người hóa đá thâm tâm bốc hỏa, cái thằng em họ trời đánh kia lại dám chơi cô một vố, cô tự thề với lòng khi gặp lại thằng em trai kia nhất định sẽ tẩn nó một trận nên hồn.
Trước mắt là nổi cáu với Quang Vỹ còn sau lưng thì vô cùng ngượng nghịu với Định Ngôn, làm cho cô từng nghĩ Định Ngôn không thích quà mà cô tặng nên mới không chịu mặc.
Niên Ái thở dài:"Haizzz làm em cứ nghĩ là anh không thích em"
Niên Ái:"Nhưng không sao mọi chuyện điều đã qua cả rồi"
Niên Ái:"Hiện tại mới là điều quan trọng nhất, hiện tại chúng ta yêu nhau và đã tìm thấy nhau rồi"
Niên Ái:"Không cần phải e ngại điều gì nữa"
Niên Ái:"Cùng không cần ngờ vực gì"
Niên Ái:"Vì em biết chắc chắn chúng ta điều yêu nhau như cách mà đối phương từng suy nghĩ về nhau"
Gặp nhau, yêu nhau, bỏ lỡ rồi lại gặp nhau yêu nhau thêm một lần nữa. Có thể nói ra thì sẽ có rất nhiều người không muốn tin nhưng duyên phận nó kì diệu lắm, sẽ chẳng ai có thể biết được hôm nay bạn có gặp lại một người mà bạn đã vô tình lướt qua ngày hôm kia hay không hoặc là bạn sẽ lại yêu đương với ai hẹn hò với kiểu người có phải gu của bạn hay không.
Trên đời này có rất nhiều thứ có thể tin tưởng đặt biệt là duyên phận, chỉ cần có duyên rồi sẽ tìm được nhau một lần nữa. Niên Ái một cô gái ngày đêm yêu thầm một người sau khi lên đại học cứ nghĩ mọi thứ đã kết thúc nhưng duyên phận lại đưa họ đến một trang mới, ở đó họ thấu hiểu nhau, dũng cảm hơn, trưởng thành hơn để đối diện với tình yêu của mình.
Và dĩ nhiên duyên phận đi liền với hạnh phúc, duyên phận thì không ai lường trước được nhưng hạnh phúc là do bản thân mình lựa chọn. Niên Ái trong suốt quá trình đã thật sự lựa chọn rất tốt, thừa biết bản thân đau khổ thế nào khi thích Định Ngôn một lần rồi lại một lần nữa nhưng cô vẫn lựa chọn thích anh để rồi đau một lần rồi lại một lần dù vậy, hiện tại những đau khổ trước kia đã có thể đổi lấy được hạnh phúc ngày hôm nay.
Thật tuyệt khi người bạn yêu cũng yêu bạn nhưng nếu người bạn yêu không yêu bạn thì cũng chả sao cả đâu ai quy định khi bạn yêu ai thì người đó bắt buộc phải yêu bạn. Sống trên đời là để thử thách bản thân ở nhiều chân trời mới, dù có là đau thương thì đó vẫn là 1 trãi nghiệm tuyệt vời và đích đến cuối cùng sẽ là hạnh phúc vì con người sinh ra sứ mệnh lớn nhất chính là tìm lấy cái Hạnh Phúc cho riêng mình.
VÀI THÁNG SAU
Trường Đại Học Báo Chí Hà Xuyến.
Kết thúc tiết học cuối cùng của năm dưới trời đông lạnh giá đám người họ đang sãi bước trên đường rời khỏi trường về kiến túc xá.
Lương Mỹ Kiều vươn vai:"Lại kết thúc một năm nữa rồi, đúng là một năm đầy biến cố"
Hạ Tâm Liên châm chọc Mỹ Kiều:"Cậu thì biến cố gì chứ?"
Lương Mỹ Kiều xịu mặt xuống:"Bạch Liên Hoa cậu có cần nói to thế không?"
Hạ Tâm Liên cười cợt:"Ha Ha Ha tớ thích nói to thế đấy"
Đường Tiểu Dân:"Thôi được rồi, đừng chọc nhau nữa"
Đường Tiểu Dân:"Này Niên Ái, tết năm nay cậu có về nhà không?"
Niên Ái vừa nghịch điện thoại vừa nói:"Chắc là không"
Lương Mỹ Kiều và Hạ Tâm Liên dù đang đấu khẩu với nhau vẫn phải dừng lại vì Sốc trước câu trả lời của cô.
Lương Mỹ Kiều chạy đến sờ trán cô:"Niên Ái có phải cậu mấy trí nhớ rồi không?"
Niên Ái hoang mang:"Gì mà mất trí nhớ?"
Lương Mỹ Kiều:"Không mất trí nhớ nhưng sao tớ có cảm giác cậu quên luôn người nhà của cậu ấy nhỉ?"
Niên Ái phủ nhận:"Tớ vẫn bình thường mà, tại không về thôi"
Hạ Tâm Liên:"Niên Ái à, từ khi cậu lên đại học là không về nhà rồi đấy, ba mẹ cậu không lo lắng sao?"
Nhắc đến ba mẹ Niên Ái như hụt hẫng đi một nhịp:"Chắc là có"
Niên Ái nở một nụ cười có chút miễn cưỡng:"Nhưng biết sao được haha nhà tớ nghèo lắm tớ cần tiền"
Đường Tiểu Dân:"Haizzz các cậu đừng nói nữa lần nào hỏi cậu ấu cũng trả lời mấy câu như 'nhà tớ nghèo' rồi thêm 'tớ cần tiền nên không về nhà đâu' tớ nghe nhiều đến thuộc lòng luôn ấy"
Lương Mỹ Kiều:"Cậu dễ thuộc lòng quá nhỉ nếu cậu học thuộc tốt thế thì đã không suýt rớt mấy lần rồi"
Đường Tiểu Dân nổi cáu:"Cậu ngứa đòn đúng không?......"
Niên Ái bật cười, bọn người họ là vậy không ở gần nhau thì thôi chứ một khi đã ở gần là cứ trêu ghẹo lẫn nhau lúc nào cũng rôm rả sôi nổi. Niên Ái đi lên trước một chút, mắt nhìn vào điện thoại, tay lại gõ phím.
Định Ngôn:[Tết năm nay em có về nhà không?]
Niên Ái:[Em không về đâu, còn anh?]
Định Ngôn:[Ngày kia anh về]
Niên Ái:[Khi nào anh trở lại Hà Xuyến nhớ mang quà cho em đấy haha]
Định Ngôn:[Hay là ngày kia em về cùng anh đi]
Niên Ái:[Em không về đâu, anh cũng biết ba mẹ em...]
Định Ngôn:[Không phải về để gặp ba mẹ em]
Định Ngôn:[Mà là gặp ba mẹ anh]
Định Ngôn:[Mẹ anh bảo mang em về cho mẹ anh xem mắt]