Chờ Đợi Mây Về Phía Bắc

Chương 5: (Quá khứ)



Dưới bảng hiệu "Cửa hàng trái cây Vân Đoan" là Vân Hạ đang vác một thùng trái cây.

"Được rồi, con trai à, việc còn lại cứ để ba với mẹ làm là được rồi, ngày mai con phải đi khai giảng, đừng đến làm việc nữa." Ba của Vân Hạ - Vân Khánh Thiên - vừa dùng tay áo ngắn lau mồ hôi trên mặt vừa nói với con trai.

"Không sao đâu ba à, buổi trưa con có hẹn với Dũng Tử ở quảng trường nghệ thuật, cho nên buổi sáng cũng không có chuyện gì làm." Sáng sớm Vân Hạ đã đến cửa hàng đưa bữa sáng cho ba mẹ mình, sẵn tiện phụ giúp một chú.

"Đã mười giờ rưỡi rồi, con về nhà tắm rửa đi, buổi trưa cứ ở ngoài ăn cơm với Dũng Tử, con không cần quan tâm tới mẹ với ba đâu." Thái Minh Chi đi ra cầm theo một cây quạt, quạt cho con trai mình.

"Dù sao cũng không phải chuyện quan trọng gì nên cũng không vội, lát nữa con về nhà nấu cơm rồi đem tới cho hai người, sau đó sẽ tới quảng trường nghệ thuật sau."

"Đứa nhỏ này, tùy con vậy. Đúng rồi, lát nữa lúc con về nhớ đem trái cây cho dì Trương, gần đây mẹ với ba con ăn không ít đồ ăn nhẹ mà người ta làm." Thái Minh Chi nói.

Vân Hạ xách túi trái cây đứng trước cửa nhà dì Trương, cậu lau mồ hôi trên trán rồi gõ cửa.

(truyện chỉ được đăng tại w@ttp@d: BBTiu4, những nơi khác đều là re-up!)

"Ai vậy?" Một lát sau, giọng nói của dì Trương phát ra từ bên trong cánh cửa.

"Dì Trương, là cháu, Vân Hạ." Vân Hạ ghé sát cửa trả lời.

"Ồ... Tiểu Hạ à." Giọng nói của dì Trương càng ngày càng gần, sau đó dì Trương mở cửa ra.

"Chào dì Trương." Vân Hạ chào hỏi dì Trương, rồi giơ túi trái cây trong tay lên: "Mẹ cháu bảo cháu mang chút trái cây đến cảm ơn vì dì đã làm mấy món ăn nhẹ cho ba mẹ cháu. "

Vân Hạ lễ phép cười nói, mắt cậu liếc nhìn vào bên trong, trong nhà được trang trí rất gọn gàng, trên mặt đất trong phòng khách còn có một quả bóng rổ, hẳn là của con trai nhà dì Trương.



"Ôi chao, mẹ cháu khách sáo quá, dù sao dì cũng không có gì làm nên tiện tay làm thôi, con trai dì không thích ăn đồ ngọt, may mà ba mẹ cháu thích, dì cảm giác như là mình đã đạt được thành tựu gì đó vậy." Dì Trương vui vẻ nói.

"Ha ha... Gia đình cháu ai cũng thích đồ ngọt hết...", Vân Hạ ngượng ngùng nói.

"Tuyệt vời quá! Cuối cùng cũng có người đánh giá cao tay nghề của dì rồi." Dì Trương cười nói.

Vân Hạ nhìn thấy trên giá giày ở lối vào có mấy đôi giày thể thao nam, hình như cũng là của con trai dì Trương, đều là thương hiệu thể thao thời trang mà giới trẻ yêu thích.

"Dì Trương, con trai dì có ở nhà không?" Vân Hạ do dự hỏi một chút, muốn nhìn xem chàng trai đẹp trai mà mẹ cậu tâng bốc trông như thế nào.

"À, thằng bé không có ở nhà, nó ra ngoài làm thêm rồi." Dì Trương nói.

"Làm thêm?" Vân Hạ ngạc nhiên hỏi.

Chỉ mới chuyển đến một tháng mà đã đi làm thêm rồi? Bộ gia đình thiếu tiền đến vậy sao? Nhưng mấy đôi giày trên kệ giày không phải là rẻ. Nhưng nếu chuyển đến một nơi tồi tàn như này thì trông cũng không giàu lắm... Vậy, rốt cuộc nhà này là nhà giàu hay nhà nghèo vậy?

"Ừm, sau khi thằng bé tới đây thì thấy ở nhà quá nhàm chán nên đã đi làm thêm. Ở đây nó cũng không có bạn bè gì, cho nên nó thà đi làm còn hơn là ở nhà." Dì Trương cười cười nói: "Tiểu Hạ à, mẹ cháu nói cháu học trường trung học số 9 phải không? Con trai dì cũng chuyển đến đó học, ngày mai sẽ khai giảng nên chắc ngày mai cháu sẽ gặp được nó đó. "

"À..." Vân Hạ có hơi thất vọng, anh chàng đẹp trai được tâng bốc này đúng là khó gặp.

Vân Hạ đưa trái cây xong thì quay về nhà, cậu tắm rửa rồi thay quần áo, sau đó làm món mì tương đen rồi đưa đến cửa hàng cho ba mẹ mình.

Đi đến bức tượng bằng đá ở quảng trường nghệ thuật như đã hứa, Vân Hạ thấy Lâm Dũng đang cầm hai ly trà sữa chờ cậu.

"Ăn cơm trước hay là tìm giáo viên trước?" Vân Hạ đi qua cầm lấy một ly trà sữa, cậu vừa uống vừa hỏi Lâm Dũng.

"Tìm giáo viên trước đi, tôi nóng lòng lắm rồi." Lâm Dũng uống ly trà sữa còn lại.

"Cậu gấp cái gì, bộ gấp thì sẽ học được liền sao?" Vân Hạ lườm bạn mình một cái: "Hơn nữa bây giờ đang là giờ nghỉ trưa, bộ cậu không cho giáo viên ăn uống, ngủ nghỉ à? "

"** má, vậy cậu hỏi tôi nên làm gì trước làm gì?" Lâm Dũng phẫn nộ nói.

"Để lắng nghe ý kiến của cậu một chút, không được sao?" Vân Hạ ngậm ống hút cười cười.

Hai người đi đến phố ẩm thực rồi đi vào một cửa hàng bán món Châu Á. Vân Hạ gọi bibimbap, món ăn đặc trưng của Hàn Quốc, còn Lâm Dũng thì gọi cà ri, món ăn đặc trưng của Ấn Độ.

Lúc ăn cơm thì Vân Hạ vẫn loay hoay nhắn tin, sau khi ăn cơm xong rồi thanh toán.



"Chỗ này nhiều nơi dạy lắm, làm sao tìm được một giáo viên tốt đây?" Lâm Dũng hỏi.

Hai người đi ra khỏi cửa hàng rồi đi vào phố nghệ thuật, trên con phố này có vô số chỗ dạy các loại nhạc cụ.

"Lúc ăn cơm tôi có liên lạc với giáo viên dạy piano trước đây của mình, bây giờ thầy ấy đang làm giáo viên tại một cơ sở đào tạo, thầy ấy nói bọn họ có giáo viên guitar rất phù hợp với tình huống của cậu." Vân Hạ đưa Lâm Dũng đi đến trước một nơi thoạt nhìn trông rất nổi tiếng.

Lâm Dũng ngẩng đầu nhìn tấm biển trên đầu mình —— Âm Diệu Cầm Hành.

"Anh Vân, tôi biết là cậu rất đáng tin mà!" Lâm Dũng vui mừng vỗ vỗ lên vai Vân Hạ vài cái.

"Mẹ nó, nhẹ một chút." Vân Hạ nhíu mày: "Nếu không tìm hiểu trước thì cậu nghĩ tôi sẽ đội nắng đi hỏi từng chỗ với cậu à? "

"Anh Vân à, mau kiểm soát cái miệng của mình lại đi nha!" Lâm Dũng bất đắc dĩ nói.

"Được rồi, mau đi vào đi, nóng muốn chết rồi." Vân Hạ đẩy Lâm Dũng vào nơi dạy.

Hai người đi tới quầy lễ tân, chị gái ở quầy lễ tân thấy có người đến thì lập tức nở một nụ cười thật tươi mà nghênh đón: "Chào hai người, chào mừng mọi người đến với Âm Diệu Cầm Hành, xin hỏi hai người cần gì ạ? "

"Xin chào, tôi họ Vân, có hẹn với thầy Hoàng." Vân Hạ nói rõ mục đích của mình khi đến đây.

"Được, xin hãy chờ một chút." Chị gái ở quầy lễ tân gọi điện thoại, cẩn thận giải thích tình hình.

Không bao lâu sau, có một người đàn ông trung niên đeo kính đi ra, trông người này rất hiền lành, thấy Vân Hạ thì nhiệt tình nở một nụ cười nói: "Tiểu Hạ à! Lâu rồi không gặp, không ngờ em lại cao tới như vậy rồi, suýt chút nữa là thầy không nhận ra em luôn đó. "

Thầy Hoàng vừa nói vừa ôm Vân Hạ một cái.

"Không có đâu thầy Hoàng ạ." Vân Hạ cười nói: "Em không ngờ thầy lại càng ngày càng trẻ đó, em còn tưởng thầy là sinh viên đại học không đó. "

"Haha, tên nhóc này, cái miệng của em ngọt thật đó." Thầy Hoàng vui vẻ nhìn Vân Hạ.

"Thế thầy có thấy vui khi em nói như vậy không?" Vân Hạ hỏi.

"Ha ha ha. Cũng vui đó!" Thầy Hoàng đưa mắt nhìn Lâm Dũng đứng bên cạnh Vân Hạ: "Đây là người muốn học guitar đúng không? "

"Dạ, là cậu ấy, đây là bạn cùng bạn của em, tên là Lâm Dũng." Vân Hạ gật gật đầu.



"Chào thầy Hoàng, em là người muốn học guitar ạ!" Lâm Dũng hô to, biểu cảm của cậu ấy bây giờ cứ như sắp đánh trận vậy, làm thầy Hoàng không khỏi bật cười.

"Được rồi, học chơi nhạc cụ là chuyện tốt, lại đây, để thầy dẫn em đi tham quan một vòng trước, sau đó sẽ giới thiệu cho các em một giáo viên guitar."

Hai người đi theo thầy Hoàng, đầu tiên là đi qua khu vực sảnh chờ, bên trong bày đủ loại nhạc cụ, nào là piano, trống, đàn tranh, saxophone, guitar, tì bà... Còn có một số loại nhạc cụ mà trước giờ Lâm Dũng chưa từng thấy qua, hình như tất cả các loại nhạc cụ phương Tây và phương Đông đều được trưng bày ở đây, trong hội trường có rất nhiều học viên, nên không khí ở đây trông rất nhộn nhịp.

"Anh Vân..." Lâm Dũng dùng khuỷu tay chạm vào Vân Hạ, nhỏ giọng gọi cậu.

"Làm sao?" Vân Hạ hỏi.

"Anh Vân. Tôi hơi sợ, tôi cảm thấy nơi này không hợp với khí chất của tôi cho lắm..." Lâm Dũng nhìn bầu không khí nghệ thuật ở đây mà không khỏi cảm thán.

Vân Hạ liếc mắt nhìn Lâm Dũng một cái, cậu tiếp tục đi theo thầy Hoàng đi về phía hành lang bên cạnh, hai bên hành lang đều là phòng học, bên trong mỗi cánh cửa đều có tiếng nhạc cụ, cửa phòng ở đây đều được làm bằng thủy tinh trong suốt, cho nên khi đi ngang qua hành lang đều có thể nhìn thấy bên trong.

"Đầu tiên, những thứ này là những thứ không nên xuất hiện trên người cậu, thứ hai ----"

"Đến rồi," Thầy Hoàng đột nhiên dừng trước một cánh cửa thủy tinh trong suốt: "Giáo viên thầy giới thiệu cho em đang ở trong phòng này, lớp đang học nên chúng ta chờ ở đây một chút đi."

"Cảm ơn thầy Hoàng." Lâm Dũng nhỏ giọng lẩm bẩm, với sự hiểu biết của cậu ấy với Vân Hạ, thì cậu ấy chắc chắn nửa vế sau trong câu nói của Vân Hạ không có ý tốt lành gì.

Ba người đứng ở cửa phòng học, Vân Hạ thông qua cánh cửa thủy tinh trong suốt nhìn thấy một người con trai đưa lưng về phía bọn họ mà chơi guitar, chàng trai mặc áo thun đen, xương bả vai theo động tác gảy dây đàn mà hơi động đậy, bóng lưng cao ngất, mặc dù chỉ nhìn bóng lưng thôi nhưng có thể thấy được người này rất đẹp trai.

Có hai cô gái ngồi đối diện với chàng trai, tay của hai cô đang ôm đàn guiar, trên mặt là biểu cảm ngượng ngùng đặc trưng của những cô gái mới lớn, trong đó có một cô gái lơ đãng giương mắt nhìn ra ngoài cửa, sau đó ra hiệu cho chàng trai rằng có người ở ngoài cửa.

Tiếng guitar đột ngột dừng lại, chàng trai ôm cây đàn guitar xoay người nhìn ra ngoài cửa.

TruyenFull.com đổi tên miền thành TruyenFull.tv