Kể từ lần say rượu được anh ấy đưa về nhà, dường như mối quan hệ giữa tôi và anh ấy có gì đó rất khác. Anh ấy hay gửi nước uống cho tôi.
Mỗi lần gửi mùi vị không đồng nhất, có khi trà sữa, có khi hồng trà hoặc một vài loại đồ uống khác,…..sau khi biết tôi đã nhận, anh ấy lập tức sẽ nhắn hỏi mấy câu như
“Có thích loại này không?”
Hoặc “ Uống ngon chứ?”
Tôi vốn chẳng có cái gì gọi là thích, mọi thứ đều bình thường giống như nhau cả nên lần nào cũng chỉ nhắn “Được” trả lời anh ấy. Tôi vốn không có ít lời vậy đâu, chỉ là không biết nên đáp sao cho phải.
Tôi từ thằng Hoàng cũng biết được địa chỉ nơi anh ấy làm, đáp lễ đặt cà phê đen cho anh ấy nhưng đến trưa mở điện thoại lên. Anh ấy chỉ nhắn
“Quá đắng”
Wow, lúc này tôi mới biết anh ấy không thích cà phê đen, tôi còn tưởng những người như anh ấy thích mấy loại nước uống này chứ.
“Tôi không biết, lần sao tôi đặt cái khác”
Tin nhắn hiển thị có ai đang nhập, một lúc lại ngừng, một lúc lâu sau khi tôi định buông điện thoại xuống, tin nhắn mới nhảy lên.
“Tôi thích trà sữa kem cheese”
Haha, tôi thật sự lúc đó đã cười, tôi không ngờ, thật sự không ngờ, người như anh ấy mà cũng thích uống trà sữa. Tôi chỉ đáp lại “Ừ, lần sau đặt cho anh”
Tôi nén cười đến nỗi anh Hùng vỗ vai tôi hỏi han.
Hôm nay tan ca hơi muộn, mới vừa ra tới thang máy, anh Hải bên phòng kiếm toán đã gọi tôi.
“Tường, anh nhờ em cái này, lẹ thôi”
Tôi biết phòng ban anh ấy cực với mấy vụ này lắm, tôi cũng đi vào phụ.
Đúng là nhanh, chưa tới năm phút, lúc tôi xách cặp định đi thì anh ấy chạy theo đứng trước mặt tôi hỏi.
“Cậu rảnh không? Đi ăn tối với tôi đi”
Ăn tối? Hai người sao? Tôi cũng biết anh ấy muốn gì?
Dù sao tôi làm ở đây cũng gần một năm rồi, sao không biết anh ấy thích tôi nhưng mỗi lần tiếp xúc, tôi cảm nhận anh ta có một loại khí chất gì đó khiến tôi rất khó chịu. Điều đó chứng tỏ tôi với anh ta căn bản không hợp nhau.
“Tôi có hẹn với bạn rồi, thật ngại quá”
Nói xong câu đó, tôi nhanh chân chạy ra thang máy ấn nút, anh ấy cũng chạy theo nắm lấy tay tôi.
“Tôi thích cậu”
Công ty giờ chỉ còn những người tăng ca, căn bản bây giờ rất vắng, tiếng anh ta nói lại lớn như thế, cả dãy nhà đều lồng lộng câu “tôi thích cậu” kia.
“Ting” thang máy mở ra, tôi ngay lập tức chạy vào ấn lẹ nút đi xuống.
Tôi cảm thấy mình hoàn toàn không vui vẻ gì khi nghe câu nói đó, thậm chí có phần lo lắng và hoảng sợ.
Về đến nhà, tay chân tôi vẫn run, tim đập rất nhanh, tôi không còn kiểm soát được cơ thể mình nữa.
Sáng hôm sau, mới vừa đến bàn làm việc tôi đã thấy đồ ăn sáng đặt trên bàn, anh Hùng thấy tôi nhìn cũng dịch ghế qua nói.
“Sáng thằng Hải đem qua đấy”
Tôi lấy phần thức ăn đấy đưa cho anh Hùng, tôi không muốn có liên quan đến anh ta.
Nhưng mấy ngày tiếp theo, sáng nào tôi cũng thấy một phần thức ăn khác nhau để trên bàn, tôi thật sự chịu không nổi nữa nên trực tiếp đem qua phòng anh ta trả lại.
Anh ta nhận lại phần đồ ăn đó nhưng lại nở một nụ cười như kiểu kẻ đắt thắng.
Kể từ lần đó
Ăn trưa, tôi ăn dưới căn tin, anh ta cũng mò theo.
Đến đi vệ sinh cũng không biết vô tình hay cố ý gặp anh ta.
Ra về thì anh ta đi theo bắt chuyện đủ thứ, tôi cũng lịch sự đáp lại cho có lệ mấy câu, còn nếu không cho anh ta tự độc thoại.
Không phải tôi chưa từng được ai theo đuổi nhưng những người khác không một ai đem đến cho tôi cảm giác như anh ta. Tôi luôn tin vào trực giác của mình là đúng, tốt nhất nên tránh xa ra.
Nhưng càng lịch sự anh ta càng làm tới, thậm chí luôn đi theo tôi, ngồi kế tôi bắt chuyện đủ thứ kiểu khiến cả mấy hôm nay tôi ăn cơm đều không ngon.
Số điện thoại và facebook của tôi cũng bị anh ta mò đến, từng dòng trạng thái từng hình ảnh tôi đăng cách đây 5,6 năm về trước cũng được anh ta like.
Ban đầu khi mới gặp anh ta ở công ty tôi đã không có thiện cảm với anh ta rồi, không hiểu tại sao lại như vậy nhưng thật sự rất gượng ép khi tiếp xúc gần.
Một thời gian sau, cảm thấy anh ta hay hỏi thăm đến tôi, ánh mắt anh ta nhìn tôi rất lạ, tôi cũng biết được một phần anh ta thích tôi.
Mình không thích người ta thì đừng cho người ta cơ hội tưởng bở vì thế tôi luôn cố giữ khoảng cách an toàn với anh ta nhất có thể nhưng những việc xảy ra mấy ngày gần đây có phải quá nhanh hay không.
Nếu nói theo mấy bạn nữ chính là “kẻ bám đuôi” nhỉ?
Tối hôm nay, tôi và ba người khác tăng ca xử lí văn bản pháp lí hoả tốc cho dự án mới của công ty, do máy tính của tôi có trục trặc nên làm hơi lâu so với mọi người. Truyện Đam Mỹ
“Tường, chị về trước nhá” Chị ấy rút thẻ nhân viên của mình rồi đi về.
Chị ấy về thì cả văn phòng chỉ còn độc một ánh đèn bên bàn làm việc của tôi, tôi cũng chẳng quan tâm đến xung quanh như thế nào, chỉ mải tập trung giải quyết cho nhanh còn về ngủ.
Cửa chính văn phòng vang tiếng mở cửa, tôi tưởng mấy đồng nghiệp cùng phòng quên đồ nên quay lại lấy nhưng……
“Tường, trễ vậy cậu chưa về à”
Tôi giật mình khi nghe giọng nói ấy, anh ta cũng chưa về, trong đầu tôi vang lên tiếng cảnh báo.
Tôi không để ý, nhanh tay gõ cho xong, hai tay đặt trên bàn phím cũng thấy rõ nó đang run.
Anh ta không nói gì, đi đến đặt một ly cà phê xuống bàn tôi rồi đi ra ngoài.
Có vẻ tôi đã hiểu lầm anh ta rồi, tôi thở hắc ra một tiếng, cảm thấy lòng mình thật nhẹ.