Niên Ái kinh ngạc:"Sao lại li hôn ạ?"
Thư Thuyên chậm rãi giải thích:"Hôm đó chị với anh ấy ngồi xuống nói chuyện, chị hỏi anh ấy còn tình cảm với chị không? anh ấy bảo là không còn"
Thư Thuyên:"Lúc đầu chị thật sự rất ngạc nhiên về câu trả lời đó vì chị và anh ấy là tình thời niên thiếu bọn chị đã yêu nhau từ cấp 3 tình cảm sâu đậm bao nhiêu năm có mơ chị cũng không ngờ anh ấy lại dứt khoát như vậy"
Thư Thuyên:"Nhưng bây giờ nghĩ lại đúng thật là gần một tháng nay bọn chị cãi nhau rất nhiều, chút tình cảm thời niên thiếu có lẽ đã không còn từ lâu rồi"
Thư Thuyên rũ mắt:"Thời gian đáng sợ thật đấy, nó có thể khiến 2 người từng yêu nhau sâu đậm cũng có thể rời xa nhau"
Nói đến đây nước mắt Thư Thuyên lăng xuống má cô đưa tay lên lau đi, Niên Ái lo lắng:"Chị à, chị không sao chứ?"
Thư Thuyên giương mắt nhìn cô rồi khẽ lắc đầu:"Không sao"
Niên Ái:"Chị còn tình cảm với anh ấy, đúng không?"
Thư Thuyên gượng cười:"Nói sao nhỉ? thật lòng chị rất thích anh ấy nhưng lại không muốn giữa anh cạnh bên mình"
Thư Thuyên:"Chị sợ những cuộc cãi vã và cũng sợ những lời cay nghiệt mà đôi bên thốt ra để làm tổn thương nhau"
Thư Thuyên:"Niên Ái em là một tác giả nổi tiếng như thế em nói xem chị nên làm sao đây"
Niên Ái chồm người đến nắm lấy tay Thư Thuyên:"Chị đang làm rất tốt rồi"
Niên Ái:"Em hiểu cảm giác của chị lúc này vừa hụt hẫng vừa thất vọng vừa muốn buông bỏ nhưng lại muốn nắm lấy"
Niên Ái:"Nói trắng ra con người rất phiền phức vừa muốn cái này vừa muốn cái kia"
Niên Ái:"Nhưng mà chị biết không? buông bỏ đôi khi cũng là một loại hạnh phúc"
Niên Ái:"Nếu ở bên cạnh nhau mà chỉ toàn làm cho đối phương tổn thương thì buông bỏ chính là một quyết định sáng suốt nhất"
Thư Thuyên thút thít:"Nhưng mà....nhưng mà bọn chị đã yêu nhau lâu như vậy kia mà, anh ấy nói không yêu là không yêu nữa"
Niên Ái hỏi lại Thư Thuyên:"Vậy tại sao chị lại quyết định li hôn?"
Thư Thuyên ngớ người ra:"Tại sao? đúng, tại sao nhỉ?"
Niên Ái:"Tại vì chị biết rõ li hôn là biện pháp tốt nhất cho cả hai và cho cả con chị nữa"
Niên Ái:"Trên đời có rất nhiều người phụ nữ thà một mình cam chịu tất cả chứ nhất quyết không li hôn"
Niên Ái:"Vì họ nghĩ li hôn rồi sẽ khó có thể tìm lại một người đàn ông như thế hoặc đơn giản họ chỉ đang muốn níu kéo cảm giác được yêu lúc chưa kết hôn hoặc mới kết hôn"
Niên Ái:"Con người luôn là một giống loài tham lam, tiền bạc cũng vậy, tình cảm cũng vậy"
Niên Ái:"Nhưng người biết cách buông bỏ những thứ không thuộc về mình mới là người thật sự tự tại thật sự hạnh phúc"
Thư Thuyên:"Chị thật sự đã làm đúng, phải không?"
Niên Ái:"Đúng, chị đang làm rất đúng, chị học được cách buông bỏ, chị thật sự đã yêu người đàn ông đó đến tận cuối cùng"
Niên Ái:"Li hôn không hẵng là do cả đôi bên điều hết yêu mà đôi khi đó là cách để giải thoát cho nhau khỏi sự đau khổ, ràng buộc."
Niên Ái:"Trên đời này không có ai vì mất ai mà sống không nổi cả, đừng vì hai chữ yêu nhau mà khiến cả hai ngày càng đau khổ."
Thư Thuyên đôi mặt đượm chút buồn phiền:"Chị thật sự sẽ quên được sao?"
Niên Ái:"Sau tất cả điều ta nhận ra được là thời gian rồi sẽ chữa lành mọi thứ dù chị có muốn hay không những cảm xúc tưởng chừng không thể phai nhòa rồi cũng sẽ chịu thua trước thời gian"
Niên Ái:"Thời gian thật sự rất tàn nhẫn, nhưng cũng sẽ khiến cho con người nhẹ lòng hơn."
Kiến Túc Xá
10h Niên Ái về đến kiến túc xá, câu chuyện của Thư Thuyên cứ mãi chiếm lấy não bộ của cô. Mặc dù cô đã khuyên Thư Thuyên rất tốt nhưng nếu đặt mình vào hoàn cảnh ấy có khi cô lại không thể dũng cảm giống như Thư Thuyên mà buông bỏ.
Niên Ái đi ra ban công, cô ngước mặt lên trời nhìn những vì sao đang lấp lánh trên khoảng không đen vô tận, điều này làm cho cô thoải mái hơn đôi phần. Niên Ái lấy điện thoại ra nhấn gọi cho Định Ngôn, rất nhanh sau đó anh đã nhấc máy.
Định Ngôn giọng trầm, ấm:[Anh nghe đây]
Niên Ái:[Anh đang làm gì thế?]
Định Ngôn:[Xem lại một số tài liệu nghiên cứu]
Niên Ái ngập ngừng một lúc rồi nói:[Em....em hỏi anh cái này nhé]
Định Ngôn:[Em hỏi đi]
Niên Ái tay nắm chặt lại:[Sau này chúng ta có cãi nhau không?]
Định Ngôn:[Sao em lại hỏi vậy?]
Niên Ái căng thẳng:[Anh trả lời em trước, được không?]
Định Ngôn rũ mắt, dịu giọng:[Tại sao lại cãi nhau?, chúng ta không có lí do gì để cãi nhau cả]
Niên Ái:[Vậy nếu như một ngày nào đó anh không còn yêu em nữa thì sao?]
Định Ngôn:[Sẽ không đâu]
Niên Ái nhỏ giọng:[Thời gian, liệu tình cảm chúng ta có thắng nổi thời gian không?]
Định Ngôn:[Nếu như em không đá anh thì anh chắc chắn cả cuộc đời này chúng ta sẽ không chia lìa]
Niên Ái có chút ngạc nhiên nhưng rồi cũng nhanh chống lấy lại tâm trạng vốn có:[Vậy à?]
Định Ngôn khó hiểu:[Em sao thế? sao lại hỏi mấy chuyện này]
Niên Ái bắt đầu thuật lại chuyện của Thư Thuyên:[Chị chủ nhà vừa nảy chúng ta gặp nói với em chị ấy li hôn rồi]
Niên Ái:[Nguyên nhân li hôn chính là người chồng không còn yêu chị ấy nữa, anh ta đã yêu cô gái khác]
Niên Ái:[Điều quan trọng nhất là bọn họ đã yêu nhau từ thời niên thiếu từng trãi qua rất nhiều chuyện cùng nhau nhưng đến cuối cùng vẫn đi đến bước đường ngày hôm nay]
Định Ngôn hiểu ý cô:[Em sợ chúng ta sẽ giống như hai người họ sao?]
Niên Ái nhẹ giọng:[Đúng thế, em rất sợ]
Niên Ái:[Lỡ đâu có một ngày chúng ta hết tình cảm]
Niên Ái:[Lỡ đâu có một ngày chúng ta bất đồng quan điểm hoặc đôi bên thích một người nào khác...]
Định Ngôn cắt lời cô, giọng vô cùng quyết đoán:[Không có lỡ đâu, anh ta khác, anh khác]
Định Ngôn:[Thời gian chỉ có hiệu lực đối với kẻ từ lâu đã có ý định thay lòng đổi dạ]
Định Ngôn:[Còn anh trong mắt chỉ có em, trong đầu chỉ có em, trong tim chỉ có em, cả đời này cũng chỉ có em.]