" Hôm nay tôi sẽ kiểm tra bài cũ, 9 hằng đẳng thức đáng nhớ " Cô giáo dạy toán cất tiếng nói
" Có ai xung phong không? " Cô vừa lật sổ vừa nhìn xuống dưới lớp
" Không ai hả? Vậy tôi gọi số nhe " Cô lật lật cuốn sổ, rồi kêu " 7, 17, 27, 37, lên bảng các em "
Tôi run, tôi phải cố gắng trấn định hít một ngụm khí lạnh, tôi sợ nhất môn toán sợ nhất phải làm kiểm tra toán.
" Lên đi, nhớ nhìn xuống đây, tôi nhắc cho " Thanh Phong lên tiếng nói
Tôi cười cười gật đầu, lên trả bài trên bảng thì chỉ có dựa vào bản thân mình thôi chứ dựa vào ai bây giờ nhưng cũng cảm ơn ý tốt của anh ấy.
Tôi lựa đứng ở bảng phần bảng cuối gần cửa lớp, dù sao thì đứng xa giáo viên tâm cũng bình lặng hơn chút mà.
Mấy hằng đẳng thức này chỉ cần học thuộc là có thể khai triển, bấm máy dễ dàng thôi chỉ sợ hai câu cuối phải chuyển tới chuyển lui, mấy cái này thì tôi linh hoạt không nổi.
" Lớp phó học tập, canh xem các bạn làm bài cho tôi, tôi đi nghe điện thoại chút " Cô giáo nói rồi cảm điện thoại ra đứng ở ngoài hàng lang lớp nói chuyện.
Lớp bắt đầu nhốn nháo lên, tôi thấy ba bạn đứng lên kia đã có quân cứu viện rồi, tôi lúc này áp lực lắm, bỗng ở đằng sau lưng tôi có ai đó đăng khều. Tôi quay ra sau thì thấy thằng Thắng bàn đầu đưa cho tôi tờ giấy.
Tôi canh cô rồi lấy tờ giấy của nó, nghĩ mình cũng hên có quân cứu viện. Đang chép thì cô quay lưng, làm tôi muốn rớt tim ra ngoài, lớp cũng tự dưng im lặng lạ thường. Tôi tìm cách đưa lưng về phía cô chép cho lẹ, lỡ cô vô là đi tong, cái khoảng khắc đó đầu lạnh, tay lạnh, chân cũng lạnh.
Tôi cũng thấy mình thấy mình thật tồi tệ khi phải nhờ bạn giúp đỡ kiểu này nhưng tôi bẩm sinh không giỏi toán. Từ nhỏ đến lớn những con số và tôi luôn có một mối khâm thù đại hận, tôi ghét nó đến cái dấu mũ, dấu căn nhìn cũng không ưa.
" Để phấn xuống về chỗ đi " Cô giáo đi vô lớp lớn tiếng nói
Hên quá lúc đó tôi vừa ra đáp án bài cuối cùng, sợ muốn chết.
Tôi cầm tờ giấy bên tay trái, tờ giấy cũng ướt theo mồ hôi tay của tôi.
" Hàng số hai cậu viết mũ sai rồi kìa, bài số 2 dòng thứ 3, chỗ đó là chữ x chứ không phải chữ n " Thanh Phong nhìn lên bài tôi rồi nói
Tôi ngồi xuống ghế, lấy tay mở tờ giấy viết bài giải bài số hai, nhìn nhìn một hồi dò lại trên bảng. Thanh Phong nghiêng người qua nhìn tờ giấy
" Tôi viết ẩu quá, cậu nhìn không ra cũng phải "
" Cảm ơn, không sao đâu, tôi tưởng lần này tôi đi tong rồi chứ " Tôi nhẹ giọng nói cảm ơn với cậu ấy
- --------------
Cả tuần này, tôi cố gắng nhịn ăn cũng còn dư được mấy đồng, đủ mua một chai nước lọc. Tôi mua một chai nước lọc lạnh rồi để vô học bàn của anh ấy, dù sao hồi nãy anh ấy cũng giúp tôi thoát nạn môn toán.
Tôi không dám xuống dưới sân đưa cho anh ấy đâu, tự dưng mua nước cho anh ấy, tôi với anh ấy cũng chẳng thân, nghĩ kiểu gì cũng kì. Mấy người bạn của anh ấy lần nào mua nước cũng nói
" Hey, tao mua cho mày rồi đó, hồi trả tiền lại "
" Trả kèo thua "
Hoặc có khi có thằng nào dư tiền mua nước bao nguyên đám anh em của anh ấy.
Tôi thì biết kiếm cớ gì để đưa nước công khai cho anh ấy cơ chứ, nghĩ kiểu gì cũng kì, nên để trong hộc bàn anh ấy đi, chừng nào anh ấy hỏi thì trả lời không hỏi thì thôi.
Nhưng anh ấy lấy chai nước ra, không hỏi han ai đã để nó trong hộc bàn của anh ấy. Anh ấy thản nhiên vặn nắp ra uống, đang uống thì anh ấy liếc nhìn tôi hỏi
" Bộ mặt tôi dính gì hả? "
Tôi nghe anh ấy hỏi mà bất ngờ, cái tên này không hỏi chai nước đâu ra mà hỏi gì vậy.
" Không mặt cậu có dính gì đâu " Tôi lắc đầu rồi nhìn sang chỗ khác
Không hỏi thì thôi, coi như tôi không nợ gì của anh ấy.
- -------------
Hôm nay tiết Lí, anh ấy lại ngoại lệ không diện cớ này cớ kia mà chuồn đi đâu mất. Thầy dạy Lí nay cũng hiền hơn mọi ngài nhưng giọng của thầy ấy lại đặc biệt truyền cảm làm lòng tôi cảm thấy như được vỗ về. MUỐN NGỦ, đó là chữ đang chạy qua đầu tôi lúc này.
Tôi gác tay lên đầu gật gù mơ màng đi vào giấc ngủ, đầu tôi bất giác ngã về phía bên trái, ngã dựa hẳn vào bờ vai anh ấy. Anh ấy vậy mà không động đậy, ngồi yên đó, đỡ lấy đầu tôi để cho tôi dựa như vậy ngủ một lúc.
Anh ấy động đậy vai, đẩy mạnh đầu tôi ra, tôi theo đà mất thằng bằng ngã về phía bên phải, ngã luôn xuống đất.
Lớp đang yên lặng, nghe " rầm " bao nhiêu ánh mắt, nhìn đổ dồn về phía tôi, thầy giáo dạy Lí đang đi xuống chỗ tôi cũng hai mắt nhìn tôi. Tôi lòm cồm bò dậy, cười cười với thầy dạy Lí rồi lấy tay chảy chảy tóc mình.
Tôi ghé mắt qua nhìn Thanh Phong, cậu ấy lưng thẳng tắp mắt nhìn thẳng lên bảng, tay ghi ghi rất chăm chỉ, chẳng có gì lấy nửa điểm làm biếng.
Tôi nhìn tập tôi, nguyên một trang lí thuyết viết đầy chữ, nhìn là không phải chữ của tôi rồi. Tôi thấy khó chịu lắm, đó giờ tôi ghét nhất ai đụng vào tập tôi, rồi còn chép bài giùm nữa, lòng tôi khó chịu vô cùng.
Hết tiết Lí, tôi thẳng tay bực mình lấy tay xé luôn trang giấy đó, ngồi chép lại từ đầu đến cuối.
Tôi nhìn qua tập của Phong, tập vẫn còn đang mở, bài lí hôm nay cậu ấy vẫn chưa chép xong, bài tập thì chỉ giải chứ không ghi bài, trong thật hời hợt.