Bóng lưng anh dần khuất xa khỏi tầm mắt của cô, không biết ở đâu trong quá khứ cô đã từng đọc được một câu nói như thế này 'Sân bay là nơi tương phùng và chia ly, đến lúc chia ly cần phải chia ly', đúng thế đến lúc chia ly thì nên chia ly thôi.
Khi đã hoàn toàn không nhìn thấy được anh Niên Ái mới xoay người rời đi. Đời người có rất nhiều cung bậc cảm xúc khác nhau, bây giờ cô mới hiểu thì ra lần đó anh tiễn cô từ Nam Lĩnh về Hà Xuyến cũng là cái cảm giác này, luyến tiếc không muốn đi, nhưng cũng không thể ích kỷ giữ người ta ở lại.
2 Tuần Sau
Chỉ còn cách 1 ngày là sách của Niên Ái sẽ chính thức được ra mắt, hôm nay cũng vừa khéo cô đã hoàn thành xong bài thi cũng có thể nói quãng đường sinh viên của Niên Ái cô cũng đã chính thức được khép lại.
Cùng với hội chị em đi dưới sân trường, cơn gió của mùa hạ vẫn cứ như năm nào không ngừng kéo tới. Nhìn thật kĩ quảng đường từ chỗ học đến cổng chính, cô chợt ra nhận thời gian đúng là rất nhanh nếu như không biết nắm bắt thì sẽ hối tiếc biết nhường nào.
Lương Mỹ Kiều hỏi to:"Tối nay cùng nhau đi uống một bữa không chị em?"
Đường Tiểu Dân và Hạ Tâm Liên hưởng ứng rất nhiệt tình, cùng nhau đồng thanh nói lên một chữ:"Đi"
Niên Ái không chú ý lắm, khi hai người họ nói một tiếng bên tai cô mới hoàn hồn trở lại. Thấy cô thất thần như vậy, Lương Mỹ Kiều cũng không ngại hỏi lại:"Bọn tớ định tối nay sẽ đi uống một bữa, cậu đi không?"
Thoáng chốc Niên Ái có chút do dự, không phải là không muốn đi vì ngày kia là sách của cô sẽ được xuất bản, cô sợ uống say quá nhỡ đâu xảy ra chuyện gì cô không ứng phó kịp thời.
Thôi vậy, đành miễn cưỡng từ chối:"Tớ không đi đâu, ngày kia là ra sách rồi"
Tiểu Dân tiếp nối:"Ngày kia mới ra sách mà"
Niên Ái:"Tớ uống đồ có cồn là sẽ đau đầu mấy hôm đấy"
Niên Ái:"Tớ không dám uống đâu"
Tâm Liên:"Vậy đi theo chơi thôi, cậu uống nước ép cũng được mà"
Lương Mỹ Kiều:"Đúng thế, bọn tớ không ép cậu đâu"
Vẫn còn một thoáng do dự trong đầu, Tiểu Dân tiến đến khoát lấy tay Niên Ái:"Đi đi mà, xem như bọn tớ xin cậu đấy"
Cũng không nỡ đành lòng nhìn chị en vì mình mà cảm thấy mất hứng, Niên Ái gật đầu cả đám nhận được cái gật đầu của cô liền vui như sắp mở hội, bọn họ bắt đầu ríu rít bàn bạc về cuộc vui sắp tới. Niên Ái không góp ý gì nhiều chỉ im lặng lắng nghe, cô không phải là người thích đóng góp ý tưởng nhưng cô sẽ lắng nghe sau đó sẽ rút kết lại những thứ cần thiết cho một buổi thảo luận.
Buổi Tối
Sau khi bàn bạc với nhau bọn họ quyết định đi đến một quán karaoke gần kiến túc xá để vui chơi. Cuộc vui đã bắt đầu hơn 30 phút, Đường Tiểu Dân đang say sưa hát bài hát của mình, Tâm Liên bên cạnh cũng phụ họa theo không ít chỉ có Lương Mỹ Kiều là vẫn ngồi trút từng ly rượu xuống cổ họng.
Niên Ái ngồi bên cạnh cũng sớm nhận thấy điều bất thường, cô ngồi gần lại Mỹ Kiều một chút lấy tay cản ly rượu tiếp theo mà Mỹ Kiều định uống:"Đừng uống nữa, cậu uống nhiều lắm rồi"
Cô đặt ly rượu xuống bàn, Mỹ Kiều có vẻ đã ngấm rượu, mặt đã bắt đầu ửng đỏ. Mỹ Kiều vô thức dựa vào vai Niên Ái:"Niên Ái tớ có chuyện này không biết có nên hỏi cậu không?"
Niên Ái đáp:"Cậu đã nói đến đây nếu tớ bảo cậu không hỏi thì có được không?"
Mỹ Kiều nữa say nữa tĩnh ngồi dậy ngước mắt nhìn cô:"Không được"
Nói xong hai chữ, Mỹ Kiều lại tiếp tục dựa người vào Niên Ái. Cô không tránh né cứ thế mà để cho Mỹ Kiều dựa dẫm:"Cậu muốn hỏi gì?"
Mỹ Kiều:"Tại sao mấy năm nay cậu không về nhà?"
Không ngờ Mỹ Kiều lại hỏi về chuyện này, Niên Ái có chút ngạc nhiên:"Nhà tớ nghèo, tớ phải ở lại kiếm tiền"
Mỹ Kiều phản ứng:"Cậu nói dối"
Hạ giọng xuống, Mỹ Kiều nói tiếp:"Mặc dù cậu ham tiền thật nhưng tớ biết cậu không phải là loại người vì tiền mà có thể ruồng bỏ người thân"
Đến nước này, Niên Ái cũng không muốn giấu diếm nữa:"Thật ra ba mẹ tớ không đồng ý cho tớ học báo chí truyền thông"
Niên Ái:"Vậy nên sau khi tớ đỗ đại học đã bỏ đến Hà Xuyến tự làm tự học"
Dù đến hiện tại trong lời thuật lại với bạn bè Niên Ái vẫn nói rằng là do cô chủ động bỏ nhà đi chứ không phải do ba mẹ cô phản ứng quá gây gắt đuổi cô đi. Vì trong thâm tâm cô chưa hề có từ hận được khắc ghi, họ dù đối đãi cô thế nào nhưng Niên Ái vẫn không thể phủ nhận được người nuôi nấng cô từ nhỏ tới lớn vẫn là ba mẹ cô.
Đoạn nhạc bài hát đúng lúc kết thúc khi Niên Ái nói ra lời ấy, mặc dù không lớn nhưng đủ để Tâm Liên và Tiểu Dân gần đó nghe thấy. Biểu cảm của hai người họ hiện tại không khác Mỹ Kiều là bao, điều vô cùng sửng sốt.
Tiểu Dân đặt micro sang một bên, khí thế hừng hực tám chuyện:"Niên Ái cậu vừa nói gì? tớ không nghe nhầm đó chứ?"
Niên Ái lắc đầu:"Không nghe nhầm, tớ nói là thật"
Tâm Liên cũng phải thốt lên:"Trời đất ơi"
Niên Ái cười nhẹ:"Có gì mà các cậu ngạc nhiên vậy"
Tiểu Dân lấp bấp:"Rồi...rồi cậu sống bằng cách nào thế?"
Niên Ái:"Lúc đầu anh trai và cô của tớ chuyển tiền cho tớ"
Niên Ái:"Sau đó tớ quen chỗ ở thì tự tìm việc làm nuôi sống bản thân"
Tâm Liên:"Ba mẹ cậu thật sự không quan tâm cậu là à?"
Niên Ái gật đầu:"Ba mẹ rất tức giận, hôm tết tớ về ba mẹ vẫn chưa chấp nhận tớ"
Mỹ Kiều cười khẩy:"Người lớn ai cũng cố chấp nhỉ?"
Mỹ Kiều:"Ba mẹ tớ bắt tớ sau khi tốt nghiệp phải về quê làm việc không muốn để tớ ở lại Hà Xuyến"
Mỹ Kiều:"Về cái xứ hẻo lánh đó thì có thể làm được gì chứ?"
Mỹ Kiều:"Vậy mà ba mẹ không chịu hiểu còn bảo tớ ham vinh hoa phú quý chốn đô thị quên nguồn quên cội"
Ra là vì chuyện này Mỹ Kiều mới có vẻ buông bả như vậy, tuy hoàn cảnh không giống nhau nhưng cũng xem như cùng chung một số. Niên Ái nắm lấy tay Mỹ Kiều.
Niên Ái:"Vậy cậu định thế nào?"
Mỹ Kiều như cười khinh bỉ cho chính bản thân mình:"Còn thế nào, mình không tài giỏi như cậu có thể bỏ nhà ra đi, ba mẹ chỉ có một đưa con là mình tuổi già điều trông cậy vào mình"
Mỹ Kiều:"Mình bỏ không nổi"