Không liên lạc nói chuyện được với anh ấy làm tôi rất khó chịu, làm việc không thể nào tập trung được, trong lòng hiện giờ chỉ toàn nhớ về anh ấy, rất muốn được ôm anh ấy.
"Nè, Tường, chỗ này em xem giùm anh"
"Tường, TƯỜNG" Anh Hùng lớn tiếng làm tôi hết cả hồn
"Chỗ nào anh?" Tôi đưa tay nhận tài liệu, anh ấy nhìn tôi với con mắt dò xét.
"Nhớ ai kia à" Mắt anh ấy híp lại, nhìn thẳng vào mắt tôi
"Đâu, đâu...đâu có" Tuy nói là thế nhưng tôi biết cái gương mặt ngượng đỏ hiện giờ đã tố giác tôi với anh Hùng là tôi đang nhớ đến người kia.
"Ôi! Đúng là tình yêu chớm nở, anh nói nghe nè, yêu nhau lâu rồi không còn được như vậy nữa đâu"
Anh Hùng nói như thể mình không như tôi, đi nhớ người yêu đến thất thần. Thế nhưng, tôi nhớ vào khoảng một năm trước, khi nửa kia của anh ấy đi công tác nước ngoài 3 tháng, anh ấy ngồi lúc nào cũng lảy nhải
"Sao đi lâu thế?"
"Khi nào mới về?"
Những người không biết chuyện còn tưởng anh ấy đang đợi đồ của shipper nhưng những người biết chuyện lại bảo anh ấy quá cuồng người yêu.
Tôi nghe chị Cát kể, hai người bọn họ hễ có thời gian rảnh sẽ luôn ở bên nhau, có khi anh Hùng tăng ca đêm, người yêu của anh ấy còn nấu súp nóng đưa đến tận công ty.
Anh ấy hay nói không cần không cần nhưng lại vừa ăn vừa cười đến híp hết cả mắt.
Tôi không muốn làm anh ấy mất hứng nên cũng chẳng phản bác, chỉ cười cười lắc đầu nhìn anh ấy liên thuyên.
Tan ca, tôi ghé quán cơm tấm mưa một phần cơm đem về nhà, không có anh Phong, tôi cũng không có hứng nấu đồ ăn cho lắm.
Nhưng mới vừa tới cua quẹo gần nhà, tôi đã bị một đám đàn ông lực lưỡng cản đường, bọn chúng chặn xe, sau đó xịt một chai thuốc vào thẳng mặt tôi, mọi chuyện xảy ra rất nhanh, làm tôi không phản ứng kịp.
Chỉ biết rằng khi mở mắt ra, khung cảnh trước mắt là một công trường bỏ hoang, xung quanh không có ai.
Tôi cử động tay chân thì biết mình đang bị trói chặt trên một cái ghế.
Đợi tầm mười lăm phút sau, có một đám người đi vào, bọn họ xì xầm gì đó rồi tất cả đi ra hết, chỉ để lại duy nhất một người.
"Mày là Kiến Tường?"
Tôi nhíu mày nhìn tên đó
"Ba mày tên Văn Thọ, má mày tên Ngọc Tường, em mày tên Kiến Ngọc, rồi cái thằng chơi bê đê với mày tên gì ta, hình như Thanh Phong thì phải? Hử"
Hắn vừa nói vừa đi lại gần tôi, nhướng mày đánh giá tôi từ trên xuống dưới.
"Tao không có làm gì mày đâu?" Hắn nắm mặt tôi, nhìn thẳng vào mắt tôi mà nói.
"Ba mày đụng tới chuyện làm ăn của bọn tao, tao chỉ muốn dùng mày làm điều kiện trao đổi, liệu hồn mà hợp tác"
"Ba tôi đụng tới các anh, thì các anh bắt ông ta đi, liên quan gì đến tôi"
Ông già chết tiệt đó, lúc còn sống với mẹ tôi thì làm khổ mẹ tôi, giờ rời khỏi mẹ tôi thì đi liên lụy đến gia đình con cái.
Nhưng nghĩ cũng hên, khi có một mình tôi bị bắt chứ không phải mẹ hay em tôi.
"Ông già đó tao mà bắt được ổng, tao xử ổng luôn rồi chứ cần bắt mày chi"
"Chỉ tại lão ta cáo già quá, có phòng ngừa tụi tao rồi"
Hắn lấy ra một cái máy quay, đặt trước mặt tôi, dùng đầu gối nghĩ cũng biết muốn tống tiền, trao đổi điều kiện này kia rồi.
Tôi không cử động, kệ đi, tới đâu thì tới.
Bọn này dù sao vẫn còn tình người, không đánh đập nhưng cũng không cho uống nước ăn cơm.
Một ngày một đêm ở đây, vừa tối vừa ấm mốc làm tôi rất khó chịu, nhất là tiếng nước chảy, cứ tí tách vang lên bên tai không ngừng nghỉ.
Không muốn nghe tiếng nước nữa, tôi nhắm mắt, kệ đi, vẫn là tới đâu tới.
Tôi nghĩ về hồi còn bé, khi tôi vẫn còn một gia đình bốn người hạnh phúc, mỗi lần cha tôi về tôi và em đều đòi đi chơi, đi mua sữa, đi mua bánh kẹo ngọt những thứ mà thường ngày mẹ không mua cho tụi tôi.
Thật nhớ những ngày đó biết bao nhiêu, thật ngắn ngủi nhưng cũng thật đẹp, lục trong đống kí ức tuổi thơ vụn nát vì bạo lực gia đình của tôi, chỉ có những lần gia đình ngồi ăn cơm chung là đẹp nhất.
"Khốn khiếp, mày là ai?"
"Mau, mau chặn nó lại, mau"
Bên ngoài có tiếng động rất lớn, tiếng gậy gộc và tiếng đánh nhau.
Lúc được bọn họ chở đến đây, giữa đường tôi đã tỉnh, đồng hồ tôi đeo trên tay là đồng hồ thông minh, nên đã sớm gửi định vị chỗ tôi đang ở cho cha của tôi, không hiểu sao, tôi vẫn nghĩ đến ông ta.
Tôi không gửi cho anh Phong, cũng không gửi cho bất cứ ai khác, chỉ mình ông ta.
Tôi hy vọng điều gì chứ!?
Có lẽ sâu trong thâm tâm tôi, tôi vẫn khao khát cái gọi là gia đình, về tình cảm cha dành cho con đến đáng buồn kia.